sunny
Có cơn gió nhẹ nhàng đi qua thổi tới tán lá nhỏ trước ô cửa sổ làm nó lung lay, ánh nắng chiếu xuống cũng đặc biệt trở nên thật ấm áp báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Kim Taehyung một thân âu phục đứng trên ban công phòng ngủ của mình, rũ mi nhìn xuống đoàn người đang háo hức phía dưới chợt thấy lòng nặng chĩu.
Đúng rồi hôm nay hàng xóm nhà anh rước dâu.
Jeon Jungkook mặc một bộ suit đen cài hoa ngay ngực trái, dáng vẻ hiên ngang đĩnh đạc tỏa ra thật chói mắt. Đoàn xe rước dâu đậu ngay bên cạnh cửa nhà Taehyung mà chờ đợi người lớn đi ra. Kim Taehyung cứ thế nhìn người thương bước vào xe hoa rời đi.
Cho đến khi cả đoàn xe mất hút sau khúc cua, Taehyung vẫn đứng thờ thẫn nhìn theo. Vậy là người anh yêu sắp bước vào lễ đường với một người khác.
"Đi thôi Taehyung, sắp trễ rồi con."
Mẹ Kim đẩy cửa bước vào nhìn thấy đứa con trai mình đã từng hết mực yêu thương giờ đây cứ thờ thẫn đứng nhìn xuống con đường đã không còn nhộn nhịp như vừa nãy, có chút đau lòng mà đến kéo tay con trai.
Con trai bà từ nhỏ đã thông minh hơn người, suốt thời gian từ khi đi học đến tốt nghiệp đều không quen ai. Dường như là một chút về tình yêu cũng không biết, cho tới khi gặp được cậu nhóc hàng xóm, cậu nhóc thông minh lanh lợi hoạt bát lại đáng yêu làm con trai bà thay đổi rất nhiều. Cậu nhóc chỉ cần cười híp mắt một cái là thành công làm Taehyung con trai bà vui vẻ cả ngày. Nên việc hai đứa yêu nhau bà cũng chẳng có cấm cản gì.
Thầy bói nói hai đứa là khắc tinh của nhau, nếu cứ bất chấp ở bên nhau sẽ khắc chết người kia. Bà không muốn con trai bà buồn nên chẳng bao giờ đề cập tới vấn đề này, chỉ là vạn nhất lại chẳng nghĩ tới cậu nhóc kia lại chẳng có ý tứ nhiều gì với con trai bà, thậm chí hôm nay là ngày kết hôn của nhóc kia.
Mẹ Kim nắm cánh tay Taehyung, nhẹ nhàng vỗ về.
"Hay là đừng đi nữa nhé con?"
"Phải đi chứ mẹ, hôn lễ của Jungkook chẳng thể thiếu con được."
Như một lời hứa với cậu, hôn lễ của cậu chẳng thể thiếu anh được.
Đoạn đường đi tới nơi tổ chức đám cưới khá gần, chạy xe một lúc là tới. Jeon Jungkook ở nơi làm việc được rất nhiều đồng nghiệp yêu thích nên đám cưới đa số đều là đồng nghiệp cùng công ty. Taehyung để mẹ Kim đi vào trước, hắn lấy lý do đi vệ sinh chỉ để đứng nhìn tấm hình cưới được đặt ngay ngắn trước cửa ra vào. Cô gái mà Jungkook lấy làm vợ tên là Ah Ram bạn thuở nhỏ của cậu, Ah Ram có nụ cười rất đẹp khi cười hai mắt còn nhắm tít lại, nhìn rất đáng yêu. Còn Jungkook kế bên lại cực kỳ nghiêm túc mà mỉm cười.
Taehyung đứng ở ngoài khi chỉ còn lác đác vài người chạy tới mới nhấc chân đi vào. Tiệc cưới được trang trí theo sở thích của cô dâu, Taehyung có chút tiếc nuối khi nhìn thấy toàn bữa tiệc đều sử dụng hoa hồng phấn làm màu chủ đạo. Jungkook từng dựa vai anh thủ thỉ rằng, cậu thích hướng dương, sau này có tổ chức đám cưới thì phải lấy hướng dương làm màu chủ đạo của buổi lễ. Hướng dương tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, cho sự chờ đợi khôn nguôi. Cậu nói rằng anh phải cầm bó hoa hướng dương tiến vào lễ đường và trao cho cậu, hai người sẽ rất hạnh phúc mà trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới những tiếng vỗ tay của người thân và đồng nghiệp. Chỉ tiếc là, lễ đường hôm nay người cầm hoa không phải là Taehyung, người tiến vào lễ đường để sánh bước bên Jungkook cũng không phải là Taehyung.
