Lời nguyền
"Tình yêu không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc, đôi khi nó chỉ là một lời nguyền khiến ta quẩn quanh trong đau khổ." (– E. Lockhart)
Dì anh từng hỏi: "Đã bao giờ con nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình chưa?"
"Con chưa. Chưa từng."
Lúc bé, hạnh phúc đối với anh như một thứ gì đó vừa xa vời nhưng cũng gần vô cùng. Anh hạnh phúc khi thấy những người xung quanh mình hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi thấy vạn vật chung quanh anh tốt đẹp. Anh hạnh phúc khi anh vẫn còn được sống, được có cảm nhận, được yêu, được đau, được buồn, được giận, được dữ. Nhưng để mà nói về hạnh phúc của riêng anh thì anh chưa từng nghĩ tới.
Nhưng đó lúc bé. Khi lớn lên, khi đã gặp em, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh mơ về một cuộc sống mà chúng ta sẽ cười nói bên nhau, sẽ xây dựng mọi thứ từ những điều giản dị nhất. Anh nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân mình, nghĩ đến một tương lai mà chúng ta sẽ cùng nắm tay đi qua. Nhưng anh cũng không ngờ, mình lại không thể nào giữ được em ở lại trong thế giới của anh. Anh nghĩ đến tương lai tốt đẹp mà lại chưa từng nghĩ đến kết cục buồn và em, người đã viết một kết cục buồn lên viễn cảnh tương lai tình yêu mặn nồng ấy của anh.
Anh không hờn, không oán, không giận em, nhưng lại buồn với bản thân. Nhiều lần anh tự hỏi phải chăng anh đã làm sai điều gì khiến em phải bỏ anh đi như thế. Anh đã tự sửa đổi bản thân để mình tốt hơn từng ngày rồi, để xứng đáng với em, nhưng có lẽ mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa nếu em đã quyết định rời đi. Thế nhưng anh vẫn ở đây chờ em, vẫn ở đó đợi em, em có thể quay về bên anh được không? Liệu em có bao giờ nhận ra không, rằng anh vẫn luôn đợi em, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu.
Anh từng ước giá như mình bị giáng xuống một lời nguyền - một lời nguyền kinh khủng, để anh có thể đánh đổi tất cả, kể cả máu trong tim mình, chỉ để em quay lại bên anh. Hoặc ít nhất, để em vẫn còn chú ý đến anh, dù chỉ một chút thôi, anh cũng có thể chấp nhận. Anh hoàn toàn có thể chấp nhận mọi thứ, đổi cả linh hồn mình với quỷ dữ và ác ma, nếu đó là cách duy nhất để em có thể tìm lại được hạnh phúc, để em có thể quay về như những ngày xưa kia. Vì trong anh, từng tế bào đều yêu em đến điên dại. Em là ánh sáng của đời anh, là tình đầu của anh và cũng là tình cuối. Anh không phải là một chàng trai ngây thơ, không phải vì anh còn trẻ nên anh mới nghĩ như thế, mà là vì anh thật sự yêu em, yêu em đến độ anh có thể lấy trăng từ bầu trời cho em, hái sao trong đêm cho em, hay rót cả biển cả vào đôi tay em, đi đến cuối cùng của vũ trụ nếu em cần. Anh sẽ không trêu em trẻ con nữa, cũng không chọc em mong muốn những điều không thể. Thay vào đó, anh sẽ cố gắng thực hiện những điều đấy cho em. Dù cho là kiếp này hay những kiếp sau, hàng ngàn đời sau, anh vẫn sẽ làm những việc em yêu cầu và anh vẫn yêu em.
Có những lời nguyền trong tình yêu, không phải do thần thánh hay thế lực hắc ám nào tạo ra, mà chính trái tim con người đã tự buộc mình vào. Một lời nguyền vô hình, khiến ta không thể thoát ra, dù muốn hay không. Lời nguyền ấy không phải là sự trừng phạt, mà là sự lựa chọn, sự đánh đổi của tình yêu.
Anh tự hỏi, nếu có một lời nguyền, liệu anh có thể chịu đựng được không? Nếu phải đánh đổi chính sinh mạng mình để em có thể quay lại, anh sẽ làm thế. Nếu phải hy sinh tất cả để thấy em hạnh phúc, liệu anh có thể làm được không? Anh không sợ sự đau đớn, không sợ sự mất mát. Anh chỉ sợ một ngày em đi mà anh không thể làm gì để giữ em lại. Một lời nguyền kỳ lạ, rằng dù có sống bao nhiêu kiếp, dù có yêu bao nhiêu người, anh vẫn không thể quên được em. Dù có cố gắng thế nào, trái tim anh vẫn sẽ luôn khắc ghi hình bóng em, không thể nào phai mờ.
Anh mơ rằng nếu tình yêu này là một lời nguyền, thì anh sẽ là kẻ bị nguyền rủa mãi mãi. Anh sẽ sống trong đau khổ, trong sự tiếc nuối, trong vô vàn điều chưa kịp nói, chưa kịp làm. Nhưng ít ra, anh sẽ được yêu em. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ là một lời nói, một cái nhìn, anh cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì yêu em là một lời nguyền mà anh đã tự mình nhận lấy, một lời nguyền không có lối thoát.
