Hương

"Mùi hương không cần lời, nó tự kể câu chuyện của riêng mình, để lại trong không gian những khoảnh khắc không thể nào quên."

"Để anh chở em về nhà."

Y/n khẽ gật đầu, đôi mắt mờ đi trong làn mưa phùn đang lất phất rơi. Không nói gì thêm, cô nhẹ nhàng bước lên xe, ngồi bên cạnh Rafayel. Anh nhìn cô một lúc, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không tên.

"Em... cởi áo khoác ra đi, để mưa không làm ướt người. Anh sợ em sẽ bị cảm lạnh." - Anh nói, giọng trầm thấp, ánh mắt lướt qua cô đầy âu lo.

Y/n nở một nụ cười nhẹ, như muốn xua đi nỗi lo trong anh, nhưng vẫn vâng lời, nhẹ nhàng tháo áo khoác. Không khí trong xe ấm áp, nhưng vẫn không đủ làm dịu nỗi bất an trong tâm hồn Rafayel.

"Em... lỡ mai em bị cảm thì sao đây?" - Anh lắc đầu, giọng đầy áy náy. "Anh thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên kéo em đi dạo thêm như vậy."

Y/n khẽ đáp, đôi môi cong lên như vầng trăng mờ: "Không sao đâu, em sẽ không sao mà..."

Rafayel nhìn cô một cách ái ngại, rồi cuối cùng thở dài, giọng dịu dàng như muốn bộc lộ hết tâm tư: "Hay... hay là anh qua nhà em, sấy tóc cho em? Anh chỉ muốn em không phải chịu lạnh, sợ em sẽ bị cảm... Anh không thể an lòng nếu em không khỏe."

Y/n nhìn anh, rồi cười khẽ, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp: "Anh... cứ thoải mái như vậy suốt sao? Không thấy ngại à?"

Rafayel hơi cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt của cô, nhưng những lời nói ra lại vô cùng chân thành, pha chút ngượng ngùng: "Ngại chứ... nhưng mà anh sợ em bị cảm, dù gì cũng là lỗi của anh."

"Em không sao đâu mà. Đừng lo quá." - Y/n nhẹ nhàng trấn an, sự lo lắng trong giọng nói của cô như thể đang xoa dịu trái tim anh.

Rafayel thở dài một hơi, rồi môi dưới hơi bĩu ra, như thể có chút làm nũng: "Nhưng mà... nếu em bị cảm thì anh sẽ tự trách cả đời."

Y/n khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm: "Vậy thì muốn qua nhà người ta thì cứ nói thẳng đi."

Rafayel bất giác đỏ mặt, nhưng không phản đối. Anh hiểu rằng lời nói ấy chính là sự đồng ý ngầm của cô.


Khi đến nhà Y/n, Rafayel vội vã tháo giày, đặt lên kệ một cách cẩn thận, rồi liếc mắt nhìn đôi dép nhỏ nhắn của Y/n, không khỏi có chút ngượng ngùng. Anh ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

"Em... không có đôi dép nào to hơn à?"

Y/n cười nhẹ, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn ấm áp của phòng khách: "Em sống một mình từ lâu rồi, chỉ có đôi dép này thôi. Anh chịu khó một chút nhé. Anh cứ tự nhiên đi, em vào tắm đây, máy sấy để trên bàn, anh cứ dùng."

"Ừm."

Rafayel gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự vui mừng. Anh cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ và ấm áp trong lòng. Cô ấy... không có bạn trai. Một cảm giác vui sướng khó tả lan tỏa trong lòng anh. Anh vừa dùng máy sấy để sấy khô quần áo và tóc của mình, vừa chờ Y/n tắm xong.


Sau một lúc, Y/n bước ra từ phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ thoải mái, tóc vẫn còn ướt, thả lỏng trên vai như làn sóng nhẹ. Rafayel không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ dễ thương, dịu dàng của cô. Anh nuốt khan một cái, giọng anh như bỗng trở nên lúng túng:

"Em tắm xong rồi à? Lại đây, để anh sấy tóc cho em."

Y/n khẽ gật đầu, bước lại gần, ngồi xuống ghế sofa, để Rafayel sấy tóc cho mình. Cái không gian nhỏ bé bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. Không khí trong phòng như ngưng đọng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một khoảnh khắc hiếm hoi giữa họ.

