[oneshort LenxRin] Rain....
Tôi gặp em trong một ngày mưa....
Toàn thân em ướt sũng , run rẩy dựa vào thân cây.....
Khi tôi bước đến....
Đôi mắt xanh biếc khẽ mở, chất giọng trong vắt khẽ cất....
Anh ơi , cho tôi đi nhờ ô.....
~~~oOo~~~
Cái dáng ấy .... Khẽ đứng dậy....sao mỏng manh quá?
Em yếu ớt tiến tới....
Bỗng, bóng khẽ đảo, tôi chạy đến đỡ....
Ổn định dìu, em nhẹ nói:" không cần đâu!"
Sâu thẳm đâu đó....khẽ hụt hẫng.....
Tôi cười xoà...buông tay....xem như không có chuyện gì......
Cảm giác đấy....có quá thân thiết...với người lần đầu gặp mặt?....
~~~oOo~~~
Tôi và em bước song song trên con đường cái....
Không gian yên tĩnh? Hay không có tiếng động nào?...
~~~oOo~~~
Mưa càng lúc càng to, bắt buộc phải tìm chỗ trú.....
À mà phía trước là nhà tôi rồi- trong lúc đấy...em nói....
Khẽ ngạc nhiên....nhưng tôi lại muốn còn đường dài hơn nữa....bất tận....
Nhìn em chạy vỗi vã vào ngôi nhà màu vàng...tôi như muốn chôn chân nơi đấy....mặc kệ xung quanh....
Chợt, có gì đó rớt ra từ người em, tôi đến nhặt....
Thẻ học sinh....dòng chữ màu đen bên cạnh....khiến tôi chú ý....
"Rin Kagamine" thật là trùng hợp, cùng họ với tôi, cái tên này tôi sẽ nhớ kĩ....
~~~oOo~~~
Về đến nhà, tôi ngồi nghĩ lại hành động của mình....
Thật kì lạ....từ khi nào tôi trở thành biến thái theo dõi con gái?....
Cả tấm thẻ này....hờ.....mai gặp trả lại em ấy thôi....
Âm thanh réo rắt....chuông điện thoại vang....
Lướt màn hình.....à! Thằng bạn bốn mắt của tôi...theo trí nhớ....giờ nó đang học nghành y....chắc giải đáp thắc mắc được....
Và câu chuyện đó....tôi kể nó nghe hết....đầu dây bên kia chợt im lặng mấy phút....rồi mang theo ẩn ẩn khinh thường nó nói:" Mày bệnh rồi"
Tôi ngồi ngây ngốc...Rôi bình tĩnh.....dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu....
Ừ... chắc thế......hôm nay có lẽ nó đúng...tên em ấy là bệnh của tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top