Chương 7: Lỡ tay

1.
Khi chúng tôi trở về, Mona và Rai đang nấu bữa sáng. Còn Zenyo vẫn còn ngủ.
-"Rai, cậu ấy sao rồi?" - tôi hỏi Rai về Zenyo
-"Chắc ổn thôi, mà sao cậu không hỏi thăm tớ" - Rai giận dỗi.
-"Cậu có bị thương nhiều như cậu ấy không?"
-"Bữa sáng sắp xong rồi này" - Mona ngồi bên cạnh cái nồi bảo Rai.
-"Oke. Tớ tới ngay" - Chúng tôi cũng tò mò mình sẽ ăn cái gì nên cũng đến xem thử.
Trong nồi bốc lên mùi khó chịu, thứ trong nồi còn có màu đen đen, xám xám.
-"Các cậu định tiễn cậu ấy lên thiên đàng à?" - Tôi vừa hỏi vừa bịt mũi
-"Đây là món ăn phổ biến ở hành tinh tớ đó. Mặc dù tớ chỉ xem người ta làm sương sương thôi" - Mona đáp
-"Nhưng mà tớ chỉ ngửi thôi mà muốn xỉu rồi đây này"
-"Vậy thì dùng ma thuật làm cho nó thơm lên thôi"
-"Điều đó cũng không đảm bảo bọn tớ ăn món này an toàn đâu. Nếu các cậu không biết nấu thì có thể chờ tớ mà" - tôi nói
-"Chắc chắn ăn toàn mà" - Nói rồi Rai nếm thử 1 muỗng.
-"Phụt" - Rai phọt ra. Tôi đã nói rồi mà.
Một lúc sau khi tôi nấu xong, Zenyo tỉnh dậy. Chúng tôi cùng thưởng thức bữa sáng ngon lành với món trứng.
-"Được rồi. Cậu quay về đi Kim Ngưu"
-"Oke" - nói xong Kim Ngưu nhảy vào Hoàng Đạo Chi và biến mất.
-"Cứu tôi với" - một giọng nói ai đó cất lên.
-"Hửm. Các cậu có nghe thấy không?" - tôi hỏi mọi người xung quanh, bọn họ đều gật đầu với vẻ mặt hoang mang.
-"Thức ăn! Thức ăn!" - Trong bụi cây xuất hiện 1 người con trai xông ra khiến tôi thót tim. Cậu ta xông đến nồi thức ăn rồi húp 1 ngụm, hương thơm ngào ngạt từ nồi toả ra nhưng đó là nồi của Mona nên...
-"Cậu ta ngất xỉu rồi" - Mọi người thấy thế nên chạy đến kiểm tra.
-"Cậu ta là ai vậy?" - Rai hỏi
-"Chắc là người gặp nạn rồi bị lạc"
-"Mà hình như cậu ấy ngất vì ăn thức ăn chúng ta mất rồi"
-"Có khi chết rồi cũng nên"
-"Rai!" - tôi và Mona mắng Rai
-"Dù sao thì cũng phải cứu cậu ta chứ" - Zenyo bảo
-"Kim Ngưu, cậu đưa chúng ta đến thị trấn Weph nhé"
-"Được hoi. Nhưng nhớ thưởng kẹo cho tớ nhé"
...
2.
Anh chàng kia đã được chữa trị trong bệnh viện nhưng chúng tôi vẫn phải chờ đến khi người quen của anh ta đến thì mới an tâm.
Trong khi chờ thì Zenyo cũng đã được chữa trị đàng hoàng và có vẻ đã khoẻ. Khi tôi định bước ra ngoài hóng gió một tí thì một cô gái xuất hiện chắn ngay lối đi của tôi.
Cô nàng vội chạy đến anh chàng đang hôn mê.
-"A Hổ à, anh có sao không?"
-"Cô là người nhà của anh ta phải không?" - Mona hỏi
Cô ta có vóc người mảnh mai, tóc màu vàng óng mượt. Cô ta còn cầm theo chiếc ô màu hoàng kim

-"Tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Các người là người đã hại Cầm Hổ phải không?"
-"À thì, chỉ là tai nạn thôi, chúng tôi xin lỗi" - Zenyo nói
-"Câm miệng, chuẩn bị chịu chết đi" - Cô ta chuẩn bị động thủ thì:
-"A Ly à, em làm gì ở đây vậy. Khụ khụ"
-"A. Anh tỉnh rồi! Em định dạy cho họ một bài học đó!"
-"Không phải lỗi của họ. Lỗi tại anh vô tình ăn nhầm đồ họ nấu thôi" - A Hổ trấn tĩnh A Ly. Sau đó, chúng tôi giảng hòa với nhau. Cô ta tên là Hồi Ly, A Ly là tên thân mật mà chỉ những người đồng nghiệp như A Hổ gọi mà thôi. A Hổ tên thật là Cầm Hổ, cái tên A Hổ cũng như A Ly là những cái tên thân mật của người Phiêu Lượng.
Mặc dù đã làm hòa nhưng Hồi Ly vẫn đòi chúng tôi đền bằng cách giải quyết ủy thác thám hiểm cùng họ. Chúng tôi không còn cách nào khác nên cũng phải đồng ý. Ủy thác yêu cầu thám hiểm một di tích trong rừng gần ngoại ô tp. Weph (nơi bệnh viện chữa trị Cầm Hổ). Nhưng trước tiên chúng tôi phải mua một số dụng cụ trước đã.
Cầm Hổ và A Ly, Mona và Zenyo, tôi và Rai; 3 nhóm được thành lập tiến hành mua sắm tại khu chợ đen.
Tôi và Rai tiến vào một cửa hàng, tôi nghĩ mình nên mua 1 cái la bàn và một số vật dụng cần thiết. Tôi quay qua kiểm tra Rai:
-"Tớ mua cái này được không?" - Rai nở nụ cười hỏi tôi, trên tay cậu ta cầm một trái bom...
... Chắc tôi kí đầu cậu ta quá. Không được mình phải bình tĩnh dạy dỗ trẻ con.
-"Cậu thích thì mua đi, nhưng nếu cậu mà lỡ phá tan di tích đấy thì một mình cậu bồi thường đấy"
-"Ứ ừ~" - Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đen tối và cười nhẹ. Bỗng Rai cất giọng lên:
-"Này, cậu có nghĩ cô ta với cậu ta có gì đó giống tớ không?"
-"Ý cậu là cô ta thích cậu ta chứ gì?"
-"Đúng là chỉ có cậu mới hiểu ý tớ, hihi" - Rai véo má tôi nên hất tay cậu ta ra. Sắp tới giờ tập trung nên chúng tôi di tích chờ bọn họ.
3.
Khi tôi mới đến thì thấy Cầm Hổ và Hồi Ly đã ở đó sẵn nên chúng tôi chào hỏi nhau một tí. Nhưng tôi không giỏi nói chuyện lắm nên tôi để Rai tiếp chuyện. Còn tôi đi xung quanh để điều tra trước. Khi đi xung quanh tôi có tìm thấy mấy phiến đá với những hình ảnh được khắc lên. Theo cảm tính, tôi liền nhặt mấy phiến đá đó lên quan sát.

