Chapter 1: Mưa đến và đi, nhưng e lại tới

     "Tôi đã sống trong 1 nỗi đau thật dài..."
Lại là 1 ngày khác tôi sống để tồn tại, cố quên đi những vất vưởng toan cào xé tim tôi... Đã bao lần, tôi cảm thấy chán ngấy phải sống trong sự lừa dối như thế? Biết bao những khoảng khắc đã vụt qua, nhưng tôi lại dễ dàng đánh mất...
     Tôi-Ume Naiyuki, chỉ là 1 học sinh bình thường, học tại một trg cấp 3 bình thường. Mẹ tôi gốc Anh, bà bỏ đi khi tôi 3 tuổi, ba tôi vì chịu sự tổn thương ấy, đã bỏ tôi đi vào ngày sinh nhật thứ 9. Kể từ lúc đó, những hạt mưa, cứ rơi mãi,rơi mãi, và trái tim tôi đã vụn vỡ tự thuở nào...
*tách... Tách... Tách*
     Kỳ lạ thay, khi tôi trở nên buồn bã,thì trời đổ mưa. Kể cả bây giờ cũng vậy... 7 năm trôi qua, nhưng hạt mưa cứ thế nhỏ dần, rồi tý tách từng dòng, cho đến khi trái tim tôi bị lấp đầy bởi những cơn mưa ấy...
" kìa, là nó đấy. Nghe đồn khi nó buồn, trời sẽ đổ mưa cho xem!"
     Hôm nay cũng vậy, họ đều bàn tán về tôi. Về cái "siêu năng lực" này. Họ cố gắng bắt nạt tôi, chọc giận tôi, để xem những hạt mưa ấy. Tôi cố gắng chịu đựng, như mọi ngày. Thầy cô cứ trách mắng bọn chúng, như mọi ngày. Và tôi lại khóc, như mọi ngày... Vòng quay ấy cứ tuần hoàn, và tôi đã sớm đi hết những khoảng khắc tươi đẹp của tuổi học trò...
   Có lẽ bởi vì, tôi chưa bao giờ đc tận hưởng cái cảm giác ấy, nên tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi bị coi là tên lập dị, bị kì thị vì là 1 đứa con lai. Cái tên tôi lại nửa tây nửa ta. Tôi thật sự ko hiểu vì sao họ lại đặt cho tôi cái tên đó? Có lẽ họ đã biết, rồi tôi cũng sẽ buồn bã như những hạt mưa...
     Hôm nay, lại là 1 ngày mưa thật dài. Tôi nhanh chóng cắp cây dù, chạy ngay ra cổng. Tôi đã sớm quen đc sự cô độc, những điều này chẳng là gì, vì thế tôi bước 1 cách dứt khoát, ko có thêm 1 sự vướng bận nào, như mọi khi. ko quên tạt qua cửa hàng tiện lợi sắm bữa tối, tôi ghé lại 1 hiệu sách bên đường. Tôi luôn thích đọc sách, có lẽ vì nó sẽ là thứ duy nhất ko rời bỏ ta. Những dòng thơ, những câu chữ, mê hoặc tôi. Và khi tôi chợt tỉnh giấc, trời đã chập tối. Vớ đại 1 cuốn, tôi nhanh chóng chạy sang cửa hàng tiện lợi. Rời khỏi cửa hàng, trời lại đổ mưa. Đây là những giọt mưa nhẹ, rơi nhẹ nhàng, song lại nặng hạt và nóng nảy. Tôi vội vã chuẩn bị dù. Và vào khoảng khắc ấy, một âm thanh lạ chen vào tâm trí tôi. Nó cứ thế, thật gần, thật gần... Rồi dần rõ lên trong tâm trí:
* pad... Pad... Pad...*
     Tiếng bước chân hòa lẫn tiếng mưa. Tạo nên những giai điệu thật buồn. Như để nổi bật lên, một giọng hát chen vào, thu hút đc sự chú ý của chàng trai đơn độc...
" la...la.. La...là...lá...la..."
     Một giọng hát thật đẹp... Tôi đắm chìm vào, ngây ngất ng trc một cô gái đang tựa đầu vào cây cột đèn, tay đang cắm cúi viết. Tôi như bị cuốn theo, môi cứ chấp choáng, và thế là tôi hát theo
" la.. La.. La"
"Huh?" ng con gái bất ngờ quay đầu lại
" thôi chết!" tôi nhanh chóng quay mặt đi.                 
