Part 3

"Hi." Chị vẫy tay với tôi. "Em đến rồi." Chị mỉm cười.

Tôi đảo mắt. "Sau những gì chị làm với em đêm qua, tất nhiên là em phải đến."

"Dù chị không làm thế. Chị chắc rằng em sẽ vẫn đến đây." Chị cười toe toét.

Tôi thở dài. "Vâng... Chị nói đúng." Tôi nhìn vào trước cửa. "Đóng cửa?? Nhưng mới có 6 giờ chiều."

Chị gật đầu trong khi vẫn cười toe toét.

"Để em đoán. Hmm....Chị muốn đi chơi với em phải không?" Tôi mỉm cười.

Chị hôn nhẹ vào môi tôi, "Ừ" Nụ cười của chị lớn hơn. "Em có muốn đi chơi không? Hay em muốn chúng ta làm chuyện khác."

"Well...tối này em rảnh." Làm sao chị ấy có thể hôn tôi một cách tự nhiên như vậy được? Tôi là người đã có hôn phu. "Vậy-vậy đi th..." *ho* Tôi quay đi để che giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Chị ôm lấy má tôi, "Em thật dễ thương khi em ngượng. *ho* Tối qua, tiếng em rên.... cũng rất dễ thương." Chị cười lớn.

Tôi đánh vào tay chị nhưng chị né nó một cách hoàn hảo. "Chờ một chút nhé? Trước hết chị phải thay đồ." chị vào phòng.

Tôi thở dài. Tại sao tôi lại cho chị ấy cơ hội để giờ đây tôi do dự? Tôi biết điều này là sai. Tôi biết sẽ có người bị tổn thương nếu chúng tôi cứ tiếp tục thế này. Lẽ ra tôi không nên gặp chị nữa và lo chuẩn bị đám cưới của mình, phải không?

Nhưng...trái tim tôi không nghe theo lý trí. Tôi không thể làm Tomo tổn thương. tôi yêu anh ấy. Nhưng... Yuki có ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tôi không thể để mất chị. Tôi nên làm gì đây?

"Mayuyu" Yukirin vỗ vào vai tôi.

Tôi quay lại và nhìn vào mặt chị. Dù cho tôi có thật sự yêu chị đi nữa làm sao tôi có thể làm tổn thương Tomo?

Yukirin vuốt má tôi. "Mayuyu....chị xin lỗi."

Chị ấy biết tôi đang nghĩ gì. Tôi ôm chị, "Chị không cần phải xin lỗi." Tôi mỉm cười. "Chúng ta đi thôi."

Chị nhìn có vẻ lo lắng. "Em chắc chứ?"

"Vâng...Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Chị mỉm cười. "Xem phim... nhé?"

"Nghe hay đấy!" Tôi cười toe toét.

"1 TIẾNG SAU"

"Yu-Yukirin" Tôi thì thầm với chị.

Chị vẫn đang vừa xem phim vừa ăn bắp rang rất thoải mái "Hm?"

"Tại sao chị lại chọn phim này?" Tôi cố gắng nói thật nhỏ.

"Tại sao ư? Vì em nói chị chọn phim chị thích. Chị rất tò mò về bộ phim này, mọi người nói nó rất hay." Chị trông rất hứng thú.

Tôi ôm chặt tay chị. Che mặt mình với túi xách của tôi. "Yukirin....Em sẽ giết chị sau chuyện này."

Chị nhìn tôi. "Đừng nói với chị là em cũng sợ phim kinh d..."

"KYAAAAA!!!!" Tôi hét lên đột ngột khi tôi thấy con ma xuất hiện.

Sau khi hét lên hết cỡ. Mọi người đều quay lại nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Yukirin ôm chặt tôi, "Chị xin lỗi. Chị không biết điều đó. Chị nghĩ mình nên tìm hiểu về em nhiều hơn." Chị cười khúc khích.

"Đừng cười! Em sẽ không bao giờ đi xem phim với chị nữa!" Tôi bĩu môi.

"Em chắc chứ?"

Tôi thở dài "Không."

