Chương 2

Dòng suy nghĩ của tôi cứ miên man cho đến khi có ai đó đập mạnh vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Là BabyBlue. Cô nàng hồ hởi nhìn tôi như một con cún con.


- Thế quái nào mà cậu tìm được cái suối nước nóng tự nhiên này vậy?


BabyBlue vừa thay đồ vừa hỏi tôi. Nói là thay đồ nhưng thật ra chỉ đơn giản là thao tác với cửa sổ ảo rồi bộ đồ bạn đang mặc sẽ sáng trắng lên trước khi tắt hẳn và bạn đã mặc xong bộ đồ của bạn. Đó là với người chơi thích sự riêng tư. Tuy nhiên có một số người chơi lại thích việc ngắm nhìn thân thể của mình nên họ tắt cái chế độ Censor khỉ gió của game đi. Tôi là một trong số đó. Mỗi ngày tôi tốn không dưới 5 phút chỉ để ngắm nhìn thân hình của tôi trong gương. Hoàn hảo đến mức khó tin.


- Tình cờ đi ngang qua thôi. Mình có thể bay mà. Vậy nên việc nhìn thấy thứ không nằm trong tầm mắt của người khác hay chú ý đến là chuyện dễ hiểu.

- Ừm. Cũng đúng... Cô nàng gật gù.


BabyBlue khẽ rùng mình lên khi bước xuống nước. Đôi tai mèo của cô nàng run lên bần bật như đang cố xua đi cái lạnh giá của tuyết.


- Chúa ơi! Cái cảm giác khi mà chân trái của cậu thì đầy tuyết còn chân phải thì nóng bừng.- Cô nàng kêu lên với cái giọng run rẩy như con mèo nhúng nước. Và kết thúc bằng một tràng "aaa" kéo dài khi cô nàng lọt thỏm giữa làn nước đang bốc khói nghi ngút.


-Th...ật...tu...yệ...t...- Cô nàng rên lên khi thả trôi mình trong suối nước nóng.


Đợi BabyBlue tận hưởng làn nước ấm một cách thỏa mãn, tôi lên tiếng châm chọc cô nàng:


- Thế nào? Cậu nói mang cho mình một kho báu vật cơ mà. Không muốn bán à?


- À đấy suýt quên.


BabyBlue búng tay một cái. Một cửa sổ ảo màu xanh nhạt hiện ra. BabyBlue thao tác với cửa sổ ảo rồi đẩy nó sang cho tôi. Một danh sách khá dài những món đồ trong chuyến săn tìm đồ ngon của cô nàng. Tôi lướt nhìn qua danh sách. Đa phần đều là những món đồ có độ hiểm từ R đến SR, thậm chí còn cả đồ UR nữa. Thật khó hình dung cô nàng đã mất bao nhiêu lâu cho đống đồ này.

Ngoài đồ đạc, phục trang, đồ tiêu hao, cô nàng gian thương này còn bán cả những nguyên liệu đắt tiền vô tình rơi ra từ quái mật ở các khu vực. Có thể nói BabyBlue là một cô nàng siêu may mắn. Có một số tin đồn nói rằng BabyBlue trả tiền cho đám Thief để cá kiếm vài món đồ ở mức UR. Tuy nhiên tôi không quan tâm đến thế sự cho lắm. Suy cho cùng, đây là game, nhưng đây cũng là cuộc sống. Đồ đạc không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Chúng chỉ biến thành những dãy con số và chữ khi chuyển từ tay NPC sang người chơi, từ người chơi sang người chơi và ngược lại.


Ragnarok vốn là một dự án của Poseidon do một nhóm những người trẻ phát triển. Trong giai đoạn đầu, gần như không có một thông tin nào về game rò rỉ ra ngoài thị trường. Ngay cả dân chuyên nghiệp cũng không biết một chút thông tin nào về game ngoại trừ tựa game và nhà phát hành. Mãi đến tận khi game hoàn thành tới 80%, Poseidon mới công bố về game trên trang chủ cũng như bắt đầu các chiến dịch quảng cáo cực hoành tráng. Dĩ nhiên việc Ragnarok xuất hiện tại Game Convention năm đó đã trở thành đề tài cực kì hot trong suốt một thời gian dài sau đó.

Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi những ý niệm nuối tiếc vì cái sự trẻ con nhảm nhí của tôi. Tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ đây, tôi đang ở đây, kẹt trong cái thế giới này. Và tất cả những gì tôi có thể làm là phá đảo cái game này, càng sớm càng tốt.


Tôi chậm rãi kiểm tra danh sách đồ mà BabyBlue đưa cho tôi. Khá nhiều vũ khí, cũng như trang phục tự chế. Thứ làm tôi chú ý là cây cung SR nhưng có chỉ số cộng khá ấn tượng. Cá là cô nàng phải mất kha khá nguyên liệu để có thể rèn ra cây cung đó.


- Cây cung đó hả? Giá hơi cao đó. Và mình mất khoảng 3 ngày mới có thể rèn ra nó được đấy. Hàng hiếm đó.


Kiểm tra chỉ số của cây cung, nó khá phù hơp với dòng Elf cung thủ mà tôi theo đuổi. DPS cao, nhẹ, tỉ lệ crit cao, lượng dame crit cũng khá. Thấy tôi có vẻ ưng cây cung, BabyBlue lên tiếng:


- 86.000 Zen. Nể cậu khách quen mình để cậu 80.000. Không bớt một Zen nào hết. Được chứ?

BabyBlue nháy mắt. Quả là một cô nàng gian thương ẩn sau vỏ bọc một cô nàng mèo dễ thương.