      Ng con gái ấy dường như đã nghe thấy, cô nhanh chóng tiếp cận tôi với 1 vẻ mặt đăm chiêu
" Này cậu?".
"Huh?" tôi bối rối toan quay đi.
" cậu có 1 giọng hát hay đấy. Khoan, câu mới nãy, hay lắm đấy..."
   Tôi ngại ngùng đáp trả
" Câu mới nãy ... Tôi chỉ vô thức đáp lại thôi, xin lỗi..."
" heh? Ko có gì đâu mà" ng con gái ấy mĩm cười nhẹ
" cậu hát hay thật đấy, giọng cậu thanh thoát như tiếng mưa vậy!"
" vậy à..."
" này?" cô ấy dí sát mặt tôi
" tớ là Hiruka, còn cậu là?"
" ahh, ume Naiyuki"
"Ume? Thật à?"
"Ừm, ume"
" Hmmm, có nghĩa là mưa nhỉ?"
" ừm"
     Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi lại im lặng, trời trở hạt to hơn, cô ấy nép mình bên góc cửa hàng
" cậu ko có ô à?" tôi băn khoăn
" À... Ừm.."
Tôi nhanh chóng mở dù ra
" này! Đi nào. Trời trở hạt rồi đấy!"
" ahhh, cảm ơn cậu..."
"Ko có gì, đi nào"
"Ừm"
      Hạt mưa cứ thế nhỏ từng dòng dài trên chiếc ô. Mưa cứ thế nhỏ dài. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhè nhẹ
~ Vì ngày hôm ấy, ta đã tìm đc nhau~
"Nhà cậu ở đây nhỉ?"
      Chỉ một thoáng, tôi đã đứng trc nhà. Nó ko xa lắm, nhưng kỳ lạ, tôi lại mong nó xa hơn, và xa hơn, để tôi có thể tận hưởng những khoảng khắc này lâu hơn nữa, nhưng rồi ủng đã tới hồi kết...
"Đúng rồi"
" vậy ta chia tay thôi nhỉ?"
"Ờ... À .... Ừm"
     Tôi thấy lo lắng khi để cô ấy về mà ko có ô, trời mưa có vẻ khá nặng hạt. Nên tôi liền đưa cho cô ấy, một cách khá ngại ngùng
" tôi ko làm gì đc cho cậu, nên cứ cầm lấy chiếc ô. Cậu có thể trả tôi sau, nếu chúng ta còn gặp lại..."
" nếu chúng ta gặp lại?" cô ấy hỏi sát thêm
" ờ ờ.... Ừmmm" tôi ngại ngùng che mặt lại
     Cầm chiếc dù bằng đôi tay mảnh khảnh và yếu ớt. Cô ấy ra đi, từng hạt sương nổi lên, che lấp đi ánh nhìn của một ng nuối tiếc vô bờ. 1 nụ cười lóe lên trên bờ môi ngọt ngào ấy, với mái tóc tự màn đêm yên ả, cô ấy biến mất tăm. Hòa vào hư ko vô định
"Này ume?"
"Hửm!"
"Gặp lại sau...!"
"Tạm biệt..."
     Tôi vào nhà. Căn nhà vẫn tĩnh mịch, như mọi khi. Tôi nằm lỳ trong phòng, mơ mơ màng màng. Vừa suy nghĩ về 1 ngày nhàm chán. Vừa suy nghĩ về ng con gái ấy. Đó là hình ảnh về 1 thiếu nữ, với mái tóc đen dài óng ả hệt như hóa thân của màn đêm. Che đi đôi mắt sâu thăm thẳm mà dịu dàng. Một cơ thể mảnh khảnh và yếu ớt, nhưng lại sở hữu một ý chí thật sắc sảo và xinh đẹp. Những hình ảnh ấy cứ đạp vào trog tâm trí tôi, từng chút từng chút. Rồi để lại một dòng suy tư trong tâm trí...
" bộ ngực to thật..."
     Và lúc đó ,Tôi đã thiếp đi trog sự chán chường và bối rối. Những hạt mưa cứ thế rơi, kéo đi bao sự mệt mỏi quay về với đất mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top