Dấu yêu

"Có những dấu yêu để lại trong trái tim, không thể phai mờ dù thời gian có qua đi."

Ồ, chạm mắt mất rồi...

Y/n vội vàng quay mặt đi, tìm một góc khuất nhỏ bên cửa sổ, tựa như muốn che giấu chính mình khỏi đôi mắt đang dõi theo. Nhưng càng tránh đi, cô lại càng cảm nhận rõ sự hiện diện của anh, như một bóng hình không thể tách rời.

Rafayel vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể muốn ghi lại từng giây phút, từng cử động dù là nhỏ nhất. Anh tự nhủ bản thân rằng mình cần phải dời mắt đi, không nên khiến cô ngượng ngùng, nhưng sự thật là... anh không thể nào làm được. Mắt anh như bị một sợi dây vô hình níu lại, không thể rời đi dù chỉ một giây.

Y/n tìm cho mình một vị trí trong góc quán, gần cửa kính, nơi có ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua. Cô quay lưng về phía anh, từ từ nhấp ngụm latte, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ly cà phê đến tận trong lòng. Cảm giác ấy thật dễ chịu, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại như đang đập nhanh hơn, như bị ai đó thổi bùng lên một ngọn lửa âm ỉ.

Anh ấy... có còn nhìn mình không?

Không kìm lòng được, Y/n liếc mắt nhìn lại, và... ừ, anh vẫn đang nhìn cô. Ánh mắt đó, sâu thẳm và đầy luyến tiếc, như thể muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không thể. Rafayel mỉm cười nhẹ, đầu hơi nghiêng, chống tay lên cằm, như thể một lời thầm thì trong mắt anh đã đủ để khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Ánh mắt ấy, thật khó cưỡng lại. Làm sao có thể không lặng im ngắm nhìn, như một con ngươi sáng giữa đêm tối, cuốn hút và đầy mê hoặc.

Anh khẽ làm một động tác, như hỏi cô có thể lại gần không. Y/n im lặng một lúc, suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thực ra, có gì phải ngại đâu chứ? Hoặc có thể là... có đấy. Nhưng biết sao được, cô chẳng thể cưỡng lại được cảm giác ấy nữa.

Rafayel nhanh chóng đứng dậy, nét mặt bừng sáng như vừa tìm thấy điều gì đó quý giá. Cầm ly cà phê trong tay, anh bước về phía cô và nhẹ nhàng ngồi đối diện, khoảng cách giữa hai người gần như chẳng còn gì ngoài không khí mỏng manh của buổi chiều mưa.

Bầu không khí im lặng bao trùm, cả hai không vội nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, theo dõi từng giọt mưa rơi tí tách. Thế nhưng, ngay cả trong im lặng, lại có một sự kết nối, một cảm giác mà cả hai đều không thể phủ nhận.

Sau một lúc, Rafayel khẽ cầm lấy áo khoác của mình, như thể không hề nghĩ ngợi, khoác lên người cô, rồi mỉm cười, dịu dàng nói:

"Tình cờ thật đấy, sao lại gặp em ở đây?"

"À, tình cờ thật..."  - Y/n khẽ đáp lại, giọng hơi lạc đi, như thể còn chút ngượng ngùng chưa kịp nói thành lời.

Cô nắm lấy chiếc áo khoác của anh, cảm giác ấm áp từ vải áo lan tỏa khắp cơ thể, và hơi thở của anh, một thứ mùi quen thuộc, thoảng qua trong không gian. Hương thơm đó, nhẹ nhàng mà đậm đà, cùng với mùi nước xả vải đặc biệt mà cô yêu thích, khiến Y/n không thể kìm lòng mà đưa mũi khẽ hít vào, say sưa tận hưởng.

Có lẽ cô đã quá vô tình, nhưng hành động ấy đã không qua được đôi mắt sắc bén của anh. Rafayel khẽ cười trong họng, nụ cười ấm áp nhưng đầy ẩn ý, rồi anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, ánh mắt ấy đầy trìu mến và có chút gì đó tinh nghịch.

Y/n cảm nhận được sự xao xuyến trong lòng, lập tức ngẩng lên nhìn anh, nhưng không lâu sau lại cúi mặt xuống, bối rối. Cô lắp bắp:

"Hương... hương nước xả vải thơm quá. Anh vẫn dùng loại đó... ý em là..."

