Ngọt
"Cái ngọt không chỉ nằm trong những món đồ ăn ngon, mà đôi khi là trong một ánh mắt trao nhau, hay trong một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá."
Rafayel tấp xe vào lề, dừng lại trước cửa hàng tiện lợi nào đó. Anh nhẹ nhàng quay sang Y/n, dịu dàng bảo: "Em đợi anh một lát nhé." Rồi không ngần ngại, anh đội mưa, vội vã bước vào trong, chỉ vài phút sau trở ra với hai chiếc ô. Một chiếc anh đặt cẩn thận trong cốp xe, chiếc còn lại anh để trên băng ghế sau, chuẩn bị cho một buổi tối thật đặc biệt – cùng Y/n đi dạo, thưởng thức những xiên dâu tây phủ đường ngọt lịm.
Rafayel vào lại ghế lái rồi lái xe đến nơi mà Y/n yêu thích. Đến nơi, anh không quên đưa tay ra sau lấy cây ô, sau đó vòng qua bên kia xe, mở cửa, nhẹ nhàng chìa tay đỡ Y/n. Một tay anh cầm dù, tay kia khéo léo che gầm xe, chăm chút tránh để cô phải cúi đầu va vào.
"Cẩn thận, anh đang che mưa cho em đây" - giọng anh ấm áp, đầy dịu dàng.
Y/n mỉm cười nhẹ, hơi ngại ngùng.
"... Cảm ơn anh."
Câu nói như một làn gió thoảng, nhưng cũng đủ để trái tim anh rung động.
"Cho cháu một xiên dâu tây phủ đường nhé bác."
Bác bán hàng nhìn Rafayel và Y/n một lúc, ánh mắt như chợt nhớ ra điều gì đó. Bác khẽ "À" lên một tiếng rồi nở một nụ cười hiền hậu:
"Dâu tây phủ đường không ngọt gắt chứ? Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đi cùng nhau. Hai cháu dễ thương quá."
Cả hai cùng cười ngượng ngùng, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Bác bán hàng vừa làm xiên, vừa tiếp tục nói vui vẻ:
"Vậy là những lần trước, cậu trai này đi mua cho bạn gái mình ăn đúng không? Cô bạn gái dễ thương này cũng thế, lâu lâu lại có đứa này bận, đứa kia rảnh rồi mua cho nhau như vậy sao? Tuổi trẻ thật tuyệt vời, nhỉ. Yêu thương nhau như thế, nhìn mà thấy ấm lòng, mát cả ruột gan."
Rafayel cười khúc khích, giọng anh nhẹ nhàng và đầy chiều chuộng:
"Haha, vẫn là nhờ bác bán ngon nên giờ bọn cháu mới có thể cùng nhau tới đây rồi."
Anh không ngần ngại nhìn Y/n, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Y/n chỉ biết mỉm cười, đôi má ửng đỏ, ngượng ngùng trước những lời khen của bác. Bác bán hàng mỉm cười, đưa xiên dâu tây cho hai người, miệng cười thân thiện:
"Đây, xiên của hai cháu đây."
"Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Ăn xong cháu sẽ gọi tiếp."
Y/n cúi đầu cảm ơn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy thành tâm.
"Biết rồi, biết rồi, bác ở đây mà, không đi đâu cả." - Bác vừa cười vừa tiếp tục công việc.
Rafayel cầm xiên dâu tây, khẽ cười với bác rồi quay sang Y/n, nhẹ nhàng đưa xiên cho cô. Anh giữ cây dù, che cho cô từng bước đi, dẫn cô ra một góc nhỏ để không cản trở những khách hàng khác.
"Ngọt không?"
Giọng anh ấm áp, đôi mắt chăm chú nhìn vào Y/n, mong muốn nhận được một câu trả lời dễ thương từ cô.
"Ừm, ngọt lắm. Em cảm ơn."
"Cảm ơn thôi à? Có thể cho anh một miếng không?"
"Không đâu, anh mua cái khác ăn đi."
Y/n chu môi lên, tỏ vẻ như không muốn chia sẻ, nhưng tay lại vô thức đưa xiên dâu tây lên trước mặt Rafayel. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, không cần lời nói cũng đủ hiểu. Không chút ngần ngại, anh cắn một miếng nhỏ, nhẹ nhàng thưởng thức, còn lại để lại cho Y/n, như một cử chỉ ân cần không nói ra thành lời.
Cả hai cứ thế, im lặng bên nhau, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên tán lá và tiếng thì thầm ngọt ngào của từng nhịp thở. Từng miếng dâu tây phủ đường ngọt ngào trong miệng, như một sự kết nối vô hình, tựa như ngọt ngào của những khoảnh khắc yêu thương không cần nhiều lời.
