OneShot

Warning: may be OOC
Headcanon: Kuro ở đây là biệt danh, không phải họ.
__________________________________

"Anh thích những ngày mưa và cũng rất ghét chúng..."

Thời tiết se se lạnh, bầu trời âm u, mây đen kéo đến. Rồi một giọt... hai giọt... rơi tí tách, cơn mưa ào tới.

Trong khi đó tại một căn phòng tối om cùng bầu không khí yên ắng, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng toả ra từ chiếc máy tính và tiếng gõ lách cách của bàn phím phát ra. Một chàng trai với mái tóc màu pudding đang chăm chú nhìn vào màn hình mà quên mất thời gian.

Bỗng không gian tĩnh lặng bị cắt ngang bởi một tiếng "cạch" từ cánh cửa cùng một giọng nói trầm ấm.

"Oi, Kenma sao lại để nhà tối thui thế?"

Em dụi mắt vì bị nhoè do đột nhiên có ánh sáng, rồi nhìn lên đồng hồ mới giựt mình.

"A! đã giờ này rồi sao. Xin lỗi Kuro, em không để ý."

"Haizz... không sao. Lại đây anh có mua bánh táo về cho em này."

Em tiến lại lấy chiếc bánh táo. Tay Kenma vừa đưa ra thì bị một lực kéo mạnh về phía đối diện. Cái ôm bất ngờ từ anh làm em ngạc nhiên chưa kịp định thần lại thì Kuroo đã tựa đầu mình lên vai em hít lấy mùi hương thân thương kia. Tóc anh chạm nhẹ vào cổ khiến em nhột mà cười khúc khích, Kenma vừa vỗ về tấm lưng vững chãi của tên mèo đen vừa đẩy anh ra.

"Được rồi Kuro, nhột quá đó."

Kuroo giả vờ đưa hai tay đầu hàng, buông em ra.

"Vâng vâng."

Kenma đặt hộp bánh xuống bàn, rồi tiến vào phòng bếp lấy đĩa. Kuroo lúc này cũng vừa thay đồ bước ra. Anh khom lưng nhìn vào tủ.

"Hmm... Kenma em muốn uống gì?"

"À...ừm... Em uống gì cũng được mà..."

"Được rồi, vậy đợi anh xíu."

Em cầm đĩa bước ra phòng khách ngồi đợi anh. Một lúc sau, Kuroo đi tới bên em cùng hai chiếc cốc toả hơi nóng bên trên, một mùi hương thảo mộc bay thoang thoảng khắp phòng.

Kuroo ngồi xuống, Kenma tựa đầu vào vai anh. Những ngón tay đan xen nhau, lúc này cả anh và em đều quên mất cái lạnh của cơn mưa gây ra, giờ đây họ chỉ cảm thấy thật ấm áp và yên bình, cả hai ước rằng có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Chỉ là một hành động đơn giản nhưng cũng đủ để Kuroo lẫn Kenma cảm thấy hạnh phúc.
__________________________________

Tại căn phòng trắng, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò nằm cạnh cửa sổ. Đôi mắt bần thần nhìn từng hạt mưa rơi lăn tăn trên tán cây.

Chàng trai còn lại nhìn nguời kia mà không khỏi đau xót. Bầu không khí im ắng bao lấy căn phòng. Một ngọn gió lạnh khẽ thổi qua khiến em rùng mình.

"Kenma, lạnh lắm mình đóng cửa sổ thôi em."

"Kuro nè...anh biết không, em rất thích những ngày trời mưa như thế này đấy."_ em nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền lắng nghe tiếng lộp bộp trên mái hiên.

"...Ừm, anh biết."

Kuroo nhìn xuống sàn nhà, anh không dám đối diện với em, anh sợ khi phải thấy thân hình ốm yếu ấy tim mình sẽ siết chặt lại mà không chịu nổi mất.

"Vậy anh biết vì sao không?"

"Anh... anh không biết."

"Vì những ngày này thường không bị bắt tập luyện bóng chuyền nữa..."

Kuroo mỉm cười, nhớ lại những kỷ niệm của cả hai vào khoảng thời gian cấp ba. Chúng thật đẹp đẽ và bồi hồi. Giá mà chúng ta có thể sống mãi ở thời ấy nhỉ, Kenma?

Thấy anh người yêu mình mãi chẳng chịu ngước mặt lên nhìn mình, chỉ chăm chú nắm chặt hai tay nhìn xuống đất. Em có chút giận dỗi nhưng cũng dịu dàng nói tiếp:

"Và em dễ dàng cảm nhận hơi ấm từ Kuro hơn..."

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên. Khung cảnh trước mắt làm anh ngẩn ngơ. Tóc em bay phất phơi trong gió, cùng đôi mắt vàng lung linh nhìn vào khoảng trời hư không. Khoảnh khắc ấy em thật xinh đẹp, Kuroo chỉ muốn cất giữ hình ảnh này trong tim thật sâu, để có thể ngắm nhìn nó mãi mãi.

"Kuro em buồn ngủ rồi."

"À...ừm để anh đóng cửa sổ lại."

Kenma nhắm mắt lại, em chuẩn bị chìm vào giấc mộng dài. Trước khi thiếp sâu vào giấc ngủ, em thều thào nhỏ nhẹ vào tai anh.

"Tetsurou...em yêu anh."

Đây không phải lần đầu tiên em gọi tên anh... Kenma thường nỉ non tên anh mỗi khi cả hai triền miên. Và mỗi lần như thế, trái tim Kuroo không ngừng thổn thức. Nhưng sao lần này lần này lại khác đến vậy. Cảm giác thật đau đớn và khó thở. Anh cố gắng nở nụ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc người thương, rồi áp trán của cả hai lại với nhau.

"Ừm, anh cũng yêu em."

Em nở nụ cười mãn nguyện. Anh bặm môi ngăn nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng nó có vẻ không có tác dụng. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má...anh khóc rồi. Kuroo đặt nụ hôn nhẹ vào trán em.

Một lúc sau, anh mới lấy chiếc điện thoại ra. Nghẹn ngào nói với người bên kia đầu dây.

"Bác sĩ... em... ấy... đi rồi."

Mất khoảng vài phút, một nhóm người tiến vào phòng đẩy em đi. Để lại anh một mình cô đơn trong căn phòng trắng. Anh học theo em, nhìn vào những giọt nước mưa rơi tí tách trên hàng lá.

"Anh thích những ngày mưa và cũng rất ghét chúng.... Vì những ngày như thế anh có em ở bên. Nhưng nó cũng là ngày em rời xa anh."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kuroken