Rafayel cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: "Ừm, anh vẫn dùng loại đó. Em thích nó mà."

Y/n lại ngẩng đầu lên, lần này không thể che giấu được vẻ bất ngờ trong mắt mình. Câu trả lời của anh như một tia sáng đột ngột khiến trái tim cô loạn nhịp. Anh nhớ sao? Làm sao anh có thể nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế?

Chết thật... - Cả hai cùng nghĩ. 

Y/n cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, những nhịp đập trong lồng ngực như không thể kiểm soát được. Nhưng cô đâu biết, trái tim của Rafayel lúc này cũng đang đập rộn ràng không thua kém gì cô.

Y/n vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc áo khoác của Rafayel, dù rõ ràng cô không nên tiếp tục suy nghĩ về nó, nhưng mùi hương từ anh như một thứ ma lực, cứ vương vấn trong không khí. Cô có cảm giác mình đang đắm chìm vào một thế giới khác, nơi chỉ có sự hiện diện của anh và những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ. Một không gian nhỏ bé mà lại vô cùng ấm áp, yên bình, như thể thời gian đang trôi đi một cách lười biếng, không vội vã, chỉ còn lại họ ở đây, trong khoảnh khắc này.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Rafayel đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng, nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng, như một lời thì thầm vu vơ.

Y/n ngước lên, bất ngờ trước câu hỏi của anh. Anh không hỏi rằng ngày tháng vừa rồi, cô sống tốt không, có hạnh phúc không, cũng không nhắc lại chuyện cũ đau buồn mà lại hỏi về lần đầu gặp nhau. Cô không thể phủ nhận rằng, trong những khoảnh khắc mơ hồ giữa mưa và ánh sáng mờ ảo trong quán cà phê này, hình ảnh lần đầu gặp Rafayel lại trở về trong tâm trí cô một cách rõ ràng đến lạ. Cô còn nhớ rất rõ, cái ngày mà anh đứng đó, như một hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, với ánh mắt ấy, đầy thăm dò, nhưng cũng đầy an yên.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau?" -  Y/n lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên một chút, và bỗng nhiên cô nhận ra mình đã bắt đầu cười nhẹ, dù không biết tại sao. "Cũng khá lâu rồi nhỉ? Lúc đó anh... đâu có nhìn em như thế này."

Rafayel mỉm cười, nhưng nụ cười ấy như có gì đó sâu lắng hơn, như thể anh đang đi tìm một ký ức đã bị thời gian lãng quên. "Anh vẫn nhớ, lần đó anh như chú cá mắc cạn, vội vã, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ đi, chỉ mong có người tới cứu mình. Và rồi, em đã ở đó, đã đến cứu anh. Ánh mắt em thật sự rất sáng, khiến anh không thể không nhìn theo."

Y/n ngơ ngác. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng nghe lời nói của Rafayel, cô có thể cảm nhận được một sự rung động âm ỉ từ trong tim, như thể ký ức ấy chưa bao giờ thực sự rời đi, mà vẫn ở đâu đó, ẩn trong sâu thẳm cảm xúc của họ.

"Cả thế giới mờ đi, nhưng ánh mắt em lại sáng lên?" Cô cười nhẹ, không thể ngờ rằng anh lại nhìn cô với một ánh mắt như thế vào thời điểm đó.

"Ừm. Em là một tia sáng nhỏ ngay bờ biển, dù có bao nhiêu cơn sóng lớn, em vẫn đứng vững." Rafayel nói, giọng anh đầy cảm xúc, nhưng lại nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này. "Anh không thể quên được cái cách em nhìn vào anh lúc đó. Nó khiến anh như bị cuốn hút vào em."

Y/n im lặng, không dám đáp lại ngay. Trái tim cô đập mạnh, và lần này cô biết chắc là Rafayel cũng nghe được nhịp đập ấy. Nhưng cô lại không muốn đối diện với cảm xúc này, không muốn thừa nhận rằng từ lúc đó, từ cái khoảnh khắc cô gặp anh lần đầu tiên, trái tim cô đã có một khoảng trống mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy. Cô khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Nhưng Rafayel lại không để cô một mình lâu. Anh khẽ đưa tay ra, chạm vào mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim cô như vỡ vụn. Cảm giác đó, giống như một lời nhắc nhở rằng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, trái tim không bao giờ lừa dối.