Rafayel cẩn thận dùng khăn lau nhẹ tóc cô, tay anh nhẹ nhàng và dịu dàng như sợ sẽ làm hỏng điều gì đó quý giá. Anh bật máy sấy, điều chỉnh mức độ vừa phải, để làn gió ấm từ máy sấy không làm cô cảm thấy khó chịu. Anh luồn tay nhẹ nhàng qua làn tóc ướt, từng sợi tóc ướt được anh chăm chút, sấy khô một cách tinh tế, như thể mỗi động tác đều mang theo cả tấm lòng của anh.

Mái tóc ướt dần trở nên khô ráo, nhưng không khí trong phòng vẫn ngập tràn hơi ấm từ sự quan tâm, chăm sóc ân cần của Rafayel. Anh nhẹ nhàng di chuyển máy sấy qua từng lọn tóc, những cử chỉ tưởng như vô cùng bình thường nhưng lại khiến trái tim Y/n khẽ rung lên, như thể có một sợi dây vô hình nối kết giữa hai người, tạo nên sự gắn kết không thể diễn tả bằng lời.

Không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại sự lặng lẽ, sự quan tâm dịu dàng và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, đang len lỏi giữa họ.


"Nếu anh không gặp em trong quán cà phê, em sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ em định chạy về nhà trong cơn mưa như vậy à? May mà anh đã kịp gặp em... Lần sau, em chưa chắc sẽ may mắn gặp được ai như anh đâu."

Giọng Rafayel nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, thoảng qua tâm hồn Y/n. Anh hơi cúi xuống, ánh mắt ấm áp, chứa đựng cả sự cưng chiều và lo lắng. Y/n chỉ biết cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn ấy. Cô cảm nhận được sự âu yếm trong giọng nói của anh, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi cảm giác e ngại đang cuộn trào trong lòng.

Anh cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như vầng sáng len qua những đám mây, rồi khẽ nghiêng người, hít lấy mùi hương từ tóc cô. Hơi thở của anh nhẹ nhàng vờn quanh làn tóc, mang theo một cảm giác dịu dàng, như cơn gió thoảng qua giữa buổi chiều xuân.

"Em đổi dầu gội phải không? Mùi hương này... giống như một cánh đồng hoa cúc trắng ngát, đang nở rộ dưới ánh nắng vàng dịu dàng của mùa xuân vậy."

Rafayel cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp của anh như những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về, khiến Y/n cảm thấy thân thể mình như tan chảy. Cô chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi, cố gắng không để anh thấy sự bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình. Mỗi lần anh hít vào, Y/n lại cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ làn da mình, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cả hai tai cô nóng bừng lên, và một làn sóng đỏ ửng lan tỏa trên má.

"Để anh ngửi lại một chút nữa..."

Rafayel như không thể ngừng lại, mỗi hơi thở của anh đều quyện vào mùi hương tóc cô, cứ như vậy, kéo dài vô tận. Y/n cảm thấy mình như thể bị bao phủ trong làn sóng hơi ấm ấy, cơ thể không ngừng run rẩy nhẹ. Cô cúi đầu xuống sâu hơn, không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của anh càng lúc càng gần, càng ấm áp hơn.

"Hơi thở của anh... có làm em cảm thấy ngứa tai không? Hay là... anh lại quá gần em rồi?"

Rafayel khẽ trêu chọc, giọng anh như một lời thì thầm nở ra trong không gian, khiến Y/n càng thêm lúng túng.

Cô chỉ khẽ đáp lại một tiếng "Ừm", nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tim Y/n đập mạnh, cơ thể cô bối rối, không biết phải làm gì với cảm giác này. Mùi hương ấy vẫn vây quanh, như một làn sóng ấm áp không thể thoát ra. Rafayel nhận thấy sự im lặng của cô, nhìn vào gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của Y/n, rồi khẽ di chuyển một chút, cố tình để một khoảng cách nhỏ hơn giữa họ.

"Vậy... để anh lùi lại một chút." - Rafayel nói, nhưng anh biết rõ rằng dù có lùi lại, khoảng cách giữa họ vẫn gần như vậy. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tạo ra sự lúng túng khó tả.

Anh tiếp tục cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự tinh nghịch, nhưng trong đó lại có một chút ân cần: "Bây giờ thì sao? Anh có còn quá gần em không?"

Hơi thở của anh, dù đã lùi lại một chút, nhưng vẫn lẩn quẩn trong không gian, không gian nhỏ bé giữa họ như một làn sương mỏng manh. Y/n không thể thoát ra khỏi nó, từng hơi thở ấm áp vẫn nhẹ nhàng chạm vào làn da cô. Cô cảm thấy như thể trái tim mình đang đập loạn nhịp, những tia đỏ ửng lan rộng từ tai xuống cổ, một cảm giác ngượng ngùng như sóng dâng, khiến cô không dám ngẩng đầu lên, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ có thể cúi mặt xuống, hai tay vân vê góc áo như một cách để che giấu sự bối rối.