Tiếng thông báo tới giờ của MC vang lên, chỗ của Taehyung ngồi chỉ cách bục sân khấu hai dãy bàn nên Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của anh luôn nhìn cậu. Taehyung ôn hòa nhìn Jungkook đứng trên bục chờ đợi cô dâu của cậu đi vào đến lúc cả hai trao nhẫn cho nhau.
"Giờ thì cả hai hãy hôn nhau nào."
Tiếng MC vang vọng cả bữa tiệc, Jungkook nghe thấy liền đưa tay ra nhẹ nhàng ôm Ah Ram vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô. Tầm nhìn của Jungkook vừa vặn chạm vào nơi Taehyung đang ngồi, nụ cười ôn nhu cưng chiều của anh luôn luôn không biến mất từ khi buổi lễ bắt đầu đến hiện tại.
Jungkook như có thói quen mà nhìn lấy Taehyung, luôn là nụ cười đó nó khiến cậu muốn bỏ hết tất cả mà chạy về phía anh, muốn được Taehyung ôm gọn trong lòng mà vỗ về cưng chiều. Nhưng hiện tại là lựa chọn của cậu, bỏ mặc Taehyung là lựa chọn của cậu nên cậu không có quyền rơi nước mắt hay oán trách ai hết.
Buông cô dâu ra, Jungkook nhìn xuống vẫn thấy Taehyung ngồi đó mà liều mạng vỗ tay.
Tiệc diễn ra nhanh chóng cũng kết thúc nhanh chóng, chỉ còn vài người thân thiết ở lại tạm biệt hai vợ chồng tuần trăng mật vui vẻ.
-
Ba tháng trôi qua nhanh chóng, Taehyung được chuyển công tác lên trụ sở của tổng công ty nên việc anh đi lại về nhà cũng trở nên thưa thớt. Cụ thể một tuần chỉ về được hai hôm để ăn cơm với mẹ, còn những ngày khác đều ở nơi mà công ty cung cấp cho.
Hôm nay Taehyung được dịp nghỉ nên chạy về nhà, trên tay còn xách thêm rất nhiều đồ ăn mong muốn có một bữa thật ngon với mẹ. Từ sáng mẹ Kim đã gọi điện hối về nên Taehyung cũng tất bật mà chạy về, tới nhà thì cũng đã gần trưa.
Vừa xách đồ vừa chạy vào thì lại chẳng thấy mẹ đứng ở ngoài chờ cửa như mọi hôm nên Taehyung có chút lo lắng chậm rãi đi tới.
"Mẹ?"
Bước vào nhà chỉ thấy mẹ Kim ngồi trên sofa nói chuyện với Ah Ram. Taehyung có chút bất ngờ suýt nữa làm rơi bịch đồ trên tay, anh gật đầu chào hỏi rồi đi nhanh vào bếp cất gọn đồ đạc mới quay lại chỗ hai người đang ngồi kia.
Giờ mới để ý bụng của Ah Ram thế mà đã to hơn, Taehyung cố che giấu đi nét bối rối mà ngồi xuống đối diện với Ah Ram.
"Em qua chơi với mẹ anh sao?"
Ah Ram sống ở nhà Jungkook nên việc cô buồn chán qua chơi nhà hàng xóm là một chuyện rất bình thường.
"Dạ không, em nghe dì nói hôm nay anh về chơi nên em ghé qua có vài chuyện muốn nói."
Mẹ Kim cũng đứng dậy, còn vỗ nhẹ tay Ah Ram mới đi ra ngoài.
"Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi ra nhà cô Chae nhé."