Chị lại bật cười một lần nữa. Tôi đấm vào tay chị.

Chị vuốt má tôi. "Chị yêu em."

Đây là một sự tấn công thật sự rất-rất đột ngột! "Em biết"

Điều tệ hại là, tôi không thể nổi giận với chị nữa sau khi chị nói vậy.

======================= **** =====================

Yukirin thực sự biết rõ làm thế nào để có được trái tim tôi. Tôi yêu cái cách chị tấn công tôi bằng câu "chị yêu em.", tôi nghĩ nó thật dễ thương. Lần nào chị ấy đột nhiên nói nó cũng khiến tôi muốn hôn chị.

Nhưng đã cuối tuần, mọi thứ sắp kết thúc. Thứ 7 này là đám cưới của tôi. Chỉ còn 5 ngày nữa.

Tôi ra khỏi xe và bước vào cửa hàng của Yukirin.

"Mayu?! Tại sao em lại đến đây sớm thế? Yukirin có vẻ ngạc nhiên, chị mỉm cười với tôi.

"Em....Em...hmm...." Làm sao tôi có thể nói với chị đây?

Yukirin bật cười. "Cứ nói đi. Đừng sợ."

Tôi cảm thấy Tomo-tan ôm lấy eo tôi. Yukirin có vẻ ngạc nhiên.

Anh đặt túi của tôi xuống đất. "Ohayou, Kashiwagi-san. Xin lỗi vì đã làm phiền chị vào sáng sớm." Chồng chưa cưới của tôi mỉm cười với chị.

"Ah, không có gì. Có phải là vì bó hoa hôn lễ?"

"Không-không, Kashiwagi-san. Chúng tôi rất thích mẫu mà chị gửi hôm qua. Nó thật sự rất đẹp. Chúng tôi không có gì để phàn nàn về nó."

"Vậy... có chuyện gì khác tôi có thể giúp gì được?" Yukirin có vẻ bối rối.

Tomo-tan nhìn tôi. "vị hôn thê của tôi gần đây có vẻ khó chịu. Tôi đoán là em ấy đã quá lo lắng về đám cưới. Em ấy không ăn đúng bữa cũng không nói chuyện nhiều."

"Vậy?" Yukirin vẫn bối rối.

Anh mỉm cười. "Tôi nghe nói rằng hai người đã trở thành bạn thân. Trước đây tôi không biết điều đó, xin lỗi." Anh bật cười.

Yukirin nhìn tôi. Biểu hiện của chị giống như là "Chúng ta trở thành bạn thân từ khi nào vậy?!" Tôi chỉ mỉm cười một cách vụng về với chị.

"Em ấy có thể ở lại đây với chị trong 2 hay 3 ngày được không? Có lẽ chị có thể giúp em ấy bình tĩnh lại. Tôi không thể tìm được ai làm việc đó tốt hơn chị." Anh gãi đầu mình.

Tôi nói với Yukirin. "Em đã nói với anh ấy không cần phải làm vậy, nhưng anh ấy cứ lo lắng cho em mãi. Mọi chuyện đều ổn Yukirin."

"Tôi không phiền vì chuyện đó đâu, Kurosaki-san. Mayuyu có thể ở đây bao lâu cũng được."

Anh ấy ôm lấy vai tôi, "thấy chưa? Bạn em sẽ không từ chối mà. Em hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo việc chuẩn bị đám cưới."

Tôi gật đầu.Anh nhìn Yukirin. "Cảm ơn chị đã giúp đỡ, Kashiwagi-san." Anh ấy quay lại và hôn lên trán tôi. "Gặp em sau, em yêu."

Tôi ôm anh ấy. "Cảm ơn anh, Tomo-tan. Em yêu anh."

Anh cúi chào Yukirin và vào xe, anh lái xe đi để lại hai chúng tôi.

"Mayuyu, em thực sự lo lắng về đám cưới? Hay đây chỉ là trò đùa của em?"

"Em không đùa giỡn ai cả!! Em chỉ là....em sợ." Tôi bắt đầu khóc.