Rafayel không vội vàng, nhưng vẫn tinh tế nhích người sang bên trái một chút, tạo một khoảng cách mới, nhưng lại ngăn lối đi của Y/n, như thể cố tình giữ cô lại trong không gian của mình. Anh nhìn cô, một ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ trên môi.

"Vậy... bên này thì sao? Anh vẫn quá gần em, đúng không?" - Rafayel thì thầm, nhưng giọng anh lại ẩn chứa một sự tinh nghịch đầy quyến rũ.

Y/n cảm thấy như thể trái tim mình đang ngừng đập. Cô không thể nào thở được, chỉ biết im lặng, lúng túng, đỏ mặt như một đóa hoa e ấp dưới ánh nắng. Cô không dám nói gì, chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt anh, như thể nếu nhìn vào đó, cô sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Em... có vẻ đang rất ngại." - Rafayel mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý. Anh biết rõ tất cả những gì cô đang cảm nhận, nhưng vẫn muốn kéo dài thêm khoảnh khắc ngại ngùng ấy, như một thử thách nhẹ nhàng, một sự đùa vui đầy tình tứ.

Y/n chỉ có thể im lặng, lúng túng trong sự gần gũi này. Không khí xung quanh họ ngập tràn sự ngại ngùng, bối rối, và những cảm xúc chưa thể nói ra. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của Rafayel và nhịp đập loạn nhịp của trái tim Y/n.


"Anh nghĩ khoảng cách thế này là hoàn hảo đấy."

Rafayel nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn dõi theo Y/n đầy chăm chú, trong khi cô khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi sự gần gũi nhưng lại bị ngăn lại bởi cơ thể anh, vững chãi và đầy mạnh mẽ. Y/n bất lực, chỉ có thể ngồi yên, cơ thể hơi căng thẳng trên ghế sofa, không biết phải làm gì với cảm giác khó tả này. Anh khẽ nâng tay cô lên, vừa hôn, vừa cắn nhẹ.

"Anh chưa sấy tóc xong cho em mà? Ai bảo là anh đã xong rồi. Tóc em vẫn còn ướt, cả tai em nữa... Để anh thổi khô cho em nhé?"

Giọng Rafayel mang một chút tinh nghịch nhưng lại dịu dàng đến mức khiến Y/n không thể nói lời nào. Anh thả tay cô ra, xoa xoa vài cái rồi để cô rụt tay lại. Ngay sau đó, anh khẽ phả một hơi ấm vào tai và tóc cô, khiến làn da cô bỗng rùng mình. Cảm giác đó nhẹ nhàng, như một cơn sóng vỗ về, nhưng lại đủ khiến trái tim cô đập nhanh hơn, như thể không gian xung quanh chợt chậm lại.

"Anh...!"

Y/n ngượng ngùng thốt lên, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Rafayel khẽ cười, nụ cười ấm áp pha chút tinh quái:

"Anh có nói là sẽ 'thổi khô' cho em bằng máy sấy đâu."

Y/n chỉ biết hậm hực quay đi, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cổ anh, cô không kìm lòng được, thở một hơi nóng lên cổ anh. Cảm giác ấy như một sự phản kháng ngọt ngào, một trò chơi nhẹ nhàng mà cả hai đều hiểu. Rafayel giật mình nhẹ, đôi mắt anh bỗng lấp lánh một tia tinh nghịch khi nhìn xuống cô:

"Đây là cách em trả thù à? Bằng cách thở lên cổ anh?" – Anh khẽ mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý. "Trả lại ân huệ sao? Vậy thì..."

Rafayel nhẹ nhàng đặt máy sấy xuống ghế, rồi khẽ choàng tay qua giữ lấy cổ Y/n, kéo cô lại gần mình. Hơi thở anh phả vào tai, vào tóc, vào làn da mịn màng của cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương từ tóc, tai và cổ cô. Mỗi luồng gió ấm áp từ anh như sóng vỗ về, nhẹ nhàng lướt qua làn da Y/n, khiến cô bất giác rùng mình. Cảm giác ấy mỏng manh như một cơn gió xuân thoảng qua, nhưng lại đủ làm tim cô đập loạn nhịp. Không gian như chậm lại, và mỗi hơi thở của anh đều in dấu lên làn da cô, để lại những cơn run rẩy không thể kiểm soát.

