Chương 1

Tôi nhẹ nhàng trầm mình vào trong suối nước nóng. Dòng nước ấm chảy qua kẽ ngón chân khiến tôi hơi rùng mình. Ở cái map toàn tuyết như thế này, kiếm được một cái suối nước nóng thì thật tuyệt...


Thả trôi cho cơ thể chìm dần xuống đáy, tôi nhẩm tính về việc hoàn thành nốt phần còn lại của quest. Tiện tay tôi quẳng sang bên cạnh Kekkai Stone-hòn đá kết giới. Nó là một vật phẩm khá hiếm, chỉ có thể săn được nó vào các event giới hạn người chơi cuối tuần. Hòn đá này giúp dựng lên một vùng an toàn xung quanh nó, giúp bảo vệ người chơi bên trong bằng việc vô hiệu hóa hệ thống PK.


- Píp píp!


Tiếng thông báo vang lên. Có tin nhắn riêng từ ai đó trong danh sách bạn bè của tôi. Một tin nhắn thoại. Từ cô bạn BabyBlue của tôi.


Nhấp vào nút mở thư, khuôn mặt ranh mãnh của cô nàng BabyBlue hiện lên cùng với nụ cười bí hiểm.


"Nè, cô bạn đáng kính của tôi, hiện trên tay mình đang có vài món đồ khá hay. Nếu cậu không trở về sớm, mình buộc lòng phải bán nó cho người khác vậy."


Khỉ thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi mới hoàn thành được chưa đầy 30% quest. Yêu cầu của quest này khá quái gở: không sử dụng cổng dịch chuyển hoặc Teleport Crystal-tinh thể dịch chuyển. Trở về thành phố bây giờ có thể khiến tôi mất đến vài tiếng khi di chuyển từ đây về thành phố rồi từ thành phố trở về điểm làm quest. Một sự lãng phí thời gian không nên có. Có một chút giằng xé bên trong tôi. Suy nghĩ một lát, tôi gửi cho cô nàng một tin nhắn.


"Mình hiện đang ở một suối nước nóng ở cách cổng Tây của Teruru khá xa. Mình đang hoàn thành quest của Tamfu. Liệu cậu có thể di mông đến đây được không? Nhớ mang theo đống báu vật của cậu. Mình sẽ ưu tiên trả cả phí ship cho cậu nữa."


Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn của tôi được gửi, tôi nhận được một tin nhắn khác, từ BabyBlue.


"Suối nước nóng sao? Cậu thật ích kỉ khi đi đến suối nước nóng một mình. Mà cậu nói đang trên đường làm quest cơ mà, tại sao lại có suối nước nóng vậy? Mà thôi kệ, gửi cho mình tọa độ của cậu, mình sẽ tới chỗ cậu ngay đây."


Tôi khẽ nhếch mép. Thật phiền phức. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn trong yên tĩnh một chút thôi nhưng có vẻ như điều đó hơi khó thì phải. Vuốt điểm đến vào ô tin nhắn cho BabyBlue, tôi quay ra kiểm tra Kekkai stone. Còn khoảng 15 phút nữa nó sẽ hết hạn. Tôi cắm thêm 1 viên Kekkai stone nữa xuống mặt tuyết. Hòn đá sáng lên rồi vụt tắt trước khi tan biến vào tầng tầng lớp lớp tuyết trắng dưới đất. Thời gian đếm ngược hiển thị trên vách ngăn kết giới nhảy từ 15 phút lên thành 1 tiếng 15 phút. Mặc dù nơi này khá vắng vẻ và ít người chơi, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi vài người chơi đi làm quest đi ngang qua đây. Và biết đâu đấy, trong một phút mất cảnh giác, HP của tôi có thể tụt về 0 và toàn bộ tư trang cũng như tiền bạc trên người sẽ thuộc về người lạ nào đó.


Ngâm mình trong làn nước nóng bỏng đang chảy khẽ khàng qua làn da, tôi nhớ về hơn một năm trước, khi bị kẹt trong cái thế giới này, cùng với khoảng gần 25000 "người chơi" khác...


Đó là vào một ngày đầu thu. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác háo hức khi cầm trên tay HoloGear, món đồ chơi mới của công ty Nekoko, một nhà phát hành game có những ý tưởng có thể nói là rất táo bạo vào thời điểm bấy giờ. HoloGear là một bước tiến xa, một bước nhảy vọt của ngành công nghiệp game. Bộ sản phẩm gồm có một thẻ chơi game, kèm theo 1 cặp kính khá lớn bao trùm toàn bộ phần trên của khuôn mặt, kèm theo đó là cuốn hướng dẫn sử dụng. Ngóng chờ mãi đến ngày Ragnarok mở cửa, tôi không tài nào đợi được. Mỗi ngày trôi qua với tôi dài như cả năm trời...


