Rain chap 2 |Yulsic|
Chap 2
- Ha ha, đấu giá được con bé đấy ,vừa tống khứ được nó đi vừa có được một đống tiền.
- Xin lỗi,cô có phải là Park Gyuri không ?
- Dạ ...đú.ng,là tôi đây ...các ông có việc gì không?
-Cậu chủ của chúng tôi có việc cần gặp cô,mời cô đi lối này .
- Vâ..ng
Phòng 6 - Quán bar Star- 2pm
Cạch..
- Mời cô vào ..
- Đừng lo,tôi không có giết cô đâu,ngồi xuống đi - Một giọng nói cất lên
- Vâ..ng
- Cô là chị họ của Jesica Jung ?
- Vâ..ng
- Và cũng là người bán đấu giá cô ấy ?
- Tại sao anh là hỏi nhiều như vậy ? Gyuri dường như đã mất hết bình tĩnh do quá lo sợ.
- Bĩnh tĩnh lại đi nào,tôi sẽ không làm hại cô,chỉ cần cô nghe theo sự chỉ dẫn của tôi,thì cô sẽ có tiền .Cái tôi cần là cô gái đó Jessica Jung Soo Yeon.
-Vậy...chí.nh xác thi.. tôi ..phải là..m gì ?
Dinh thự Kwon
Jessica's pov
Đầu mình....đau quá..,nơi nào thế này?Arh,...đau quá....
Có người...sao lại ngồi ở đây ? Người này....
Flashback
Tôi mua cô ấy ,với tất cả số tiền trong chiếc vali này .
End flashback
Người này...Không không phải là như thế,chỉ là một giấc mơ thôi, đúng rồi ,một giấc mơ thôi....Gyuri ,Gyuri unnie,unnie đâu rồi.Mình phải đi tìm chị ấy ,mình phải ra khỏi chỗ này..
- Cô định đi đâu vậy ? - Giọng nói này ...ấm ..
Tôi quay người lại ,con người đó đang nhìn tôi,một người con gái có làn da ngăm đen với mái tóc xõa màu nâu vàng .Đôi mắt đen của cô ấy đang nhìn tôi.Đôi mắt đó làm tôi nhớ đến bố ,nó đen,sâu thẳm như muốn quấn người khác vào. Và hiện thời tôi đã và đang bị nó mê hoặc.
- Tôi hỏi cô định đi đâu vậy ? Cô có nghe thấy không?
- Um....hả...sao..? Tôi giật mình khi thấy cô ấy đã đến gần tôi từ lúc nào ,và nó làm cho tôi chóang ,tôi quên mất là đầu mình còn rất đau ..Tôi khuỵu xuống ...nhưng một vòng tay đã ôm lấy tôi,rất ấm..
- Cô còn yếu lắm,đừng đi lại nhiều...
Cô ấy bế tôi trên tay,như thể tôi là một đứa trẻ vậy .Cô ấy đặt tôi lên giường và cô ấy tiến sát đến gần tôi ...Chuyện gì vậy...đừng .....Tôi nhắm mắt lại...Sợ..tôi sợ...cô ấy sẽ động vào người tôi....không..
- Sao phải run lẩy bẩy vậy?Tôi không làm gì đâu...
Cô ấy đắp chăn cho tôi ..Vậy mà tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ....
- Đây là đâu?
- Là nhà tôi
- Sao tôi lại ở đây?
-....Im lặng - Cô ấy không nói gì ,chỉ lẳng lặng đi lại chỗ ngồi lúc nãy.
- Khi nào cô khỏe lại tôi sẽ nói,bây giờ thì đi ngủ đi
Tôi thực sự thấy lo lắng .Còn Gyuri unnie thì sao ? Nhỡ unnie cũng bị bắt như tôi thì sao? Tôi phải đi tìm unnie ....Arh,,đầu tôi đau quá.....