Rafayel hơi nghiêng người, cúi xuống gần hơn, hơi thở của anh lại lướt nhẹ vào tai Y/n, khiến cô không khỏi ngẩn ngơ. Một làn sóng ấm áp vờn quanh vành tai cô, như thể anh đang lướt nhẹ từng cơn sóng, mỗi lần hơi thở ấy đều mang đến một cảm giác tê dại lan tỏa, khiến cô nghẹn ngào trong chính sự gần gũi này. Cổ cô nóng bừng, má lại càng đỏ ửng lên, cảm giác bối rối dâng trào, nhưng lại ngọt ngào như một cảm xúc chưa thể nói thành lời.

Rafayel không dừng lại, hơi thở của anh tiếp tục lướt qua mái tóc Y/n, như những ngọn gió nhẹ nhàng lùa qua những đám mây, làm những sợi tóc mềm mại của cô bay lên, khẽ chạm vào làn da anh. Mùi hương của cô, kết hợp với hơi thở ấm áp của anh, tạo nên một không gian đầy mơ hồ, như một thứ cảm giác mê hoặc, khiến Y/n không thể ngừng run rẩy, không thể nghĩ ra điều gì để làm, chỉ biết im lặng, đắm chìm trong sự gần gũi ấy.

Cả không gian như bị bao phủ bởi sự nhẹ nhàng của hơi thở, bởi sự quyến luyến trong từng cử chỉ, từng hơi thở của Rafayel, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ màng và ngập tràn cảm xúc. Y/n không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng mỗi lần hơi thở ấy phả vào tóc, vào cổ, vào tai mình đều khiến cô muốn tan chảy trong sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, như một làn gió mùa xuân vờn qua làn da, mang theo hơi ấm khó tả, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Rafayel lại hơi nghiêng người xuống, cúi sát vào cô hơn, hơi thở của anh lướt nhẹ qua tai Y/n, từng đợt ấm áp vờn quanh vành tai, như thể anh đang vẽ những vòng tròn vô hình trên làn da cô. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào lại vừa tê dại, khiến Y/n như lạc vào một không gian không thời gian, nơi duy nhất tồn tại là sự gần gũi này, sự quyến luyến này.

Làn gió từ hơi thở của Rafayel tiếp tục lướt qua mái tóc cô, như một ngọn gió dịu dàng thổi qua những cánh đồng hoa. Những sợi tóc mềm mại của Y/n bay lên, như thể trong không gian này, chỉ có sự dịu dàng của anh và cô. Mùi hương của cô, kết hợp với hơi thở của anh, tạo nên một không gian mơ hồ và đầy quyến rũ. Mỗi lần hơi thở ấy phả vào tóc, vào cổ, vào tai cô, Y/n không thể làm gì khác ngoài việc lặng im, đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.

Cảm giác ấy làm cô muốn tan chảy trong sự gần gũi, trong sự dịu dàng của anh, nhưng cũng làm cô bối rối không thể diễn tả bằng lời. Không gian như trôi đi, chỉ còn lại những cơn sóng vô hình do hơi thở của Rafayel tạo ra. Y/n không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết mình muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này.

Một lúc sau, Y/n không thể kiềm chế được nữa, cô khẽ thở hắt một tiếng, cơ thể run rẩy nhẹ. Rafayel nhận ra sự thay đổi trong cô, anh dừng lại, khẽ nhích người ra một chút, không muốn làm cô thêm ngượng ngùng.

"Được rồi, được rồi. Anh không trêu chọc em nữa. Ngồi yên đó, để anh sấy lại tóc cho em."

Anh nhẹ nhàng lấy máy sấy từ ghế, bật lại, nhưng không còn vội vàng như trước. Anh sấy tóc cô một cách cẩn thận, như đang muốn xoa dịu đi sự căng thẳng trong không khí.

"Như thế này... tốt hơn chưa?"

Y/n khẽ gật đầu, đôi má vẫn còn ửng đỏ. Rafayel bật cười trên đỉnh đầu cô, một nụ cười đầy chiều chuộng, nhưng lại có phần tinh nghịch.

"Em nói thật à? Cái thứ này mà tốt hơn anh á? Em có muốn thử lại không?"

Anh lại tắt máy sấy, rồi khẽ thổi vào tai Y/n, giọng điệu đùa cợt nhưng không thiếu sự dịu dàng.

"Sao tai em lại đỏ thế này? Hay là em bị sốt rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top