RAIN
Cô gái hôm ấy đang ngồi im lặng đắm chìm trong bài hát ballad ngọt bên trong cửa kính dày tiệm bách hóa. Trời mưa dần to theo từng tiếng rõ mồn một, hòa dần cùng giai điệu cô đang nghe.
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài đường, tung tăng rơi trên những mái tóc ai để trần, rơi trên vai những con người bé nhỏ ngoài kia. Bọn trẻ cầm tay nhau vui đùa với mưa, người lớn vội vã tìm chỗ trốn sau sự đột ngột ấy.
Mưa, mưa hòa vào dòng người....
Mưa, mưa làm ướt con đường lớn nhỏ trên Đại lộ Seoul....
Mưa, mưa đọng lại từng giọt trên lớp cửa kính dày trong suốt...
Cô vẫn ngồi đó, mãi mê chìm đắm trong giai điệu du dương của bản nhạc, say trong khung cảnh trữ tình phía trước, cô thích mưa, thích cả cảnh mưa rơi thế này...
Chiếc váy trắng chấm dài qua đầu gối lả lướt, dịu dàng cùng áo cánh tiên viền ren trắng muốt cùng mái tóc dài màu đen thật đẹp hòa với vóng dáng và gương mặt hoàn mĩ. Cô như tiên giáng trần....ngồi ngắm mưa rơi
Bỗng....
Chàng trai áo sơ mi trắng xuất hiện phá tan bầu không khí lãng mạn của cô. Giật mình nhưng cô gắng bình tĩnh, bắt đầu quan sát con người hối hả kia....
Có vẻ anh ta như đang vội vã để không bị dính mưa nhỉ?
Phủi phủi mấy giọt mưa trên chếc áo sơ mi của mình. Dáng người cao cao, chững chạc, phong thái, bộ đồ tây phẳng phiu trông anh thật bảnh! Gương mặt thanh tú , mờ ảo sau lớp sương mờ trên kính càng tôn lên vẻ đẹp người con trai lạ phía trước...
Cứ thế cái duyên cho họ gặp nhau, cô gái tháo chiếc tai nghe ra, hướng bước ra cửa chuẩn bị rời khỏi. Nhưng cô lại quên mang dù!!
Đúng lúc ấy, chàng kia lại bước vào, họ tình cờ chạm mặt nhau rồi lướt qua như con gió thoảng....
.
.
.
.
.
.
Đã bao nhiêu năm sau cái ngày ấy, ngày cô gái ngồi ngắm mưa ở tiệm bách hóa. Hình ảnh đẹp đẽ ấy đã khắc sâu trong kí ức bản thân mình một kỉ niệm thật đẹp
Cô không tin vào định mệnh, cũng chẳng tin vào tình yêu sét đánh nhưng tiếc thay bản thân mình giờ đây có cơ hội phản kháng....
Người ta nói, tình yêu mưa như cuộc vui chóng đến rồi chóng đi, sẽ tan vỡ như bong bogs xà phòng, sẽ đẫm lễ, ướt át như con mưa ấy, sẽ dễ vỡ, mong manh trước cơn gió đầu mùa....Cơn mưa đến chẳng qua người ta nán lại chút để tìm chỗ trú ẩn, mưa đi rồi họ cũng bỏ lại nơi đây mọi thứ để chóng đi
Tình yêu cũng vậy, gặp nhau vào ngày mưa, hai nửa đó rơi vào lưới tình, cứ ngỡ là định mệnh của nhau nhưng tiếc thay cơn mưa đó có điểm dừng, thế rồi sau cơn mưa, đường ai nấy đi
Đó chính là lí do vì sao người ta thường viết về những cơn mưa chứa cuộc tình tan vỡ, chứa nỗi niềm người bị bỏ lại sau cơn mưa ấy, cơn mưa mang tình yêu đi xa...
Cô ngẩm nghĩ lại tất cả những gì mọi người thường nói, có đúng có sai. Những bài hát cô nghe cũng nói lên điều đó. Tự hỏi rằng liệu những gì cô đang có, những gì cô đã vô tình cho nó đến, những gì cô thấy ngày hôm đó cách đây hai năm sẽ trở thành sự thật như họ nói chứ? Có phải cơn mưa nào đem tình yêu đến cũng sẽ mang nó đi vào một ngày không xa?
Cứ nghĩ cứ bước, cứ đắm chìm trong lời bài hát về cơn mưa tình yêu dưới tiếc trời se lạnh, cô gái nhỏ ấy có chút cô đơn, tò mò muốn tìm câu trả lời....
Cô lại bỏ quên gì hay cố tình bỏ quên gì?
Bước chân vội vã, đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm cô gái nhỏ của chàng trai bảnh bao kia. Cô gái bé nhỏ của anh đi đâu được cơ chứ? Đã bảo chờ anh cơ mà, sao lại tự ý bỏ đi?
Seoul nói nhỏ cũng không nhỏ, nói to cũng không to nhưng sao lại khó tìm cô người yêu này? Anh lại bắt đầu lo lắng gấp bội...