Rồi ngày ấy cũng đến, Ragnarok mở cửa, đón gần 25000 người chơi. Không phiên bản thử nghiệm, tất cả chúng tôi đều là những newbie- "người chơi mới". Mất hơn nửa tiếng tôi mới tạo được cho mình một avatar ưng ý. Một cô nàng Elf với đôi mắt màu xanh ngọc sâu hun hút và hơi xếch lên một chút. Đôi môi màu cam đỏ hơi hé ra đầy bí ẩn. Đôi tai nhọn, hơi vểnh lên, đặc trưng của Elf gắn đầy những món trang sức bằng vàng thật tinh xảo. Làn da trắng và mềm mịn đến mức khó tin. Mái tóc màu xanh lá cây khá nổi bật với một bên mái chéo khá dài, phần đuôi tóc bồng bềnh trông thật gợi cảm và trưởng thành. Tôi ngắm nhìn mình trong tấm gương ảo. Thật khó để tin được cô nàng Elf trước mặt này là tôi. Mà không, nói đúng ra, cô nàng này là avatar của tôi. Sau một hồi đắn đo, băn khoăn cũng như thay đổi, tôi quyết định khởi động.


Ngôi làng tân thủ lúc bấy giờ chật kín người. Đa phần mọi người đều chọn Elf hoặc Anima - Linh thú. Không quá ngạc nhiên bởi hai tộc này có avatar khá "dễ thương". Tuy nhiên có một vài người chơi chọn tộc Orc. Và số khác chọn Dwarf. Thảng hoặc, đôi lúc, sẽ có một nhóm nhỏ Human đi với nhau. Tôi nhìn quanh một lượt rồi bắt tay vào làm quest đầu tiên.


Thật lòng mà nói, quá trình trải nghiệm so không khó hơn là bao so với những game MMORPG ở thời điểm hiện tại. Bạn có một chuỗi các quest đưa bạn từ nơi này đến nơi kia, từ level này đến level kia. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm VRMMO. Cái cảm giác mùi hương cỏ non xộc vào mũi khi bạn bước ra khỏi thành khiến tôi muốn lăn xuống thảm cỏ như một con mèo lười biếng. Mọi thứ đều rất thật. Như thể giữa thế giới ảo trong này và thế giới thực ngoài kia không hề có một chút khoảng cách nào hết.


Sau khoảng một tiếng loay hoay với quest cũng như trải nghiệm một vài tính năng trong game, tôi phát hiện ra rằng Ragnarok có một số điểm khá hay so với những game MMO hiện tại. Trải nghiệm đầu tiên đó là di chuyển. Ý tôi là việc chọn class Elf cho tôi một đôi cánh, tuy bay không cao nhưng lại giúp tôi di chuyển nhanh hơn so với những class khác. Đồng thời hệ thống dẫn đường hoạt động ổn định. Tuy nhiên việc cày cấp khá vất vả và đống quái cũng không phải dễ dàng gì để tiêu diệt cho cam.


"Việc này sẽ khiến game dễ gây nản lòng gamer cho coi"- tôi chợt nghĩ trong lúc chạy quest.


Trong lúc chạy lăng xăng với đám quái vật quanh tân thủ thành, tôi làm quen với một cô nàng Human chơi chùy có cái tên khá ngộ FliesKiller. Chúng tôi lập một tổ đội và cố gắng kiếm cho mình những chỉ số kinh nghiệm vốn khá là ít trong Ragnarok... Party hai người nên việc trả quest cũng như tiêu diệt quái dễ dàng hơn. Tôi chơi class Archer - Cung thủ, còn FliesKiller chơi Paladin - Thánh Kỵ Sĩ. Kỹ năng Xung Phong của class Paladin là một trong những kỹ năng khá bá đạo ở thời điểm đầu game. Ngoài việc tăng thêm khả năng phòng thủ, Xung Phong còn đưa người chơi vào trạng thái miễn nhiễm khống chế, một trạng thái không có nhiều ích lợi khi đi làm nhiệm vụ nhưng lại khá hữu dụng khi tham gia công thành, bang chiến hoặc đánh boss.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top