Hôn

"Hôn nhau là cách hai tâm hồn giao thoa, là nơi mọi khoảng cách giữa chúng ta biến mất, chỉ còn lại tình yêu."

"Sao tai em lại đỏ thế này? Hay là em bị sốt rồi?"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"Để anh kiểm tra trán em xem nào."

Rafayel nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm, như thể mỗi từ đều được thốt ra với một sự dịu dàng cẩn trọng. Anh khẽ áp tay lên trán Y/n, cảm nhận thân nhiệt của cô. Không phải là sốt, anh nghĩ, mà là sự nóng ran khác, một cảm giác khiến làn da cô dường như bừng lên dưới cái chạm nhẹ nhàng ấy. Anh nhận ra, không phải là bệnh, mà chính là cái cách anh đùa giỡn với cô khiến trái tim cô bối rối, khiến sắc đỏ trên má và tai cô ngày càng rõ rệt.

Ánh mắt anh ánh lên sự tinh nghịch, như thể anh biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu đùa. Đưa đôi môi mình gần sát tai cô, anh thì thầm, từng lời như dừng lại trong không gian tĩnh lặng:

"Anh không thể khẳng định bằng tay được. Anh đoán... anh phải dùng trán mình thôi."

Y/n chưa kịp phản ứng, đôi môi cô khẽ mím lại vì ngượng ngùng, trong khi trái tim cô đập rộn ràng, không thể kiểm soát. Nhưng anh không đợi cô trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, rồi áp trán mình vào trán cô. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, dịu dàng như làn sóng vỗ về tâm hồn. Hơi thở của anh thoảng qua gần mặt cô, ấm áp và gần gũi, như một làn gió nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

Sự gần gũi ấy khiến Y/n không thể nào kìm nén nổi cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong người, cái nóng trong cơ thể cô không còn là vì bệnh, mà vì chính sự hiện diện của anh. Hơi thở của Rafayel không chỉ phả vào tai cô như trước, mà giờ đây, chúng đang vương vấn trên làn da cô, làm cô cảm thấy như đang chìm đắm trong một không gian riêng tư, nơi chỉ có hai người, nơi thời gian dường như ngừng trôi.

Y/n muốn quay đi, nhưng không thể. Dường như trán anh đã trở thành một điểm tựa, là nơi cô không thể thoát khỏi, không thể rời đi. Cô chỉ biết đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa cùng hơi thở ấm áp của anh, như thể mọi sự xao nhãng bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và gần gũi vô hình ấy.

"Hmm... Thân nhiệt em có vẻ bình thường mà. Nhưng mà má em có vẻ đỏ lên nhỉ." - Rafayel khẽ mỉm cười, đôi mắt anh chứa đầy sự tinh nghịch khi anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên tai Y/n, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua làn da mịn màng của cô. Anh lướt ngón tay qua đó, tiếp tục:"Tai em cũng đỏ hơn này. Em nóng tới nỗi có thể làm máy sưởi luôn đó. Nếu mà được ôm em trong thời tiết lạnh giá bên ngoài thì tuyệt biết mấy..."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ẩn ý, như thể anh đang trêu chọc nhưng lại mang một sự quan tâm dịu dàng vô hình. Khi bàn tay anh lướt qua tai Y/n, anh không thể không cảm nhận sự ấm áp từ cô, rồi không chần chừ, anh áp bàn tay ấy lên má cô. Cảm giác ấy, thật mềm mại và ngọt ngào, như thể một lời thầm thì không cần âm thanh, chỉ có sự kết nối của cơ thể và trái tim. Anh thì thầm, giọng anh vương vấn như những làn sóng: "Tay anh ấm hơn sau khi chạm vào tai em này."

Y/n cảm thấy như một làn sóng lạ lan tỏa trong cơ thể, khiến mặt cô càng lúc càng đỏ bừng, ánh mắt cô ngập ngừng nhìn xuống, cố gắng giấu đi sự xao xuyến trong lòng. Một cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa khó tả, khiến cô không thể phản kháng được nữa. Cô khẽ mím môi, rồi rụt lại, nhẹ giọng: "Đừng chọc em nữa..."

"Là lỗi anh à? Anh đã làm gì chứ?" - Rafayel tiếp tục trêu chọc, giọng anh như một làn gió nhẹ nhưng lại mang theo sự nghịch ngợm không thể dừng lại.