Yukirin ôm lấy tôi. "Em sợ gì chứ?" chị vuốt tóc tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy eo chị. "em sợ sẽ có người bị tổn thương vì em. Em sợ rằng mình đang lựa chọn sai. Em sợ một ngày nào đó em sẽ hối hận vì lựa chọn này." tôi nức nở.

"Shh... Làm ơn đừng khóc. Em chưa bao giờ làm tổn thương chị. Xin lỗi vì đã làm em do dự với đám cưới của mình. Chị có thể dừng lại và rời khỏi đây nếu những việc chị làm khiến em buồn như thế này."

"KHÔNG!! Đừng đi đâu cả!! Ở lại đây với em.. Em không thể mất chị được."Tôi tuyệt vọng và né tránh. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không biết phải lựa chọn ai cả.

"Yukirin... Tại sao chúng ta lại gặp nhau không đúng lúc thế này? Nếu chị gặp em trước khi em đính hôn với anh ấy. Chắc hẳn mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa." Tôi ôm chị thật chặt.

Chị thả tôi ra và nhìn vào tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn, chị hứa. Em cần phải bình tĩnh lại." Chị vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Chờ một chút, chị phải đóng cửa hàng đã."

Tôi lắc đầu. "Chị không cần làm vậy đâu."

Nhưng chị không nghe theo lời tôi, vẫn tiếp tục đóng cửa. Sau đó chị ôm lấy má tôi. "Bây giờ với chị em là quan trọng nhất."

======================= **** =======================

Tôi mở mắt từ từ. Cảm thấy Yukirin đang ôm mình. Áo chị ướt đẫm vì nước mắt của tôi. Chúng tôi đã ngủ quên trên giường chị.

Tôi chạm vào gương mặt thiên thần đang nằm cạnh tôi. Em có thực sự yêu chị không? Tôi từ từ vuốt má chị.

"Waaaaaa!!" Tôi bị sốc vì chị ấy mở mắt một cách đột ngột. Tôi tát vào mặt chị, nhưng hoàn toàn không mạnh. "Chị có thể thôi hù em vậy không?! Tim em suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Mở mắt ra từ từ thôi!!"

Chị cười khúc khích. "Xin lỗi, nhưng thực sự thì chị đâu có ngủ. Làm sao chị ngủ được khi em cứ khóc mãi như thế."

*GROWL*

Tôi ôm bụng mình.

"Chị nghĩ là có người đói rồi" Yukirin bật cười. "Đi mua bữa tối thôi."

Bữa tối?! Có nghĩa là... tôi đã khóc cả buổi sáng? Ahh....Thật xấu hổ! Tại sao tôi lại trẻ con như thế? Tôi cau mày.

"Mayuyu."

"Vâng?"

"Chị yêu em." chị mỉm cười với tôi.

Như mọi khi, câu nói "chị yêu em" của chị luôn khiến tôi bình tĩnh. Tôi cũng mỉm cười. "Cảm ơn chị."

====================== **** =====================

Đêm nay là đêm cuối tôi ở nhà Yukirin. Ngày mai, Tomo-tan sẽ đến đón tôi. Đám cưới của tôi... còn hai ngày nữa.

"Urgh!! Nến đâu rồi?!! Chị nhớ mình đã cất chúng ở đây mà." Chị càu nhàu trong khi lục lọi ngăn kéo nhỏ.

"Nến? Để làm gì vậy?"

"Chị xem tin tức sáng nay, tối nay sẽ cúp điện. dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn nữa."

Tôi đứng dậy, "Không sao đâu. Để em đi mua."

Chị nhìn tôi lo lắng. "Em đi được không? Bên ngoài trời đã tối rồi."

Tôi mở cửa, "Đừng lo. Em sẽ về nhanh thôi."

Tôi ra ngoài và tìm một cửa hàng. Tôi nhìn quanh, con đường thật vắng lặng. Tôi tiếp tục đi vài phút. May mắn thay, có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa.

Sau khi mua nến xong, tôi ra khỏi cửa hàng. Tôi thấy người thu ngân đóng của tiệm và rời đi bằng xe máy.