Y/n đưa mắt nhìn Rafayel, đôi mắt long lanh như muốn nói lên tất cả, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, hạnh phúc đơn giản, không cần giải thích. Rafayel ngước lên, ánh mắt như muốn giữ lấy khoảnh khắc này, không muốn nó trôi qua quá nhanh. Anh đưa tay che dù kín cho Y/n, mặc cho vai mình bị ướt, nhẹ nhàng xua tan đi chút gió lạnh từ cơn mưa.
"Em thấy mưa có đẹp không?" - Rafayel bỗng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, ấm áp và dịu dàng.
Y/n nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: "Mưa mà cũng đẹp hả?"
Rafayel chỉ khẽ mỉm cười, lòng ấm áp lạ thường, như thể chẳng còn gì quý giá hơn khoảnh khắc này. Từng giây phút bên nhau, anh cảm nhận được sự gần gũi, sự thấu hiểu mà không cần phải nói ra. Tất cả như hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng, êm ái, và đầy yêu thương.
"Ừ, mưa không đẹp," anh nói, ánh mắt dừng lại nơi Y/n, "Sao mà đẹp được khi có thứ đẹp hơn trước mắt chứ?"
Y/n không thể không hiểu, đôi má cô ửng hồng, tim đập nhẹ như có gì đó len lỏi trong không khí. Cô vội cúi mặt, tiếp tục ăn xiên dâu tây, rồi lắp bắp đổi chủ đề, cố gắng làm vơi đi sự ngượng ngùng đang lan tỏa trong lòng.
"Ra là... ra là anh cũng hay đến đây... Ý em là..." - Cô ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ.
Rafayel cười khẽ, không để ý đến sự lo lắng trong lời nói của cô, anh chỉ đơn giản đáp lại: "Ừm, bác gái bán ngon mà. Em cũng hay đến đây còn gì."
"Haha, bác gái bán ngon mà." – Y/n bắt chước anh, giọng lém lỉnh, cười khúc khích. "Với cả đây là quán hàng vặt em thích nhất rồi."
Ánh mắt Rafayel lướt qua cô, trong đó là sự trìu mến khó giấu. "Ừ, vậy thì sau này chúng ta có thể cùng nhau đến đây không?" - Giọng anh nhẹ nhàng, như một lời hứa hẹn chẳng cần nói thành lời.
Y/n nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp. Cô chỉ mỉm cười, trong lòng như có một cảm giác lạ kỳ, không thể diễn tả bằng lời. Cả hai lại tiếp tục đứng dưới cơn mưa, cùng nhau thưởng thức những khoảnh khắc giản dị mà đầy ý nghĩa.
Sau đó, cả hai tiếp tục mua thêm nhiều món ăn từ bác bán hàng, nhưng tất nhiên, vẫn là Rafayel trả tiền, vẫn là anh mua cho Y/n ăn, còn mình thì hầu như không ăn gì, chỉ thỉnh thoảng cắn vài miếng nhỏ từ món của cô rồi che mưa cho cô ăn, như một người bảo vệ luôn sẵn sàng che chở. Cô cảm nhận được sự quan tâm ấy từ từng cử chỉ, từng ánh mắt anh dành cho mình, làm cho buổi tối càng thêm ngọt ngào, dịu dàng.
"Đi dạo không?" – Rafayel đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dịu dàng giữa họ.
"Cũng được." – Y/n đáp, giọng mềm mại như hòa vào không khí đêm mưa.
Thế là cả hai lại tiếp tục bước đi dưới cơn mưa lâm râm, vừa ăn, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, cùng cười, cùng nói, cùng tận hưởng sự bình yên khi ở bên nhau. Khi Y/n ăn xong, Rafayel lại nhẹ nhàng đội mưa đi vứt những cây xiên, để cây dù lại cho Y/n.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay cây dù trên tay Y/n.
"A!" – Y/n hét lên, vội vàng nhìn cây dù bị cuốn đi, rồi định chạy theo nhặt lại. Nhưng không may, cây dù đã mắc kẹt trên một cành cây. Y/n chán nản, định quay lại nhưng không biết làm sao. Cô trùm mũ áo khoác của Rafayel lên đầu, lén lút nhìn anh, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa có chút buồn cười.
Rafayel chỉ mỉm cười, bước đến gần, chỉnh lại mũ áo khoác cho cô sao cho che kín đầu, rồi kéo phéc-mơ-tuya áo khoác lên cao một chút, giữ cho cô đỡ lạnh. Nhưng sau đó, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch, anh kéo khóa áo khoác cho cô, rồi đột nhiên trở mặt, vờ giận dỗi, khoanh tay lại và quay đi, môi hơi bĩu một chút.
"Cây dù đó anh mới mua đấy!" – Rafayel nói, giọng điệu không giấu được sự tinh nghịch.
Y/n xấu hổ, đôi tay nghịch ngợm với nhau, lí nhí trong miệng: "Em xin lỗi... Anh giận rồi à?"
"Ừm. Anh giận rồi." – Rafayel cố làm mặt nghiêm nhưng không che giấu được ý cười trong ánh mắt.