Y/n lần này không thể kiềm chế được nữa. Cô thụt cổ lại, né tránh sự tiếp xúc của anh, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh với một ánh nhìn như muốn trừng phạt anh. Rafayel nhận thấy ánh mắt đó, và một nụ cười khẽ nở trên môi anh, như thể anh vừa tìm ra một thứ gì đó đầy thú vị. Anh cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đầy ẩn ý, rồi khẽ cúi đầu, áp trán mình vào đỉnh đầu cô, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

Cảm giác mềm mại của những lọn tóc ướt chưa khô ấy khiến anh như chìm đắm trong một khoảnh khắc ngọt ngào không thể tả. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Y/n, đầy dịu dàng và yêu thương, nhưng cũng không thiếu phần tinh nghịch. Mặc dù anh đang ở rất gần cô, nhưng ánh mắt ấy lại khiến cô như thể đang lạc vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

"Giờ thì em đang lườm anh này..."

Y/n nghĩ rằng nếu cô nhìn anh như thế, anh sẽ tự giác mà hành xử đúng đắn lại. Nhưng cô đã nhầm. Đó là Rafayel, người mà vẻ bề ngoài dễ thương chỉ là lớp vỏ ngoài tinh tế. Đừng để những cái cười nhẹ nhàng và cái nhìn ấm áp của anh đánh lừa. Dù cô đang lườm anh bằng ánh mắt đầy vẻ giận dỗi, anh vẫn không hề lùi bước, thậm chí càng cúi xuống gần hơn, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, và nụ cười anh càng trở nên đầy ẩn ý.

"Nếu em cứ nhìn anh kiểu đấy... anh không nghĩ mình có thể kiểm soát hay thương xót em đâu."

Anh cười khúc khích, giọng anh mang theo chút gì đó tinh nghịch, như thể anh đang đùa giỡn với cô, nhưng trong đó là một sự chăm sóc dịu dàng không thể nào phủ nhận.

A... tâm cơ thật!

Y/n ngỡ ngàng. Cô bất ngờ trước lời nói của anh, sự cảnh giác trong cô bỗng chốc thay bằng một sự ngỡ ngàng. Cô mím chặt môi, không thể hiểu hết sự khó hiểu trong câu nói của anh, rồi khẽ thì thầm:

"Anh định làm gì...?"

Rafayel không vội trả lời. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn, rồi giọng anh vang lên, trầm ấm và quyến rũ:

"Anh sẽ làm gì ấy à. Nhắm mắt lại đi."

Rafayel nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, lưng tựa vào đó, rồi khẽ kéo cô vào lòng mình. Anh ngồi sau lưng cô, cơ thể cô tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, cảm nhận được từng nhịp đập ấm áp của trái tim anh. Tay anh vòng qua người cô, ôm lấy eo cô một cách dịu dàng, để hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa vào anh, khiến mọi lo âu trong anh dường như tan biến. Rafayel khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ Y/n, để hơi thở ấm áp của anh lướt qua làn da cô. Cảm giác này thật mềm mại, như thể anh đang tìm kiếm sự ấm áp từ chính cơ thể cô. Anh hít vào một hơi thật sâu, để mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm lan tỏa trong không khí, hòa quyện vào hơi thở của mình. Làn da cô mềm mại dưới cái chạm nhẹ nhàng ấy, làm tim anh đập nhanh hơn.

Hơi thở của anh nóng ấm, phả nhẹ vào cổ cô, mang theo cảm giác gần gũi đến khó tả. Mỗi lần anh hít vào, một làn sóng ấm áp lại dâng lên, làm Y/n cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của anh như một cái ôm không lời, êm dịu nhưng đầy sâu lắng. Anh không vội vã, chỉ để thời gian trôi qua trong sự an yên này, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của anh và cảm giác mềm mại từ cơ thể cô.

Y/n có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, như một làn sóng êm dịu vỗ về, khiến cô ngập tràn trong cảm giác bình yên. Cô khẽ rùng mình, nhưng không thể rời khỏi vòng tay anh, bởi trong khoảnh khắc ấy, chỉ có anh và cô, và sự ấm áp ngọt ngào này, như một chiếc chăn bông êm ái trong những ngày đông lạnh giá.