Tôi tiếp tục đi, nhưng giữa đường.....Tôi nghe thấy tiếng sấm. "Kyaaaaaa!!!!" Tôi ngồi xuống đường bị tai mình lại, bật khóc.

Sau đó, trời mưa. Ôi! Tôi ghét mưa. Tôi vẫn ngồi dưới đường, thậm chí không dám di chuyển. Sấm sét cứ đánh liên tục. Giúp tôi! Có ai đó giúp tôi với!

"Chị đã nói em đừng ra ngoài. Tại sao em không nghe lời chị?"

Tôi ngẩng đầu lên. Yukirin?! Chị ấy ướt đẫm và có vẻ lạnh.

"Cầm lấy." Chị đưa cho tôi cây dù.

Chị mặc áo mưa cho tôi. Yukirin ôm lấy tôi thật chặt và chúng tôi bước đi trong mưa. Tôi vẫn còn nghe tiếng sấm sét, nhưng tôi không cảm thấy sợ giống như trước đó nữa.

Chuyện này lại xảy ra. Chị đến và bảo vệ tôi khi tôi đang sợ hãi nhất. Mặc dù chúng tôi đang đi trong mưa nhưng trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp.

Chị thả tôi ra khi chúng tôi về đến nhà.

"Mayuyu, thay đồ đi, nhanh lên."

Ở-ở đây tối quá. Sấm sét vẫn tiếp tục đánh. Nến mà tôi mua đã bị ướt... không thể dùng được. Tôi hoảng sợ.

"Mayuyu, em ổn không??" Yukirin thở dài. "Đừng nói với chị là em cũng sợ tối nữa."

Tôi không trả lời. Người tôi đang run lên. Tôi không thấy gì cả.

Tôi cảm thấy Yukirin ôm tôi. "Sao cái gì em cũng sợ vậy, huh?"

Tôi ôm lấy chị. "Xin-xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ em lại một mình ở đây."

"Mayuyu... không sao cả. Chị ở đây. Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Bây giờ để chị lấy quần áo cho em." chị từ từ buông tôi ra.

"KHÔNG!!! Đừng bỏ em lại!" Tôi bắt đầu khóc.

"shh....shh...chị ở đây." Yukirin ôm lấy tôi, tôi vẫn tiếp tục nức nở.

Yukirin ôm lấy má tôi. "Bình tĩnh, Mayuyu. Chị sẽ không rời bỏ em...vì chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều. Em phải tin chị."

Chị đưa cho tôi một bộ đồ. "Bây giờ thay đồ đi nếu không em sẽ bị cảm lạnh mất."

Làm sao tôi thay đồ?! Thay đồ ở đây ư?! Nhưng chị ấy cũng đang ở đây và tôi không thể để chị ấy đi ra được...

"Đừng lo, chị không thấy được em. Em cứ thay đồ tự nhiên."

Ahh...Chị ấy nói đúng. Tôi nhanh chóng thay đồ, sau đó lại nắm lấy tay chị.

"Thấy chưa? Không có chuyện gì đâu." Chị vỗ nhẹ đầu tôi.

Tôi định ôm nhưng chị ngăn tôi lại, "Đừng. Đồ của chị vẫn còn ướt."

"Chị chưa thay đồ ư?!"

Chị bật cười, "Làm sao chị thay đồ nếu em cứ hét lên như vậy. Đừng lo cho chị. Em cứ ngủ ở đây, chị sẽ ở bên cạnh em cho đến khi có điện."

Chị-chị ấy thật sự...rất dịu dàng. Chị vẫn chăm sóc cho tôi, mặc dù biết rằng tôi sẽ rời bỏ chị để đám cưới với một người đàn ông khác. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của chị.

"Yukirin...."

"Vâng. Mayuyu. Em vẫn chưa ngủ à?"

".........."

"Mayuyu?"

"Em chưa ngủ, em đã yêu chị mất rồi."

Tôi kéo chị lại gần và hôn chị. Tôi ngồi lên đùi chị, vòng tay ôm lấy cổ chị. Tôi không bận tâm đến bóng tối hay sấm sét nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục hôn nhau với tất cả niềm đam mê.