Kim Taehyung nhìn mẹ khuất sau cánh cổng mới quay đầu lại nhìn Ah Ram, chỉ thấy cô đứng dậy tiến về phía mình rồi quỳ xuống trước mặt anh. Taehyung hoảng hốt đứng dậy toan dìu cô đứng lên lại nghe thấy giọng nói run run của Ah Ram vang lên.
"Xin anh hãy đến gặp anh Jungkook...chỉ một lần thôi cũng được..."
Taehyung lặng người một lúc lại cúi xuống muốn đỡ cô đứng lên.
"Đứng lên rồi hẵng nói."
Ah Ram nhìn anh, nước mắt giàn giụa lắc đầu.
"Anh Taehyung làm ơn giúp anh ấy...em sẽ không đứng lên nếu anh không đồng ý gặp anh Jungkook, xin anh Taehyung, làm ơn đi mà."
Ah Ram khổ sở nắm chặt lấy cánh tay Taehyung, nước mắt cứ không ngừng trào ra ngước nhìn anh. Cô biết mọi chuyện tới bước đường này tất cả cũng chỉ vì mình. Cô có thai với bạn trai nhưng gã bạn trai của cô không muốn chịu trách nhiệm còn muốn cô phá bỏ cái thai đã hơn hai tháng này của cô, gom đủ sự sợ hãi mà chạy tới Jungkook khóc lóc kể lể. Jungkook nói với cô sẽ tìm cách giúp cô, và cách của cậu là đề nghị kết hôn, lẽ ra cô nên từ chối ngay lập tức. Nhưng cô quá hèn nhát để có thể chịu đựng những đòn roi của bố mình, chỉ cần cô kết hôn, bố cô sẽ chẳng phải bị mất mặt với những người xung quanh.
Không ngờ là chỉ bằng cái gật đầu của cô đã chính thức cướp đi hạnh phúc của hai người.
Taehyung chật vật một hồi mới thuyết phục được cô đứng lên, dìu người ngồi ngay ngắn lại trên ghế mới đối diện ánh mắt cô dò hỏi.
"Jungkook làm sao? Em ấy làm gì mà khiến em phải chạy qua đây quỳ xuống cầu xin anh?"
"Jungkook anh ấy đang ở trong bệnh viện điều trị, tim của cậu ấy không khỏe."
Ah Ram khụt khịt, nhắc đến lại muốn oà khóc lần nữa. Chỉ mới vài ngày trước thôi Jungkook phát bệnh phải nhập viện, cô ngày ngày lui tới bệnh viện tâm sự hết tất thảy những chuyện trên trời dưới đất với cậu chỉ mong muốn cậu có thể vui vẻ.
Chỉ có một hôm Ah Ram nửa đêm mới có thể chạy tới phòng bệnh của cậu. Cô đã không phòng bị mà kéo của bước vào, tiếng thút thít cứ thế vang lên trong gian phòng lạnh lẽo của cậu, cô tiến tới gần hơn tiếng khóc lại càng rõ ràng hơn. Là Jungkook đang khóc.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng nước mắt lại cứ trào ra từng giọt lăn xuống nệm gối, đôi lúc cô lại nghe thấy giọng nói nỉ non của cậu vang lên.
"Taehyung..."
"Hyungie..."
Bao nhiêu lần cô nghe thấy cái tên ấy được lặp đi lặp lại bằng giọng nói yếu ớt của Jungkook, Ah Ram bụm miệng khóc không thành tiếng. Chợt nhận ra dù bản thân có cố gắng như thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống của Taehyung để lại cho Jungkook.
Ah Ram một lần nữa nắm lấy cánh tay Taehyung, gật gật đầu ý muốn anh hãy đồng ý.
"Anh sẽ tới gặp anh ấy đúng chứ?"
"Anh sẽ tới."
Taehyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đến lúc Ah Ram rời đi anh cũng không biểu hiện gì nhiều. Giờ thì anh thật sự nên làm gì đây, đau khổ hay oán trách Jungkook khi giấu anh tất cả mọi thứ, nên trách Jungkook khi tự ý quyết định tất cả sao?
Anh không làm được, anh thật sự muốn chạy tới chỗ của cậu lớn tiếng mắng cậu, nhưng làm thế rồi sao?
Mọi chuyện sẽ tốt thêm sao hay vẫn như vậy, Jungkook vẫn sẽ vật lộn với nỗi đau và anh lại chẳng có tư cách để bên cậu.