"Em xin lỗi mà..." – Y/n thành thật, đôi mắt cô nhìn anh như muốn xin lỗi một cách ngọt ngào nhất.
Y/n hơi ngập ngừng đưa tay lên, định vỗ về má anh, nhưng ngay lập tức Rafayel đã nắm tay cô lại, ánh mắt anh sáng lên một tia cười tinh nghịch. Y/n nhìn anh, nhận ra anh đang đùa giỡn với mình, cô vội hiểu ra:
"A—Anh...!" – Y/n giận dỗi, môi chu lên.
"Sao, anh không được dỗi à? Anh mới mua cây dù đó thật mà." – Rafayel cười khẽ, nhưng trong giọng anh không thể che giấu được sự dịu dàng và tinh nghịch.
Y/n thấy vậy, bất giác vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng gãi cằm Rafayel như gãi cằm một chú mèo. "Hừm!" – cô cười, vui vẻ tiếp tục chọc anh.
Rafayel nhíu mày, mặt hơi cau lại, không phải vì tức giận mà là do bất ngờ và... anh ghét mèo. Cô biết rõ điều đó, nên mới làm vậy để trêu anh.
"A... Đừng... Anh không phải mèo mà. Con quái vật đó." – Rafayel kêu lên, khuôn mặt có chút bất mãn nhưng lại không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
"Mèo dễ thương mà." – Y/n vẫn tiếp tục chọc, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh.
"Còn anh thì sao?" – Rafayel đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh sáng lên, đầy chờ đợi.
Y/n bối rối, mặt đỏ lên, lúng túng quay đi không dám nhìn anh. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh như thể muốn vỡ tung. Rafayel cười nhẹ, xoa xoa cổ tay cô rồi thả tay cô ra, thay vào đó, anh ôm cô vào lòng, giọng nói trở lại dịu dàng.
"Em có muốn về chưa? Không thôi mai bị cảm đó."
Y/n nhìn vào màn mưa, đôi mắt có chút luyến tiếc.
"Ơ... nhưng em chưa muốn về lắm..." – Cô đáp, giọng nhẹ nhàng, như không muốn kết thúc khoảnh khắc này.
Rafayel nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc thật ấm áp. Anh kéo cô lại gần một chút, che chắn cho cô khỏi mưa, rồi khẽ nói:
"Vậy thì chúng ta đi thêm một chút nữa."
"Ừm, một chút nữa."
Y/n chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như có cả một bầu trời mưa đang tan chảy trong lòng.
Cơn mưa đêm nhẹ nhàng rơi, từng hạt mưa mảnh như những giọt nước mắt tinh khôi, rơi trên mái hiên, trên những cành cây, và trên con phố vắng lặng. Mưa không gấp gáp, không vội vàng, chỉ lặng lẽ rơi xuống đất, như một làn sóng mềm mại cuốn trôi hết mọi lo toan, để lại chỉ một cảm giác tĩnh lặng, dịu êm. Ánh đèn đường hắt lên mặt đất ướt đẫm, những vệt sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt đường, như những vệt sáng mờ nhạt của ký ức cũ, dường như đã chìm vào quên lãng.
Không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tạo nên cảm giác gần gũi và ấm áp. Cơn mưa không chỉ làm dịu đi cái nóng oi ả của ban ngày, mà còn làm mọi thứ trở nên mềm mại hơn, như thể thời gian trôi chậm lại, để cho mọi cảm xúc có thể trôi dần qua trong bình yên. Những giọt mưa lăn dài trên cửa kính, như những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn người đứng nhìn, khiến cho lòng người bỗng nhiên lắng lại.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những tiếng bước chân vang lên khe khẽ, như nhịp điệu của một bài tình ca không lời. Cả thế giới như thu nhỏ lại trong cơn mưa, chỉ có những bước đi cùng nhau, những ánh mắt trao nhau nhẹ nhàng, và một nụ cười dịu dàng như vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Mưa không phải là cản trở, mà lại như một chất xúc tác lạ kỳ, khiến trái tim người ta gần nhau hơn, dù chẳng cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay.
Không gian này, với mưa, với ánh đèn vàng nhạt, với những con đường vắng lặng, dường như tạo ra một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người. Những giọt mưa như gợi lên một cảm giác dịu dàng, như những lời thì thầm êm ái trong đêm tối. Thậm chí ngay cả khi không nói gì, khi chỉ lặng lẽ đi bên nhau dưới cơn mưa, cũng đủ khiến lòng người cảm thấy ấm áp, như thể tất cả những gì cần nói đã được gửi gắm trong khoảnh khắc ấy.
Cơn mưa đêm, dù ngắn hay dài, chỉ cần có nhau, đã trở thành một kỷ niệm đẹp, một khoảng lặng bình yên mà không ai muốn quên.
Dưới cơn mưa, có hai người bước đi bên nhau, lặng lẽ nhưng không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top