[Rain's Event] Dạ quang

Rain's Event

Tên truyện: Dạ quang

Tác giả: Vương Tử

STT: 14

BGK: hien19112003
OoMATLoO Ospina_BK
...

"Con thân yêu ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải bạn bè đã rời khỏi để lại nỗi cô đơn không mang đi được?

Con xinh đẹp ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải đã làm bẩn quần áo lộng lẫy lại không tìm thấy ai để than thở?

Con thông minh ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải đã đánh mất món quà yêu quý, dù tìm kiếm trong gió từ bình minh đến hoàng hôn?

Con thân yêu của ta, tại sao không để ta nhìn thấy?

Con thân yêu, hãy mau lau đi những giọt nước mắt

Ta nguyện ý đi cùng con về nhà..."

---

Nó chìm đắm theo lời hát, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nói về nó, người ta chắc chắn sẽ nhấn mạnh hai từ "quái dị". Nhưng đừng lầm tưởng là nó xấu xí, ngược lại, nó rất đẹp. Cái miệng chúm cha chúm chím, mắt bồ câu long lanh, má đồng tiền tủm tỉm. Chao ôi, nghe thôi ai cũng có thể liên tưởng được đến một cậu bé điển trai, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng, một nụ cười của nó hiếm lắm, giọt nước mắt thì lại càng hiếm hơn. Đến trường, nó mặt lạnh như tiền. Về nhà, nó còn chẳng thèm chào hỏi hàng xóm, đóng cửa lại. Không ai biết nó làm gì trong nhà, họ chỉ nghe nói nhà nó ngày nào cũng nghe tiếng chửi bới, đôi khi lại là tiếng bát đĩa vỡ tung, không thôi ồn ào. Có lần hàng xóm cũng lên mắng nó, nó chỉ nói xin lỗi rồi lại bỏ vào nhà, thậm chí còn khóa luôn cửa. Song vẫn tính nào tật nấy, chẳng ai bảo được. Mọi người thấy nó quái dị, người nhà nó chắc cũng bị điên, bèn bảo nhau đừng lại gần căn nhà của nó.

Đối với nó, đó là một điều đáng mừng. Đúng vậy, cho dù có bị tách rời với thế giới bên ngoài thì đã là gì chứ, cuộc đời nó vốn toàn màu đen. Buồn thật đấy!

Nếu được chết đi, làm lại từ đầu, nó chắc chắn sẽ thay đổi tất cả.

~o~

"Đị* con mẹ nhà mày, mày nghĩ mày cùng bồ chạy trốn là có thể thoát được sao, nằm mơ đi con chó, nhà mày cả đời cả kiếp cũng chỉ làm việc cho nhà tao thôi!!"

Cái giọng khàn đặc vì bia rượu của bố nó lại vang lên. Phải, người phát ra những lời nói ghê tởm kia chính là bố nó - một người đàn ông nát rượu không hơn không kém. Ông ta tối ngày chỉ ngồi há miệng chờ sung hưởng thụ cái gia tài mà mẹ để lại. Nó luôn ghê sợ ông ta, nó ghét ông ta vô cùng.

Mặc kệ những tiếng đập phá của bố, nó vào phòng mình, khóa trái cửa lại.

Căn phòng của nó có hai chiếc giường, một cái to, cái còn lại vừa. Nhìn thoáng qua cũng biết cái to kia rất êm ái, nhưng nó lại nằm lên cái giường vừa.

Bởi vì, đó là chiếc giường ngày xưa mẹ hay nằm cùng nó. Mẹ thường kể cho nó những câu chuyện cổ tích mỗi tối. Mỗi ngày đi học về, mẹ lại ôm nó vào lòng, mẹ dùng ánh mắt trìu mến nhất hỏi thăm, quan tâm nó. Duy chỉ có một hôm, mẹ không nói gì cả. Ngày hôm đấy là ngày buồn nhất, bởi vì, mẹ nó đã đi rồi. Lúc đó, nó đã không hiểu. Tự dưng mẹ biến mất, tự dưng mẹ thờ ơ nó, hay mẹ ghét nó rồi, chắc tại nó không còn đáng yêu nữa. Rồi nó đã nhận được một bài hát từ mẹ trong điện thoại:

Con thân yêu ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải bạn bè đã rời khỏi để lại nỗi cô đơn không mang đi được?

Con xinh đẹp ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải đã làm bẩn quần áo lộng lẫy lại không tìm thấy ai để than thở?

Con thông minh ơi, hôm nay có khóc không?

Có phải đã đánh mất món quà yêu quý, dù tìm kiếm trong gió từ bình minh đến hoàng hôn?