Cầu xin anh hãy gặp Jungkook nhưng giờ anh nên đối diện với cậu ra sao?
-
Trời vào đông ở Seoul rất lạnh, mặc dù ở phòng bệnh VIP nhưng Jungkook vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương của thời tiết dạo này. Vén tấm màn ra hai bên, Jungkook lặng yên mà nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng náo nhiệt xung quanh, thật sự cậu thèm khát cái cảm giác sáng sớm phải bật dậy tất bật lo lắng liệu hôm nay có bị sếp phạt vì tội đi trễ hay không, hay cảm giác phải ngồi đối diện với đống bản thảo hợp đồng của đối tác mà không biết nên xem cái nào trước.
Tiếng kéo cửa vang lên, Jungkook không quay lưng nhìn cũng biết ai đến. Một ngày ở phòng bệnh nếu không phải y tá thì là Ah Ram ghé qua kể lại mọi thứ cho cậu, rằng hôm nay gặp những chuyện gì, bố mẹ cậu ra sao đều được cô tỉ mỉ thêm thắt mà kể với cậu. Cậu nằm viện lại chẳng để ai biết.
Tim của cậu không tốt, ban đầu cậu chẳng cảm thấy đau chút nào chỉ là từ khi không còn nhìn thấy người đó tim của cậu lại bắt đầu đau dữ dội. Cậu liên tục ho khan thậm chí là ho ra máu, đỉnh điểm là hai tuần trước cậu đã bất tỉnh ngay cổng công ty. Bác sĩ nói tim của cậu hiện giờ rất yếu, phải nhập viện để theo dõi rồi khi có duyên còn có thể tìm được một trái tim khác hiến cho cậu.
"Mắt cậu lại sưng rồi kìa."
"Có sao?"
Ah Ram đặt giỏ trái cây xuống mới tiến tới kéo tay Jungkook bảo cậu nằm lại ngay ngắn trên giường. Mặc dù họ đã có một bữa tiệc đám cưới nhưng cách xưng hô vẫn cứ như là mấy năm trước không thể thay đổi được. Cả hai cũng không đăng ký kết hôn.
"Cậu không nhận ra sao? À, bình thường ngày nào chả vậy. Không nhận ra cũng đúng"
Jungkook cười thành tiếng che đi vẻ ngượng nghịu của mình mới nằm xuống đắp chăn ngay ngắn lại.
"Tớ đến một chút rồi phải về, có vẻ mẹ nghi ngờ chúng ta rồi"
"Đi đi mùi bệnh viện không tốt cho sản phụ đâu."
Ah Ram thật sự là nghe theo lời Jungkook mà nhanh chóng đi về thật, nghe tiếng kéo cửa roạt một cái Jungkook mới nhắm mắt nghĩ vài chuyện. Tỷ như Ah Ram đang cố gắng ám chỉ chuyện đêm nào cậu cũng khóc đến nỗi việc đôi mắt của mình sưng vù lên cũng trở nên bình thường.
Jungkook chẳng buồn mở mắt khi nghe thấy tiếng kéo cửa lần nữa vang lên, nghĩ Ah Ram lại để quên thứ gì đó cho xem.
"Cậu lấy đồ lẹ rồi nhanh nhanh về giùm mình, con gái con đứa suốt ngày để quên đồ chỗ này chỗ kia."
Đế giày theo nhịp bước mà vang lên vài tiếng lộp độp rồi lại im bặt, Jungkook nhận ra tiếng đế giày này không phải là của Ah Ram mới hé mắt ra nhìn.
Chỉ thấy người con trai cầm bó hoa hướng dương đứng chôn chân giữa căn phòng, Jungkook trợn mắt vội vàng đứng phắt dậy tựa vào thành giường.
Kim Taehyung cứ như thế nhìn Jungkook hoảng loạn mà không biết mình nên làm gì.
"Không cần phải bất ngờ như thế, Ah Ram nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi."
Taehyung đặt bó hoa xuống rồi lại tỉ mỉ mà tháo từng nút buộc xung quanh bó hoa, thay bình hoa đã khô héo bằng sắc vàng sáng rực của hướng dương. Mọi thao tác lại chẳng buồn nhìn Jungkook lấy một cái.