Tôi bắt đầu hôn xuống cổ chị. Tôi thì thầm với chị. "Chị cũng cần phải thay đồ đi, nếu không muốn bị cảm lạnh." Tôi kéo áo chị lên.

Bây giờ tôi biết mình phải lựa chọn ai.

======================== **** =======================

Khi chúng tôi thức dậy vào sáng sớm. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau về một vấn đề quan trọng.

"Mayuyu, chị đã nói chị sẽ làm em nhận ra cảm giác của em với chị. Nhưng chị không nói với em rằng chị muốn em hủy bỏ đám cưới của em."

"Chờ một chút... Vậy là chị chỉ đang đùa giỡn với em?!" Tôi cao giọng nói.

"Không. Chị không đùa giỡn. Chị thật sự yêu em nhưng-"

"Em không hiểu nổi." Tôi nổi giận với chị.

"Làm cho em yêu chị là đã đủ với chị rồi. Nhưng đám cưới của em quan trọng hơn tình yêu của em. Làm ơn hiểu điều đó, Mayu."

Tôi bật khóc.

"Kurosaki-san là người đàn ông tốt. Em sẽ hạnh phúc nếu em ở bên anh ấy. Em không thể hủy bỏ đám cưới của em vì một cô gái mà em chỉ mới gặp một tháng. Em nói rằng em đã quen biết Kurosaki-san 6 năm!"

Cái quái gì thế này?

"Bên cạnh đó...Chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau sau khi em đám cưới. Chúng ta vẫn có thể gặp và hạnh phúc bên nhau mà không làm tổn thương ai." Tôi cười mỉa mai. "Em quên nói cho chị biết rằng sau khi đám cưới bọn em sẽ sống ở London."

Yukirin thực sự rất sốc. "Em đang đùa với chị phải không?"

"Làm sao em có thể đùa vào lúc này?!!"

Yukirin ngồi xuống ghế sô pha, chị ấy khóc.

"Em đã lựa chọn được rồi. Bây giờ, tới lượt chị chọn. Đối mặt và nói với Tmomo-tan mối quan hệ của chúng ta... hay chị sẽ để em đi và cưới anh ấy, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hãy lựa chọn...thật khôn ngoan."

Làm ơn Yukirin, làm ơn!!! Em muốn ở bên cạnh chị mãi mãi.

"Kết thúc đi. Chị nghĩ rằng tình yêu của chúng ta phải chia đôi ngã từ đây, như thế tốt hơn."

"Cái gì??" Tôi không thể tin chị ấy chỉ nói vậy với tôi. "Chị là một kẻ hèn nhát, Yukirin! Chị không biết chị đã tổn thương em nhiều như thế nào đâu. Em đã từ bỏ mọi thứ, nhưng chị lại từ chối em."

Tôi mở cửa và đóng sầm nó lại. Tôi gọi taxi và về nhà. Tôi ghét chị ấy!!

==================== NGÀY CƯỚI ===================

Tôi đã kiềm nén được nước mắt ngày hôm qua. Tôi hy vọng mình có thể giữ nó trong lòng mãi mãi.

Khi chúng tôi đến nhà thờ. Tôi và Tomo-tan đang đứng trước mặt mọi người. Tôi có thể thấy Yukirin ở giữa họ. Điều đó làm tôi khó khăn hơn trong việc kiềm nén nước mắt.

Bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc.

Tôi thấy chú rể bước vào. Tôi nhắm mắt. Tôi đã sẵn sàng đối diện với sự thật chết tiệt này.

"Xin chào, mọi người."

Tôi bị sốc, mở mắt ra và thấy Tomo-tan đang đứng đó cầm mic.

"Tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã đến dự lễ cưới để cùng chia vui với chúng tôi. Nhưng tôi xin lỗi vì một vấn đề đột ngột."

Chuyện gì vậy? Sao anh ấy không bàn trước với tôi?

"Tôi và Watanabe-san đã quyết định hủy bỏ đám cưới."