Bản đồ khu di tích
Một lát sau, mọi người tập hợp đầy đủ. Sau đó chúng tôi quyết định tiến vào khu giữa di tích trước. Khi bước vào, chúng tôi bắt gặp một bệ đá, nhìn như một cái ghế, có vẻ nó dùng để nâng một thứ gì đó. Sau bệ đá là một bức tranh bằng đá khá trừu tượng. Có vẻ manh mối duy nhất là bức tranh ấy.

Bức tranh
-"Tôi vừa đi khảo sát sơ xung quanh, có vẻ mỗi khu trong di tích đều có bệ đá như vậy" - Cầm Hổ nói
-"Theo như tài liệu thì di tích này có hầm bí mật, phải dùng cơ quan đặc biệt để mở nó ra".
-"Manh mối có lẽ là bức tranh"
-"Nhưng mà nhìn bức tranh chả hiểu gì cả" - Rai nói và hầu hết mọi người cũng đồng tình.
Chúng tôi cố gắng nhìn bức tranh hơn 10' và vẫn không thu được kết quả gì
-"Hay là chúng ta thử tác động nó xem!" - Rai nảy ra sáng kiến
Từng người thử tác động lên nó. Tôi dùng Tinh Quang, Rai bắn nước, Cầm Hổ và A Ly không muốn tác động vì họ bảo pháp thuật của họ dễ phá hủy đồ vật. Đến người cuối cùng là Mona.
Mona tập trung pháp lực vào trung tâm bức tranh, sức mạnh khủng khiếp của cô không gian trong phòng bị ảnh hưởng kể cả.. tóc của tôi, khiến nó bị rối tung lên.
-"Haha. Tóc cậu trông buồn cười quá" - Rai cười vào mặt tôi. Do mải mê cười nên cậu ta bị Mona đánh trúng. Rai bị ngã nhào xuống đất khiến cậu ta vào tư thế chổng ngược lên trời.
-"Hơ. Chờ đã! Tớ thấy rồi!" - Mới mở mắt ra trong tư thế chổng ngược, cậu ta thốt lên.
-"Hở" - Chúng tôi vội vả nằm xuống chổng ngược xuống sàn như Rai.
-"Nhìn nó có vẻ khớp với bản đồ di tích, có lẽ đây là manh mối tiếp theo" - Mona nói
Hình con rắn, phượng hoàng, ngôi sao, mặt trăng, con mắt, lá phong và hoa Trùng Sinh. Toàn là những kí hiệu được khắc trên những phiến đá bên ngoài di tích. Đặc biệt, hoa Trùng Sinh nó gợi nhớ cho tôi đến điều gì đó kinh khủng.
-"Tớ biết cách giải câu đố này rồi" - Nói xong, tôi chỉ đạo từng người cầm phiến đá rồi đặt vào bệ đá tương ứng. Khi đặt phiến đá cuối cùng vào bệ ở giữa, một âm thanh vang lên hướng Đông Nam. Chúng tôi vội vã đến khu Đông Nam. Một lối đi dẫn xuống lòng đất xuất hiện.
-"Thường thì xuất hiện lối đi thế này hẳn là bên dưới có kho báu" - Rai nói với điệu bộ thông thái, am hiểu.
-"Hoặc có cạm bẫy chết người đấy"
-"Làm gì có chuyện đấy. Đừng dọa mọi người chứ Mona".
-"Suy nghĩ của cô ta có cơ sở đấy, chứ đâu có nông cạn như anh".
-"Cô nói gì đấy? Đồ tai trâu".
-"Anh nói gì cơ? Đồ miệng rộng"
Cả hai chửi nhau tới tấp.
-"Thôi được rồi. Đi thôi, Rai, Mona"
-"Ơ, chờ em với Cầm Hổ"
-"Này, đợi tớ với San iu dấu"
Đi được một đoạn thì Rai lên tiếng
-"Đấy! Thấy chưa? Làm gì có cái bẫy nào chứ"
-"Mới đi được tí thôi mà"
-"Khà khà. Để xem cái bẫy như thế nào!" - Rai vừa nói xong thì cậu ta đạp trúng một cơ quan nào đó khiến đèn trong mật thất sáng lên.
Hàng loạt mũi tên liên tục bắn tới.
"Á á á, cứu tuiiii"
"Đồ ngốc này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top