"Em căng thẳng quá..." - Rafayel thì thầm, "Có vài sợi bông trên tóc em này. Chắc chắn là từ khăn tắm rồi. Để anh lấy nó xuống cho em."

Rafayel nhẹ nhàng lấy những sợi bông từ khăn tắm trên tóc xuống cho Y/n. Một lần nữa, hành động luồn tay qua tóc của Y/n khiến cô rùng mình dọc theo sống lưng. Anh khẽ thở dài:

"Sao trông em có vẻ... hỗn loạn thế?"

"Tại... tại anh cứ... như thế..."

"Anh không phải kiểu người sẽ lợi dụng hay chiếm tiện nghi của người khác thế này đâu." - Rafayel vuốt nhẹ tóc cô, cười khẽ, "Nhưng có những lúc... anh không thể kiểm soát bản thân mình được."

Rafayel kéo Y/n lại gần hơn, ôm chặt cô vào lòng như thể không muốn buông tay, như muốn giữ cô trong vòng tay anh mãi mãi. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hít một hơi dài, để mùi hương dịu dàng của cô cuốn lấy anh, làm tim anh ấm áp lạ kỳ. Cảm giác ấy như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về khứu giác, khiến anh ngập tràn trong sự gần gũi này.

Lặng lẽ, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, phát ra tiếng "chụt", như một lời yêu thương không lời, một sự trân trọng mà anh không thể nói ra. Đôi môi anh chỉ chạm nhẹ vào tóc cô, nhưng lại như mang theo tất cả những cảm xúc sâu thẳm trong lòng anh. Cơ thể Y/n tựa vào anh, mềm mại như một làn sóng vỗ về anh, và anh cảm nhận được từng nhịp thở của cô, như thể nhịp đập của trái tim cô hòa quyện với trái tim anh. Mùi hương của cô, cùng hơi ấm từ cơ thể cô, làm anh cảm thấy như mình không muốn rời xa.

Y/n khẽ rụt người lại, cảm giác bối rối len lỏi trong tim khi cơ thể cô bị cuốn vào vòng tay anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, như một ngọn lửa cháy âm ỉ mà cô không thể nào dập tắt được. Mái tóc cô nhẹ nhàng chạm vào vai anh, và cảm giác đó làm cô càng thêm ngượng ngùng. Những ngón tay anh vòng quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn, nhưng không khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Tất cả như một sự mời gọi dịu dàng mà cô không thể từ chối.

Bất chợt, hơi thở của Rafayel phả vào tai cô, ấm áp và đầy mê hoặc, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về da thịt cô. Mỗi lần anh hít vào, làn hơi ấy nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cô, khiến cô rùng mình một cách khó tả. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, vừa ngứa ngáy lại vừa dịu dàng, như thể làn gió ấm vờn quanh da thịt, khơi gợi lên những cảm xúc mà cô chưa từng biết. Hơi thở anh gần đến mức, Y/n có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh, như thể không còn khoảng cách giữa họ, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa trong không gian nhỏ bé ấy.

Sự gần gũi của Rafayel khiến trái tim cô như muốn đập rộn ràng hơn. Cô không dám cử động, chỉ biết đứng yên trong vòng tay anh, như một con thuyền nhỏ bị cuốn trôi theo con sóng tình cảm dịu dàng ấy. Hơi thở của anh, như một sự đùa giỡn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ bến, không chỉ là hơi ấm, mà còn là một cơn sóng mát lành thấm vào tận đáy lòng cô. Y/n cảm nhận từng hơi thở của anh như những nhịp đập của trái tim mình, cuốn cô vào trong sự gần gũi ấy, khiến cô không thể rời xa.

Nhưng càng gần gũi, cô càng cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác ấy như một làn sóng khác dâng lên trong lồng ngực, làm khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, nhưng trái tim cô lại chẳng thể ngừng đập nhanh hơn. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ có những cơn sóng ngại ngùng cuộn trào trong lồng ngực. Mỗi lần anh hít vào, hơi thở ấy lại khẽ quấn lấy cổ cô, như một lời thì thầm đầy quyến luyến, khiến cô càng thêm lúng túng.