Lâu thật lâu khi Taehyung chỉ đứng chăm chút cho từng bông hoa lại nghe thấy tiếng thút thít từ cậu phát ra. Anh mới quýnh quáng tay chân nhào vào ôm gọn cậu vào lòng mà vỗ về.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không để ý tới em..."
"Taehyung xấu lắm, anh biết em nhớ anh thế nào không. Vậy mà anh lại chẳng nhìn em lấy một cái..."
Taehyung phải vừa ôm ôm vừa xoa xoa mới dỗ được cậu nhóc thích khóc nhè này thôi mè nheo.
Giống như ông trời muốn một lúc cho cậu cảm thấy cả thế giới đều yêu thương mình, chỉ vài ngày sau đó liền có tin có người đồng ý hiến tim. Jungkook vui mừng ôm Taehyung cả ngày, nằm gọn trong lòng anh mà tham lam hít hít mùi hương đã rất lâu rồi không nghe thấy. Thật sự nhớ chết đi được.
Ba ngày trước khi phẫu thuật ghép tim Taehyung không đến.
Ngày thứ hai, ngày cuối cùng cũng không thấy bóng dáng của anh đâu.
Jungkook tự trấn an bản thân rằng anh có việc bận nên không thể tới, rằng anh cũng rất lo cho cậu muốn cậu phải mạnh mẽ vượt qua ca phẫu thuật này. Nhưng vẫn không thể nào thật sự thấy yên tâm.
Trước khi được đội ngũ y tá đẩy vào phòng giải phẫu Jungkook còn cố chấp muốn gọi cho anh nhưng đáp lại vẫn là thuê bao máy bận.
Kim Taehyung thật sự từ bỏ vậy sao?
Sau ca phẫu thuật ghép tim Jungkook hôn mê hai tuần mới tỉnh lại.
Ngày cậu mở mắt đón ánh nắng mới bằng trái tim khỏe mạnh, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại chẳng phải người cậu muốn gặp nhất.
Ah Ram nói với cậu rằng đã kể hết cho ba mẹ, nên chỉ một lát sau khi tỉnh dậy thì ba mẹ cậu liền chạy tới bệnh viện. Mẹ Jeon nhìn con trai yêu quý của mình ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh mà chạy lại ôm cậu khóc lóc, Jungkook cũng chỉ cười cười dỗ ngược lại mẹ của mình, bảo mọi thứ đã qua rồi.
Vài ngày sau đó sức khỏe cậu chuyển biến tốt có thể xuất viện, Jungkook cứ ngày ngày trông ngóng cũng không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả, cậu bất lực thật sự.
- Anh nhìn xem giờ em khỏe rồi, còn anh đang ở đâu?
Vài ba dòng tin nhắn cứ lặp đi lặp lại gửi vào một số di động duy nhất vẫn không nhận được phản hồi, Jungkook bật khóc thành tiếng mà chôn mặt vào đầu gối.
Liệu cuộc gặp mặt lần đó là dấu hiệu anh muốn thật sự biến mất khỏi cậu sao. Jungkook không thể nghĩ được gì nếu điều đó là sự thật.
Hướng dương đã héo, cớ sao lại chẳng có ai đem bó hoa mới tới.
Chỉ một ngày trước khi xuất viện Jungkook nhìn thấy một góc áo của ai đó cứ đứng thập thò ngoài cửa. Cậu định bụng đến xem thử thì người đó tiến vào phòng bệnh của cậu. Cậu đã nuôi hy vọng đó là Kim Taehyung nhưng không, đó là dì Kim mẹ của Taehyung.
Jungkook để ý bà ấy có chút gầy đi lại hốc hác nữa.
"Bác gái."
"Ta tới có trễ lắm không, chỉ là có vài thứ muốn gửi cho con thôi."
Bà Kim chỉ nhét tờ giấy vào tay Jungkook rồi nhanh chóng rời đi. Bà đã chịu nhiều đả kích, đến cuối cùng tình cảm của hai đứa nhỏ này cũng không thắng được số phận.