Mọi người đều sốc. Tôi không hề nhớ là chúng tôi có bàn về chuyện hủy bỏ đám cưới.

"Chúng tôi biết rằng đã làm mọi người thất vọng, đặc biệt là cha mẹ chúng tôi, nhưng gần đây chúng tôi mới nhận ra rằng mình không thật sự yêu thương nhau nữa. Làm sao chúng tôi có thể đám cưới khi không còn yêu nhau?"

Tôi không nghe thấy gì nữa.....tôi quá sốc. Từ-từ khi nào mà anh ấy không còn yêu tôi nữa?

Sau khi anh ấy nói điều đó trước mặt mọi người, anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào xe. Anh phóng đi trước khi có ai kịp đuổi theo.

Chúng tôi dừng lại ở một nơi hoang vắng.

"Sao anh không nói trước?! Chúng ta chưa từng nói về chuyện hủy bỏ đám cưới! Từ khi nào mà anh không còn yêu em nữa?!" Tôi bật khóc.

"Không phải anh. Mà là em."

"Ý anh là... chuyện này là lỗi của em?!"

"Không ai có lỗi cả!" anh thở dài "Đó là lỗi của định mệnh."

"Huh?"

"Anh đã nghe em và Kashiwagi-san nói chuyện vài ngày trước. Anh đã nghe được khi anh đến đón em."

'"Anh......"

"Anh vẫn còn yêu em, em yêu. Anh đã yêu em nhiều năm rồi. Anh đã rất giận dữ khi biết điều đó nhưng anh có thể làm gì được? Nếu anh đám cưới một cách miễn cưỡng như thế này. Chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Anh muốn em được hạnh phúc. Nếu Kashiwagi-san có thể khiến em cười... Anh sẽ giao em cho cô ấy, Mayu."

Tôi ôm anh. "Cảm ơn anh."

=================== 6 THÁNG SAU===================

Tôi mở cửa, ngạc nhiên khi thấy người đứng đó là ai.

"Mayuyu..."

Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nói của chị. "Tại sao chị lại đến đây?"

"Sau khi đám cưới của em bị hủy bỏ, tại sao em không đến chỗ chị? Em nói rằng em cũng yêu chị mà?"

"Em đã bị chị từ chối. Tại sao em phải đi năn nỉ chị?!" Tôi định đóng cửa nhưng chị đã chặn lại.

"Chị chỉ muốn xin lỗi vì những điều chị đã nói với em. Em nói đúng, chị là một kẻ hèn nhát." Yukirin nhìn chăm chú vào mắt tôi.

"Em chắc chắn rằng nếu lại có một vấn đề khác xảy ra, chị sẽ lại rời bỏ em một lần nữa."

"Không...không... chị sẽ không làm thế. Em đã đính hôn với một người khác và điều làm chị không tự tin là: Liệu chị có thể làm em hạnh phúc hơn là Kurosaki-san hay không?"

"Em đã chọn chị vào ngày đó. Em biết rõ sự lựa chọn của mình. Lúc đó... Em đã nghĩ chị sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất nhưng có vẻ em đã sai."

"Có thể cho chị một cơ hội để làm em yêu chị trở lại không?" Chị rơi nước mắt.

"Chị không cần làm điều đó." Tôi nhìn chị, chị có vẻ rất buồn. Tôi ôm lấy khuôn mặt chị. "Chị không cần làm điều đó vì em vẫn còn yêu chị. Em có thể cảm nhận được tình yêu của chị."

Chị ôm tôi. "Xin lỗi vì đã để em chờ 6 tháng. Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa."

Tôi đánh vào đầu chị. "Nếu Tomo-tan không nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ phải hối hận cả đời." Tôi bật khóc.

"Chị hứa...Em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã cho chị cơ hội này."

Chúng tôi hôn nhau. Nó không chỉ là một nụ hôn đam mê mà nó còn hàm chứa niềm vui-nỗi buồn-sự tổn thương-khao khát-nhẹ nhõm và tình yêu.

Tôi đã không lựa chọn sai. Tôi mỉm cười.

===================== THE END =====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top