Rafayel cảm nhận được sự ngượng ngùng ấy qua những cử chỉ nhỏ bé của cô, qua cái cách cô khẽ co rúm người lại, như thể muốn tránh đi sự gần gũi ấy. Anh không vội, anh chỉ ôm cô chặt hơn, để cô cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay anh. Anh giữ cô gần, nhưng không ép buộc, chỉ đơn giản là để cô hiểu rằng trong vòng tay anh, không có gì phải e ngại, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương trọn vẹn.

Mặt Y/n ngày càng đỏ lên, đôi má cô ửng hồng như những đoá hoa vừa hé nở dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn. Cô cảm nhận rõ sự ngại ngùng dâng lên trong lồng ngực, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Càng gần gũi với Rafayel, cảm giác ấy càng trở nên khó kiểm soát. Cô không thể hiểu sao một cái ôm ấm áp lại khiến cô bối rối đến vậy, đôi tay cô vô thức nắm chặt vạt áo mình, tựa như muốn giữ lại chút khoảng cách giữa hai người.

Rafayel dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé ấy, sự căng thẳng trong cơ thể cô mà chỉ anh mới có thể nhận ra qua từng chuyển động nhẹ của cô, qua mái tóc mềm mại của Y/n đang rủ xuống. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, một cách rất tự nhiên, để có thể nhìn thấy khuôn mặt cô rõ hơn, và lần này, lưng Y/n không còn dựa vào lồng ngực anh nữa, mà dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại. Tuy vậy, sự gần gũi giữa hai người lại không hề giảm đi. Cánh tay anh vẫn vững vàng ôm lấy eo cô, nhưng bây giờ, phần hông của Y/n lại dựa sát vào ngực anh, thay cho lưng cô, khiến khoảng cách giữa họ càng thêm ngắn lại, như thể cơ thể cô vô thức muốn tìm kiếm sự ấm áp và sự bảo vệ từ anh.

Cô không thể không cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào vai mình, gần đến mức có thể cảm thấy làn da mình khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc ấy. Mỗi khi cô nghiêng đầu một chút, cô lại có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh vây lấy cổ mình, như một sự bao bọc dịu dàng. Để cho cô không thể nào thoát ra, không thể thoát khỏi sự ấm áp đang bao trùm quanh họ.

Y/n không thể kìm được sự ngượng ngùng nữa, khi chân cô vô tình vắt qua chân Rafayel, như một động tác tự nhiên, dù cô không hề cố ý. Cảm giác này thật khó tả. Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt anh thấy sự xao động trong lòng mình. Cái cách anh giữ cô gần gũi đến vậy khiến cô cảm thấy như thể cả thế giới chỉ còn lại họ, sự ấm áp ấy làm cô ngập tràn trong cảm giác mơ hồ và lo lắng.

Rafayel mỉm cười, khẽ nâng cằm Y/n lên:

"Mặt em bây giờ đỏ thật đấy."

Y/n khẽ rùng mình, một cơn rùng mình thoáng qua khi anh ôm cô chặt hơn, như thể cơ thể cô bất giác căng lên trong vòng tay ấm áp ấy. Cô chu môi, nửa dỗi hờn, nửa ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thể đẩy anh ra, cũng không thể thốt lên một lời. Rõ ràng anh càng lúc càng chiếm lấy tiện nghi của cô, bao quanh cô trong một sự gần gũi khiến cô chẳng thể làm chủ được bản thân. Mỗi lần anh lại gần, cô lại như muốn nhảy dựng lên, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cho sự gần gũi ấy xâm chiếm, chẳng thể phản ứng được gì, chẳng thể đẩy anh ra, cũng chẳng thể bảo anh rời đi.

"Mmm... lần này là lỗi của anh. Anh nhận lỗi."

Giọng của Rafayel vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự kiên định lạ thường, như thể anh đang thổ lộ một điều gì đó sâu sắc. Nhưng trong đôi mắt anh, sự tinh nghịch vẫn không thể nào che giấu được. Anh hiểu cô quá rõ. Mỗi cử chỉ của cô, mỗi ánh mắt lướt qua anh, đều là một câu chuyện chưa nói thành lời, và anh luôn là người biết đọc nó. Anh biết mình sai khi đùa giỡn như thế, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy ắp sự đùa cợt. Một lời nhận lỗi, nhưng sự nghịch ngợm trong anh lại không hề biến mất.

