bftr 0.2
Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ quá khứ, tương lai mới đến với chúng ta. Nếu ngày hôm ấy, Sanghyeok hận cậu như nào thì bây giờ lại thấy cũng chỉ là 1 chuyện nhỏ cỏn con.
Có lẽ Sanghyeok của ngày ấy vì yêu quá mà sinh hận, sinh ghét. Còn bây giờ thì tình đã tan, mà người cũng chả còn.
Không phải vì còn tình cảm mà Sanghyeok tới đón cậu giữa đêm mưa gió lạnh này. Bởi tuy tình đã hết nhưng nghĩ lại cậu lúc trước cũng chẳng phải quá tệ để Sanghyeok phải tuyệt tình như vậy.
Y gọi đến số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia bắt máy trong phút chốc. Dường như vui mừng quá mà quên luôn cả thở, chỉ dám chờ y lên tiếng chứ không dám phát ra tiếng động gì.
Anh sợ, sợ rằng người kia chỉ là vô tình va phải mà gọi tới mình. Anh sợ người ấy sau khi nghe giọng anh liền tắt cuộc gọi.
Đôi bên im lặng khoảng chừng đôi ba giây, Sanghyeok cất tiếng bảo
"Anh đang ở quán nhậu đường X cạnh Jaehyuk, em đến đón cậu ấy liền đi nhé. Anh chỉ có thể giúp trông cậu ấy 1 chút thôi. Anh còn có việc bận"
Đầu dây kia gấp rút trả lời, từng câu chữ có chút vấp váp
"D..dạ vâng, an..anh đợi em 10p ạ. Em sẽ tới liền"
Sanghyeok sau vài giây suy nghĩ liền nhẹ giọng bảo
"Thật ra thì cũng không cần quá gấp, anh còn khoảng 20p nữa. Em cứ từ từ đi qua, kẻo đường xá"
Không đợi người bên kia đáp lại, y nhanh chóng tắt máy rồi nhét điện thoại vào lại trong túi áo. Ngồi xuống quán gọi liền tô tokbokki nóng hổi. Chầm chậm thưởng thức món ăn giữa tiết trời lạnh này.
Ăn xong khoảng 5 10p thì thấy có dáng người cao khều chạy vội qua. Y đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi mà không đợi người kia phản hồi.
"Ồ em tới rồi. Trả người cho em, anh đi trước. Tạm biệt"
Có lẽ vì tính lịch sự không đổi, y vẫn nói câu tạm biệt rồi rời đi khuất trong đêm tối. Nhanh như lúc tắt máy cuộc gọi khi nãy vậy.
"Anh Sanghyeok chờ đã"
Anh gọi với theo trong vô vọng. Dẫu biết người kia yêu ghét rõ ràng thì anh vẫn hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng người kia sẽ dừng lại đôi chút. Chỉ cần một chút thoáng dao động của người kia thôi, anh cũng sẽ len lỏi một cơ hội làm lại mọi thứ.
Nhưng mà tiếc nhỉ, chẳng có phép màu ấy xảy ra.
Jihoon quay lại đi vào quán để đón con người say xỉn đang nằm bất động chẳng biết sao trăng gì nữa. Lặng lẽ vác tên cao m8 này ra xe rồi lái xe đưa về.
Park Jaehyuk - Kẻ tội đồ không biết mây trời, càng không biết khi say mình lại làm phiền đến người ấy như nào. Nằm ở băng ghế sau, miệng ú ớ vài từ mà ai nghe cũng biết đang nhắc tới ai.
"Sanghyeokie đừng bỏ em mà"
"Sanghyeokie đừng đi nhé"
"Em biết lỗi rồi, sẽ chẳng có chuyện như vậy xảy ra đâu"
"Sanghyeokie thương em nhất mà, sẽ chẳng bỏ em đi đâu đúng không?"
Jihoon nghe người nọ nhắc đi nhắc lại vài ba câu quen thuộc mà chỉ biết im lặng, chìm vào suy tư. Anh hiểu gã anh trai của mình, anh hiểu cảm xúc của gã ngay lúc này, và cả những ngày sau chia tay ấy.
Anh cảm thấy ân hận, tuyệt vọng xen lẫn rối ren khi không biết cách làm như nào để níu giữ mối quan hệ đã bét nhày này. Phải mà ngày ấy, anh cùng những người khác suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn thì đã chẳng làm đau người ấy như thế.
Ai trong số họ cũng cảm thấy có lỗi khi chẳng những không khuyên can, lại hùa theo nhau. Từ những việc này sang việc khác, từ người này sang người kia. Chẳng có ai chịu lắng nghe cảm xúc của Sanghyeok cả.
Dẫu có hối tiếc, ân hận thì sao. Người cũng đã rời đi, tình cũng chẳng còn. Liệu rằng làm cách nào để có thể hoá giải những vết rạn nứt ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top