Tôi im lặng, thao tác mở hòm đồ. Còn khoảng hơn 40.000 Zen. Tôi không có thói quen đem nhiều tiền ra ngoài. Khẽ đẩy cửa sổ giao tiếp về phía BabyBlue, tôi khẽ thở dài.


- Hiện trong người mình còn khoảng 30.000. Cho mình một tuần. Một tuần nữa mình sẽ mang cho cậu đủ tiền.


BabyBlue nhìn tôi. Ảnh mắt của cô nàng ánh lên sự thích thú. Cô nàng biết, nếu mang đến cho tôi một món hàng vừa ý thì tôi sẽ trả với bất cứ giá nào. BabyBlue gật đầu rồi tick một dòng vào list của cô nàng. Cả hai chúng tôi im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.


- Hôm nay ngoài đó thế nào, LewdHime? - BabyBlue tựa lưng về phía sau, phá vỡ bầu không khí yên lặng với một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến bầu không khí xung quanh chúng tôi.


- Hở? Hả? Gì cơ?


Tôi tròn mắt nhìn cô nàng. Câu hỏi có vẻ không ăn nhập gì lắm tại thời điểm hiện tại. Nhai nhai miếng thảo mộc ngọt, tôi chậm rãi trả lời cô nàng:


- Cậu thừa biết mà. Mình, tôi khẽ nhún vai, không quan tâm đến chuyện ở ngoài đó.


- Có-thật-không-vậy?


BabyBlue nhấn mạnh từng chữ trong khi dí sát mặt cô nàng vào mặt tôi. Tôi giật mình, suýt đánh rơi miếng thảo mộc ngọt trong miệng. Hai chúng tôi sát nhau đến mức tôi có thể thấy đôi đồng tử mèo màu xanh lam của cô nàng ánh lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt.


- Ba hôm trước mình thấy cậu ở khu bảng tin. Dĩ nhiên là cậu có thể tránh được ánh mắt của người chơi khác bằng việc mặc áo choàng ẩn thân nhưng mái tóc nổi bật của cậu đã tố cáo tất cả rồi.


Tôi im lặng hồi lâu. Đúng là không gì qua mắt được cô nàng mèo tinh ranh này. Không hổ danh là gian thương mà ai cũng cần nhưng không phải ai cũng ưa.


- Thật ra... cậu cũng biết mà LewdHime. Mọi người đang bắt đầu nản chí rồi. Một vài khách hàng của tớ quyết định ở lại trong game này. Họ đã từ bỏ việc phá đảo. Tốc độ khai hoang thì đang chậm lại. Nếu cứ thế này, e rằng sẽ không thể hoàn thành game được mất.


Cô nàng BabyBlue thở dài. Tôi hiểu được nỗi lo lắng của cô nàng. Ragnarok quả là một thế giới thần tiên. Bạn có thể là tất cả, là bất cứ ai mà bạn muốn. Số người muốn hoàn thành game càng ngày càng ít. Ở tiền tuyến, tốc độ mở rộng địa bàn càng ngày càng chậm lại. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày thông báo phát hiện khu vực mới tuy nhiên theo thông báo của các party ở khu vực tiền tuyến thì họ vẫn chưa kể mở rộng khu vực khai hoang do số lượng quái lớn và đều khá mạnh. Đã có đến hơn 20 party được cử đi tuy nhiên họ đều bị gửi về thành sau 3 tiếng cố gắng tiến vào sâu khu vực mới.


Tôi vỗ vai cô nàng, an ủi:


- Không sao đâu. Tuy không thể mở rộng địa bàn nhưng theo thông tin từ anh chàng chủ party Lagan thì họ đang cử người đi cày level ở các khu vực lân cận, cũng như vận động thợ rèn ở hậu phương tăng cường việc tìm kiếm nguyên liệu. Thật ra tốc độ khai hoang chậm lại là do ở tiền phương đang thiếu trầm trọng các tanker. Việc mọi người chỉ chú trọng nâng các chỉ số tấn công mà không nâng chỉ số phòng thủ khiến đội hình quá mỏng, khó có thể chống đỡ được nếu phải chiến đấu trong tình trạng kéo dài và shock dame. Anh chàng đẹp trai của chúng ta đang cố gắng huy động những người chơi trung lập ở các thành tham gia chiến đấu. Dĩ nhiên anh ta cũng hứa rằng sẽ giúp đỡ họ trong việc săn đồ và cày cấp. Đừng lo mà.


Tôi cố nở 1 nụ cười đáng tin nhất có thể để động viên cô nàng. BabyBlue im lặng, khuôn mặt ẩn giấu phía sau chiếc mũ choàng to sụp. Không hiểu cô nàng suy nghĩ gì nữa. Tôi bước ra khỏi suối nước nóng, mặc trang bị của mình lên, kiểm tra lại tiến độ nhiệm vụ lại một lần nữa rồi chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Tôi còn khá nhiều việc phải làm trước khi trời tối. Sau khi trang bị xong, tôi ngoái lại. Cô nàng vẫn ngồi đó im lặng. Tôi đành lên tiếng trước:


- Mình phải đi rồi. Còn khá nhiều việc mình phải làm trước khi trời tối. Nếu muốn cậu có thể ở lại nhưng cẩn thận nếu cậu không muốn bị lột sạch ở nơi khỉ ho cò gáy này nhé.

Tôi quay lại nhìn BabyBlue lần cuối rồi khoác lên mình bộ cánh trắng muốt rồi bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top