Có những lời nguyền trong tình yêu mà khi đã dính vào, ta không còn đường quay lại. Đó không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu của một cuộc đời khác, một cuộc đời đã bị định đoạt từ trước. Nếu tình yêu này là một lời nguyền, thì anh sẽ không mong gì hơn ngoài việc được sống mãi trong lời nguyền ấy. Được yêu em, được nhớ về em, dù cho tất cả những gì anh có chỉ là một trái tim vụn vỡ. Để rồi, khi nhìn vào mắt em lần cuối, anh sẽ cười, mặc dù trong lòng chỉ còn lại nỗi đau thầm lặng, vì anh biết rằng mình đã trả giá đủ, đã trả giá bằng tất cả những gì anh có.
Lời nguyền tình yêu này có thể là một sự lựa chọn mù quáng, nhưng với anh, đó là lựa chọn duy nhất. Anh sẽ sống với nó, chịu đựng nó, vì tình yêu này là tất cả những gì anh có. Không ai có thể phá vỡ lời nguyền này. Không ai, ngoài em.
Có lẽ em chưa hiểu hết được độ sâu của tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em. Bằng từng tế bào trong cơ thể này, bằng với cả sức nóng của nghìn vì sao đang dần lụi tàn, cháy đến tận cùng. Em là vũ trụ của anh, là tất cả của anh, Y/n.
Hay có lẽ, do anh đã yêu em đến độ trở thành một tên ngốc như thế?
Từ khi nào mà anh phải kiềm chế bản thân, không cho bản thân bộc lộ cảm xúc thật đến như thế? Chắc là từ ngày em đi. Anh vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng nó không tươi. Nó thiếu em như cánh chim thiếu bầu trời, như con đường thiếu bóng người, như ong thiếu mật, như cây thiếu nguồn dưỡng chất nuôi sống bản thân. Dần dần, anh thu tâm tư của mình vào sâu trong lòng, anh chỉ thể hiện ra rằng mình sống rất tự do, rất vui tươi và yêu đời. Trong lòng anh, chỉ có một nỗi đau âm ỉ, một sự trống vắng không thể lấp đầy. Dần dần, anh thu mình lại, giấu những suy nghĩ, những cảm xúc thật vào sâu trong tim. Anh chỉ để lộ ra vẻ ngoài tự do, yêu đời, nhưng chẳng ai biết rằng mỗi đêm, anh chỉ mong có một lần nữa em quay về, nhìn anh như trước kia, ôm anh vào lòng và nói rằng mọi thứ sẽ ổn.
Anh không thể nào quên được em, không thể nào ngừng yêu em, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho anh có thể sống một ngàn kiếp nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng em có bao giờ nhận ra, rằng anh chỉ cần em quay lại, chỉ cần một cơ hội, dù nhỏ nhất, để anh có thể yêu em đúng cách, yêu em như những gì em xứng đáng.
Anh không thể nào quên được em, không thể nào ngừng yêu em, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho anh có thể sống một ngàn kiếp nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng em có bao giờ nhận ra, rằng anh chỉ cần em quay lại, chỉ cần một cơ hội, dù nhỏ nhất, để anh có thể yêu em đúng cách, yêu em như những gì em xứng đáng.
Có lẽ em không bao giờ hiểu được những gì anh đã làm, những gì anh đã hy sinh để chỉ còn lại tình yêu này. Nhưng anh không trách em, không bao giờ. Anh thậm chí xin nhận hết lỗi lầm cho bản thân để em được vui, được cảm thấy mình "được yêu". Anh chỉ buồn. Buồn vì trái tim anh chưa bao giờ biết cách thôi yêu em, dù cho tất cả mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Buồn vì anh biết rằng, đôi khi, tình yêu không đủ để giữ một người ở lại.
Nếu em quay lại, anh sẽ không đợi chờ những lời xin lỗi, không cần giải thích. Anh chỉ muốn nhìn em thật lâu, để biết rằng em còn tồn tại trong thế giới của anh. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, anh cũng sẽ không để mất.
Nhưng nếu em không quay lại, nếu thời gian không bao giờ thể trả lại cho anh những gì đã mất, anh sẽ sống tiếp. Nhưng sẽ không bao giờ như trước nữa. Một phần của anh đã chết đi cùng em, và nó sẽ không bao giờ được sống lại.
Anh chỉ mong, dù em không ở bên, dù không có cơ hội nào cho chúng ta, thì ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh đã yêu em thật sự. Yêu em đến mức mà không còn gì có thể làm trái tim anh nguôi ngoai, dù cho có bao nhiêu ngàn năm nữa.
Em có thể đi, nhưng anh sẽ vẫn ở đây, nơi tình yêu này chưa bao giờ rời xa, ngay trong trái tim anh... đợi em.
Vì đó chính là lời nguyền anh đã tự nhận lấy. Một lời nguyền mà anh sẽ không bao giờ thoát khỏi, dù cho thời gian có mòn mỏi, dù cho thế giới có thay đổi, dù cho anh có sống hết cả nghìn kiếp, anh vẫn sẽ yêu em. Dù em không ở đây, anh vẫn sẽ đợi, vì anh đã bị nguyền rủa bởi chính tình yêu của mình.
Và lời nguyền ấy không phải là thứ gì ác nghiệt, không phải là sự trừng phạt. Nó là một phần trong anh, như một bóng hình vô hình mà anh không thể xóa nhòa. Dù cho có đau đớn, dù cho có là ngàn lần mất mát, anh vẫn phải yêu em. Vì em là tất cả của anh. Là vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top