Con thân yêu của ta, tại sao không để ta nhìn thấy?

Con thân yêu, hãy mau lau đi những giọt nước mắt

Ta nguyện ý đi cùng con về nhà..."

Nghe xong, nó đã khóc. Mẹ bị làm sao vậy, nó đã cứ tưởng mẹ phải gửi cho nó những dòng thư tay viết vội hay những lời nhắn gửi tâm tình. Thế mà mẹ lại gửi cho nó một bài hát toàn những câu nói quen thuộc, điều đó làm nó khóc.

Nó nhớ mẹ. Nhớ rất nhiều.

Nó vẫn luôn ao ước mẹ trở về với nó. Nó hi vọng bố mình không còn là kẻ nghiện rượu, nó cầu mong lúc đấy bố yêu thương mẹ và gia đình. Nếu thế, bây giờ bố sẽ không còn hoang tưởng là mẹ còn sống, bố sẽ không chửi bới mẹ, nó sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Tất cả, đều tại bố nó.

Nó ghét bố.

---
Nửa đêm, nó tỉnh dậy. Ai đó cứ bấm chuông nhà nó.

"Bố mày không chịu nổi nữa đâu đấy, con tao mới đẻ khóc suốt đêm qua tao cũng nhịn. Thế mà hôm nay nó khóc đến ốm luôn rồi kìa, nhà mày mau giải thích đi. Tránh ra, để tao vào xem mặt bố con này mày nào."

Người đàn ông đó quát lên. Ông đẩy thân hình bé nhỏ gầy gò của nó ra một bên. Ông ta xông thẳng vào nhà trong tâm thế vô cùng giận dữ.

Ồ, là một gã cuồng rượu say bia sao, người đàn ông khẽ cười.

"Cậu bé, nhìn mặt cậu cũng không xấu xa gì, cậu làm ơn dùng cách gì đó khiến ông ta im lặng đi, không thì tôi báo cảnh sát đấy!"

Nó nhìn bố mình, mắt có gì đó đượm buồn. Theo một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu nó, nó dùng chai rượu thủy tinh đập thẳng vào đầu bố nó. Không gian trở nên yêu lặng hẳn đi.

"Được rồi đó, mời bác đi cho"

Người hàng xóm kia trợn tròn mắt, ông ta không thể tin nổi điều vừa xảy ra trước mặt mình. Tay ông run run lên, thật đáng sợ!

Hừm, cứ tưởng thằng bé này tốt lành gì chứ, ông ta nghĩ rồi bỏ đi.

Nó nhìn bố mình, "Xin lỗi"

Nó vừa làm một chuyện quá sức điên rồ. Nó mà dám đánh bố mình sao? Đầu bố, chảy nhiều máu quá. Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn nhà, đâm vào da thịt của nó.

Đau. Nó đau lắm!

Nhưng không phải đau ở thân xác, tim nó đập nhanh quá. Nó đang rất sợ. 

Từ nhỏ đến lớn, được tay mẹ chăm sóc, dạy dỗ, mẹ luôn dạy nó rằng, mặc dù bố vẫn luôn mắng mẹ, nhưng ít ra ông cũng là bố nó, nó không được làm điều gì bất hiếu đối với ông.

Còn bây giờ, nó đang làm cái gì vậy. 

Không. Không. Làm ơn, tất cả hãy chỉ là một giấc mơ.

KHÔNG!!

"Bố, mẹ, con xin lỗi!"

...

"Bạch Dương, con đang khóc à?"

Mẹ, mẹ ở đó sao? Nó đang thấy mẹ của mình. Người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy trắng, tóc bà bay trong gió xuân, tay bà dang rộng ra chờ nó lao tới.

Nó mừng ra mặt, chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Nó đã ước ao cái hơi ấm của mẹ bao nhiêu lâu nay. 

Nhưng, mẹ nó biến mất.

Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu vậy? Đừng bỏ con đi nữa mà.

"Bạch Dương thông minh của mẹ, mẹ biết, bây giờ mẹ chẳng thể che chở cho con được nữa. Mẹ đã nhận ra, con lớn rồi, con có thể tự chủ cuộc sống của mình. Tất cả quyết định đều thuộc về con cả. Nhưng mẹ tin, Bạch Dương giống như một ánh dạ quang, dù nhỏ bé, nhưng lại sáng nhất trong đêm tối. Con phải gắng sống, thay mẹ nữa, cố lên, con trai à!"

...

Nó tỉnh dậy. Thì ra, là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. 

Cũng đã đến lúc nó phải chịu tội rồi, bởi vì nó là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rain