Jungkook ngơ ngẩn mà nhận lấy tờ giấy rồi lại tròn mắt nhìn theo bà Kim gấp gáp rời đi. Trong lòng chợt trống rỗng cảm giác sợ hãi vui mừng đan xen lẫn nhau. Cuối cùng cũng có tin tức của Taehyung, bởi trên tờ giấy ghi người gửi tên Kim Taehyung.
"Gửi em Jungkook, tình yêu của anh!
Anh biết là em sẽ không ngừng tìm kiếm anh nếu thật sự không có kết quả, em không nhận ra sao. Rằng anh vẫn luôn ở bên em, trái tim lẫn tâm hồn đều ở cạnh em.
Nên em đừng để trái tim lỡ nhịp nữa, em nhất định phải chăm sóc nó tốt như thể anh còn ở đây, anh gửi nó lại nơi em là để thay anh yêu thương và bên cạnh em đến cuối đời, tim này còn đập nghĩa là anh còn yêu em, vì vậy hãy sống thật lâu, thật lâu vào.
Anh xin lỗi vì đã chọn cách này để rời đi.
Từ cái lúc hai ta yêu nhau em luôn là người làm anh đau, luôn khiến anh phải tự ngẫm lại bản thân đã làm gì sai để bị em bỏ rơi hết lần này đến lần khác.
Em biết đấy cảm giác bị bỏ rơi thật sự không tốt chút nào.
Nên lần này em nhường anh nhé, để anh bỏ rơi em một lần này thôi.
Yêu em Jungkook!"
Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim Jungkook, cậu đã rất nhớ rất nhớ Kim Taehyung. Tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại anh bằng trái tim khỏe mạnh sẽ là những cái ôm, những cái hôn thật ngọt ngào, hiện tại lại chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Jungkook ngỡ như hạnh phúc nửa đời còn lại đều bị anh đem đi mất chỉ chừa lại trái tim cho cậu.
Kim Taehyung chết rồi.
Người hiến tim cho cậu là Kim Taehyung.
Ngày biết tin người hiến tim cho mình là Taehyung, Jungkook không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Cứ như thế mà im lặng nhìn mây trời.
Hồi còn bé, Jungkook chứng kiến cảnh bà ngoại của cậu được chôn cất, cậu cũng không khóc. Có lẽ đau thương quá nhiều nên nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong.
Mây xanh lặng lẽ trôi bao nơi
Lặng lẽ xuất hiện lặng lẽ trôi
Cuối cùng để lại giọt mưa
Trút xuống thấm ướt áo người thương.
Người thương chết đi cứ như là ảo ảnh, lúc đầu thì không tin chỉ nghĩ rằng họ chỉ đi đâu đó một thời gian rồi sẽ về. Dần dần sự cô đơn lạnh lẽo ùa về mới cảm nhận được anh đi thật rồi. Nỗi nhớ da diết cứ không ngừng gặm nhấm mình theo thời gian.
Trái tim như bị bóp mà vỡ vụn ra từng mảnh, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của người thương, âm thanh nghe thấy cũng chỉ là giọng nói của người ấy. Văng vẳng trong tâm trí không thể nào dứt.
Jungkook nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cả khoảng không gian đều đầy ắp những hình ảnh mờ ảo của Taehyung lúc còn ở đây.
Jungkook xoay người cuộn mình lại, lồng ngực như có một tảng băng lạnh đè nén, cảm giác như các tế bào bị đông cứng. Làm sao đây cậu thật sự rất đau.
-
Cuối năm Seoul lại càng lạnh hơn những nơi khác, những người sức khỏe không tốt đều ở nhà sưởi ấm đôi tay đôi chân của mình để không bị những cơn đau khớp hành hạ.
Jungkook khoác lên mình chiếc áo măng tô ấm áp lái xe đi vào nghĩa trang nơi chôn cất Taehyung.
Bông tuyết cứ không ngừng trút xuống rơi trúng tán ô của Jungkook rồi vỡ tan tành, cậu đi tới ngôi mộ mới đắp cách đây không lâu, ngay trước bia đá có khắc tên Kim Taehyung.
Jeon Jungkook một tay cầm ô một tay đặt bó hướng dương xuống cạnh bia mộ, không kìm được đưa tay lên phẩy sạch những hạt tuyết vô tình đọng lại trên đó.
Cậu thì thầm.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top