- Em đây rồi!_Ánh mắt rực sáng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, vội vã chạy đến bắt lấy sợ rằng sẽ tuột mất
- ....
- Sao thế? Đã bảo em đứng chờ anh rồi mà, sao lại chạy đi mất, làm anh lo muốn chết! Hộc hộc_Taehyung nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu trách mắng cô người yêu trong vòng tay phía trước
- Chạy đi tìm em mà nhìn chảng thấy em đâu, biết anh sắp phát điên lên không? Nhỡ có chuyện gì anh phải làm sao? Nhớ sau này đừng đi lung tung như thế, anh sẽ xuống sớm hơn, không bắt em phải chờ như thế..._Anh lại thì thầm vào tai cô gái nhỏ, vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng ra mặt, từng cử chỉ, lời nói như trách yêu cô ấy
- Sao thế, giận anh à? Xin lỗi...
Cô chỉ cúi nhẹ đầu xuống, không phản ứng, mặc nhiên vẫn để anh ôm
Chàng trai ấy siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, ánh mắt dịu dàng hỏi
- Em sao thế, bệnh à? Có đau chỗ nào không? Hay vẫn còn giận anh?
Taehyung xoay hẳn người cô gái lại, ôm vào lòng, cúi đầu nhìn xuống quan sát cô người yêu bé nhỏ. Cô chỉ lắc đầu, im lặng không nói một câu
- Em sao thế, có chuyện gì à? Nói anh nghe xem
Không cười không đáp, cô vùi đầu vào lòng anh thuận theo tư thế Taehyung ôm cô...
- Có chuyện gì mà khiến người yêu của anh buồn thế, nói, sao lại buồn? Ai bắt nạt em?
Cô không đáp, cứ thế yên vị nằm trọn vẹn trong lòng Taehyung. Anh biết cô có chuyện gì đó, cũng chẳng muốn ép cô nói ra, cứ thế, cô cần anh bên cạnh, vươn tay ôm cô thật chặt, trao cho cô hơi ấm của mình phần nào an ủi cô gái của anh....
- Taehyung...._Cô suy tư thật lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngước mặt lên nhìn anh
Anh không hề giật mình, nhẹ nhàng cúi đầu xuống đối diện gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt như đang hỏi "em thế nào?"
- Đừng..rời xa em nhé...!_Cô nhẹ giọng lên tiếng
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ươn ướt của cô gái, anh cười hiền, đáp trả lại cho cô nụ hôn nhẹ trên chóp mũi, ngẩn đầu nói
- Ngốc! Có phải ai nói gì em không? Họ làm em tổn thương đúng chứ? Đừng tin họ, cũng đừng mềm yếu như thế, chẳng qua chỉ là một số trường hợp như thế thôi. Riêng anh với em lại khác!!
- Nếu ngày mưa, họ tình cờ gặp nhau thì anh gặp em là ngày định mệnh chứ không phải tình cờ
- Nếu cơn mưa đó khiến anh tìm chỗ trú ẩn thì em là nơi anh nguyện suốt đời trú ẩn bất kể dù mưa hay nắng
- Nếu anh bị cơn mưa ấy làm ướt áo thì anh nguyện để bản thân mình ướt chỉ đề đứng đó ngắm nhìn cô gái của anh
- Nếu em bị cơn mưa ấy làm ướt, cả đời này anh sẽ mang dù che chở cho em
- Nếu cơn mưa ấy khiến em lạnh, anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng để sưởi ấm
- Nếu....sau cơn mưa ấy, cả thế giới này có chia tay nhau, anh vẫn sẽ là người cuối cùng nhất quyết không buông tay em ra, suốt đời này cùng em trải qua trận mưa tình. Cùng em ngắm mưa, cùng em nghe nhạc. Sẽ không bao giờ từ bỏ đinh mệnh của anh, tình yêu của anh, cô gái của anh....
- Vì...anh yêu em, mãi mãi yêu em
- Vì vậy, bọn họ có nói gì, đừng quan tâm nhiều đến, chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi. Mặc kệ họ, chỉ cần quan tâm anh là được. Họ không hiểu, họ không biết tình yêu của chúng ta, họ không biết anh yêu em đến nhường nào sao mà dám tổn thương em được? Nếu cần, anh sẽ chứng minh cho họ thấy, anh và em mãi mãi không giống như họ nói, ngược lại còn rất hạnh phúc nữa. Được không?
Cô bất ngờ, câu trả lời cũng đã có, cô nghẹ ngào trước những câu nói của anh, thấy rõ tấm chân tình ấy chạm đến tận đáy lòng. Khẽ siết chặt vòng tay của mình lên eo anh, đôi mắt rưng rưng màu nước. Người con trai này vì cô mà trách mắng bao nhiêu người khác, vì cô mà chạy hớt hải đến đây, vì cô mà thầm lặng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của bản thân và....vì cô mà nguyện bên cạnh cô như anh cả đời...