Y/n cảm thấy một chút bối rối, có một sự kỳ lạ trong không khí khiến cô không thể lý giải nổi. Anh đang nhận lỗi, vậy mà ánh mắt anh lại sáng lên như vậy. Cô không biết là anh đang thật sự xin lỗi hay chỉ đang tận hưởng sự yếu đuối của cô khi ở trong vòng tay anh.

"Làm sao để anh có thể bù đắp cho em nhỉ?" – Rafayel hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự tinh nghịch khó giấu.

Anh nhìn cô, ánh mắt âu yếm và có chút gì đó tinh quái, như thể đang vui đùa với cảm xúc của chính mình. Anh từ từ cúi xuống, hơi thở ấm áp của anh vờn qua làn da cô, tạo nên một cảm giác ngưa ngứa dọc sống lưng cô. Đôi mắt anh dừng lại trên đôi môi cô, rồi lại quay lên nhìn vào mắt cô, như thể anh đang chơi đùa với từng nhịp thở của cô, chờ đợi một phản ứng. Anh cúi đầu hơn nữa, gần như chạm vào khuôn mặt cô, hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào cổ cô, rồi thì thầm, như thể từng từ anh thốt ra đều chứa đựng một ý nghĩa sâu xa mà chỉ cô mới cảm nhận được:

"Sao anh không..."

Giọng anh trở nên khẽ khàng, mơ hồ như thể một lời mời gọi chưa nói hết nhưng lại đủ để làm trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không thể hiểu được ý của anh, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác cuốn hút ấy. Mọi thứ trong không khí như ngưng lại, chỉ còn lại hơi thở của anh và từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực cô, khiến cô chỉ muốn đắm chìm trong sự gần gũi ấy mà không thể tìm cách dứt ra.

Rafayel nhìn Y/n một cách dịu dàng, ánh mắt anh vừa âu yếm, vừa chứa đựng sự sâu lắng mà chỉ cô mới có thể cảm nhận được. Không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại những tiếng thở khẽ khàng của hai người, nặng trĩu đầy cảm xúc. Môi anh gần như chạm vào môi cô, nhưng anh ngừng lại một chút, để đôi mắt anh tìm kiếm trong ánh mắt cô một lời đồng ý lặng lẽ.

Y/n cảm nhận được sự gần gũi ấy, hơi thở của anh như một làn sóng vỗ về làn da cô, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại anh và cô, hai trái tim cùng đập trong cùng một nhịp.

Anh không vội vàng, không hấp tấp. Chậm rãi, anh khẽ nhích lại gần hơn, rồi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, như một cái chạm thử thách, đầy dịu dàng nhưng cũng ngọt ngào. Nụ hôn ấy không quá vội vã, mà là một sự vỗ về, một lời thì thầm bằng cơ thể, như để khẳng định rằng họ đã thuộc về nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc này.

Y/n nhắm mắt lại, để cảm giác ấm áp và ngọt ngào của anh lan tỏa trong cô. Hơi thở của Rafayel phả vào mặt cô, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến cô cảm thấy như đang chìm đắm trong một thế giới chỉ có hai người. Cảm giác ấy thật quen thuộc, nhưng lại khiến trái tim cô đập mạnh mẽ, như thể mọi thứ đều là lần đầu tiên.

Cả hai như quên đi tất cả xung quanh, chỉ có đôi môi anh và môi cô, một ngôn ngữ không lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. "Hôn là ngôn ngữ của trái tim mà đôi môi không thể diễn tả hết." Mọi lời nói, mọi lời hứa giờ đây chỉ là dư thừa, nụ hôn này đã đủ để nói lên tất cả những gì họ cảm nhận.

Khi môi anh rời khỏi môi cô, Y/n vẫn cảm nhận được sự mềm mại đó, và giữa đôi môi họ, một sợi chỉ bạc mỏng manh, như một sự vương vấn nhẹ nhàng, vẫn nối kết họ lại với nhau. Ánh mắt của Rafayel vẫn không rời khỏi cô, như thể anh đang mời gọi cô bước vào một thế giới chỉ có hai người, một thế giới đầy tình yêu và sự lãng mạn, nơi mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.

"... bù đắp cho em thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top