- Cô không nghe thấy tôi nói gì à?Đừng đi đâu nữa
-Tôi phải đi tìm Gyuri unnie .... tôi phải tìm...unnie...tôi..a
- Thấy chưa....Bây giờ thì ngã rồi thấy chưa....Tôi đã nói rồi ,ngoan ngõan thì nghe lời tôi đi .
-KHÔNG,tôi phải đi...tìm chị ấy... tìm...c..h..ị...ấ..y.....
Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là màu đen....
End pov
Yuri's pov
Đúng là ngốc mà ,đã bảo là đừng đi đâu nữa mà cứ cố ....bây giờ thì lại ngất
Kiểm tra trán em ....em sốt cao quá......bây giờ làm sao đây....Thuốc ..thuốc..đúng rồi..đâu rồi.....Aishhh,chết tiệt ,những viên thuốc đó đâu rồi....
-Cô chủ cô cầ....
Không để quản gia Kim nói hết câu,tôi đã không giữ được bình tĩnh.
-KHÔNG CẦN......Tôi xin lỗi....Tôi cần tìm một thứ..Aissshh...
Và từ lúc đó trở đi tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa,và chỉ chú tâm vào việc tìm những viên thuốc hạ sốt chết tịêt đó...Tôi không biết tôi đã lục tung cả cái dinh thự đó trong bao nhiêu tiếng chỉ biết rằng tôi dừng cái cuộc tìm kiếm vô vọng này khi quản gia Kim đưa cho tôi lọ thuốc
-Nếu cô chủ cần có thể nói với tôi mà.
-Cảm ơn ông.
Khi quay lại và định lên phòng,em đã đứng đó từ lúc nào,chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng của tôi,có vẻ như nó quá rộng so với em.Em đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt sợ sệt...
-Xuống đây làm gì?
-Tôi không ngủ được.....có tiếng ồn.....
-Cô chủ đi tìm thuốc hạ sốt cho cô,và cô có thể thấy đó.
Tôi giật mình nhìn quanh...Chỉ vì một lọ thuốc mà mình ..hah...
Tôi nhìn em ,em cười....trong suốt mười sáu năm ..cuối cùng tôi đã được thấy lại nụ cười của em...nó vẫn đẹp nhu ngày nào..
-Cô chủ tìm thấy thuốc rồi,cô chủ nên cho cô ấy uống đi .
-À..ờhm...Đi lên thôi.
Dắt tay em lên phòng mà nụ cười của em vẫn chưa tắt.
-Buồn..cười lắm sao..
-Ừhm..
Lên đến phòng,tôi lấy thuốc và đưa cho em uống. Lắc đầu nguầy nguậy,dễ thương thật .Bao nhiêu tuổi mà không chịu uống thuốc.
-Sao không uống?
-Đắng lắm- Em kéo chăn lên che miệng
- Thế định ốm mãi chắc,uống đi
-Không - Bướng thật,tôi chưa thấy người nào như em đâu.
-Uống đi,đừng để tôi dùng biện pháp mạnh ....
-Không,có chết cũng không.
-Được rồi ,là tự cô nhận lấy đó,đừng trách tôi..
End pov
Jessica's pov
Không ,có chết tôi cũng không uống cái lọai thúoc đắng ngắt đó đâu .Không bao giờ.
Uhmmm......một cái gì đó ấm nóng đang dạo trong miệng tôi,..nó ngọt,không hề đắng chút nào ,tôi dường như đang bi chìm trong nụ hôn đó thì cô ấy buông tôi ra..
-Xong rồi,thế có phải tốt hơn không ?
-Uhmm...cô vừa làm gì vậy !?-Tỉnh giấc sau nụ hôn bất ngờ đó tôi nói
-Giúp cô uống thuốc,cô không chịu thì phải làm thế thôi.
-Cô..
Cơn đau đầu đã dịu lại,tôi cảm thấy dễ chịu hơn,người đó đã ngủ rồi..ngủ gật nữa chứ..Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ cô ấy.Một chiếc mũi thanh tú,hàng lông mi cong ,dài và đôi môi.....tôi nhớ đến nụ hôn lúc trước , tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng lên..
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top