Taehyung ý thức được rằng cô gái của anh sắp khóc, đến nước này hiểu rõ tại sao cô lại hành động như vậy, anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng thôi, im lặng ngắm nhìn cô thật kĩ, đưa cô vào vòng tay ấm áp của mình để cô đừng bị cảm lạnh bởi tiết trời se lạnh về đêm cũng đừng cảm lạnh bởi miệng đời. Hôn nhẹ lên mũi cô như lời an ủi, chắc rằng nụ hôn ấy sẽ sưởi ấm tâm hồn cô, bảo rằng mọi thứ sẽ ổn vì có anh ở đây, mặc kệ bọn họ nói gì, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Taehyung này sẽ bảo vệ, che chở cho cô đến cùng...
- Nhìn anh này, đừng khóc...
- Em sợ lắm phải không?
Cô gật đầu, lại tiếp tục tìm chỗ trốn cho mình
- Đừng khóc, có anh ở đây, ổn rồi_Taehyung nhẹ nhàng nâng gương mặt đang ngấn lệ kia, hai tay gạt dòng nước mắt ứ đọng trên mi
- Không sao cả, có anh ở đây. Ổn thôi, đừng khóc nhé! Được không?
- Em...đâu có khóc...
- Không khóc mà mắt ướt nhòe cả rồi, còn chối_Taehyung ngốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ
- Không có mà!_Cô nũng nịu phản khán
- Rồi rồi, không có được chưa. Lần sau đi đâu cũng nhớ báo anh một tiếng, em mất tích là anh ú hết cả tim, nhớ chưa?
*chụt* cái hôn đáp thẳng xuống môi cô ấy
- Lần sau, ra đường nhớ mặc áo khoác vào, kẻo lại bị cảm lạnh đấy_Nói rồi, anh cởi hẳn áo khoác mình ra, nhanh chóng choàng lên cho cô
- Em....
- Không cần phải xin lỗi, anh không trách em đâu. Mà tại sao em biết anh tìm được em không, em chưa bao giờ thắc mắc nhỉ?
- Không biết
- Đó là tại tôi kím cô hết chỗ này đến chỗ khác, còn nhớ chô này là chỗ cuối cùng hay lui tới, cũng là chỗ em thích nhất nên anh đánh liều tới đây đấy, ngốc ạ!_Anh đưa tay véo má cô
- Vậy anh có biết vì sao em đến đây không?
- Tất nhiên là biết, vì nơi này là nơi ta gặp nhau lần đầu không phải hả? Nhớ hôm đó, có cô gái nào đứng nhìn tôi phủi phủi áo dính mưa cả buổi, tôi bước vào mua cây dù bắt gặp cô đi ra. Tưởng gì, ai dè đứng mãi không chịu đi về vì không có dù...
- Không phải không về mà là đứng ngắm mưa....
- Không phải em ngắm mưa sẵn tiện chờ nó tạnh rồi mới về sao?
- Đừng nói vậy chứ, em....
- Đúng tim đen em rồi còn gì
- Vậy nhờ lòng tốt của anh che dù cho em đi ké, được chưa?
- Ừm. Nhờ cây dù đó nên anh mới biết định mệnh của mình là ai, ngốc ạ!
- Vậy có phải nhờ cơn mưa ấy em với anh mới gặp nhau và yêu nhau không phải sao? Đưng suy nghĩ lung tung nữa, cô nương ơi. Không thì em chỉ mệt đầu thêm thôi
Cô gật đầu, ôm anh lần cuối thật chặt. Anh mỉm cười, ôm đáp trả, siết chặt một chút trong vòng tay rộng lớn. Ho cùng nhau tua lại đoạn phim của quá khứ, về cơn mưa ấy, về hình ảnh chàng trai áo sơ mi trắng, hình ảnh cô gái sau lớp kính trong suốt dày tiệm bách hóa, cái chạm mặt đầu tiên, cây dù che anh và cô trên đường tình yêu của họ...
- Đi thôi, trễ rồi, đứng thêm chút nữa chắc mai em thành con sâu bệnh cho coi
Nói rồi Taehyung nắm tay cô, đan những ngón tay mềm mại, trắng ngần ấy vào bàn tay to lớn của anh, nắm thật chặt để cô không thể buông ra chạy trốn mất. Cứ thế bước đi trên con đường Seoul tấp nập, có cô có anh, có mấy triệu người dân Hàn Quốc, có bao cặp đôi và anh đã chứng minh cho thế giới rằng mãi mãi cơn mưa của anh và cô không chỉ nhất thời. Anh không phải người tạm trú, cô không phải mái hiên che mưa tạm thời, thay vào đó anh là chàng trai thích ở lại đắm chìm trong cơn mưa tình, cô là định mệnh anh gặp nơi con mưa tuông rơi, lắm sâu xa, lắm lành lạnh, lắm mới mẻ nhưng vô vàn thú vị, ấm áp.
Cơn mưa đầu tiên và cuối cùng nồng đượm tình yêu...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top