"Em có biết không...?" Rafayel nói khẽ, ánh mắt anh bây giờ rất dịu dàng, không còn sự nghịch ngợm như trước nữa. "Từ lần đầu gặp em, anh đã tự hỏi liệu mình có thể làm gì để khiến em quay lại nhìn anh lần nữa."

Y/n ngẩng lên, bất ngờ trước lời thổ lộ của anh. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại biến thành một chút bối rối. "Anh... nghĩ vậy sao?" Cô cười nhẹ, cố giấu đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

"Ừ."  - Rafayel mỉm cười, nhưng lần này không phải một nụ cười nháy mắt như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, chân thành. 

"Vì anh biết, có một thứ gì đó giữa chúng ta, dù là tình cờ hay định mệnh, đã khiến chúng ta luôn tìm thấy nhau. Em và anh, có phải không?"

Y/n nhìn vào đôi mắt của Rafayel, và lần này, cô không còn muốn quay đi nữa. Cô cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh, một sự thật mà ngay cả cô cũng không thể chối bỏ. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác anh choàng lên người cô, cùng mùi hương quen thuộc ấy, tất cả tạo thành một khoảnh khắc đầy sự kết nối. Dù cô muốn tránh, dù cô muốn phủ nhận, trái tim cô vẫn đang đập cùng nhịp với anh.

Cô khẽ thở dài, như thể cuối cùng cũng đã sẵn sàng đối diện với tất cả. 

"Có lẽ, chúng ta đã không thể tránh được..." 

Y/n mỉm cười nhẹ, nhìn vào mắt anh, rồi khẽ đưa hai bàn tay mình lên, chạm nhẹ vào má Rafayel. Còn anh, cũng nhẹ nhàng tựa vào đôi bàn tay bé nhỏ, ấm áp của cô.

Dẫu thời gian có vô tình lướt qua, những dấu yêu ấy vẫn như những vết chạm dịu dàng in hằn trong trái tim, không bao giờ phai mờ dù bao tháng năm dài đằng đẵng trôi qua. Chúng là những dấu ấn tinh tế, lặng lẽ nhưng sâu sắc, như làn gió thoảng qua khẽ vương vấn những cánh hoa tàn trong ký ức. Mỗi kỷ niệm, dù mỏng manh như một làn sương, nhưng lại ấm áp, vĩnh cửu như ánh sáng ngọc hoàng hôn rơi trong chiều tà. Những cái nắm tay, những lời thì thầm ngọt ngào, những ánh nhìn đầy hứa hẹn... tất cả như những sợi chỉ vô hình, nối kết không gian và thời gian, để rồi chúng mãi mãi là một phần không thể thiếu trong dòng chảy của cuộc đời.

Khi đứng giữa cuộc sống đầy vội vã, đôi khi ta lại bất chợt nhớ về những khoảnh khắc ấy, như tìm lại một nguồn suối trong lành giữa hoang mạc rộng lớn. Dẫu cho bão giông có xô đẩy, dù cho thời gian có làm phai nhạt mọi thứ, nhưng những dấu yêu ấy vẫn tồn tại nguyên vẹn, như những vì sao sáng giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Chúng không bao giờ tắt, không bao giờ biến mất, mà luôn rực rỡ trong lòng ta, chiếu sáng con đường ta đi. Những dấu yêu ấy, dù mờ nhạt, nhưng lại in đậm, như vết khắc của thiên nhiên vào đá, là minh chứng cho một tình yêu đẹp đẽ, trường tồn theo năm tháng.


Trái tim không nghe lời của Rafayel

Thật ra từ lúc thấy cô bên kia đường, tim Rafayel đã đập rất mạnh, như một hồi chuông báo động không thể kiểm soát. Anh nhìn cô, cảm giác như cả thế giới bên ngoài quán cà phê đều mờ đi, chỉ còn lại bóng hình ấy trong mắt anh. Đến khi cô bước vào quán và thoáng nhìn xung quanh, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. 

Anh nuốt nước bọt, không thể ngừng nhìn cô, cảm giác như lần đầu tiên trái tim anh đập nhanh đến mức gần như vỡ vụn. Cô chậm rãi bước đến một góc, ánh mắt vô tình chạm vào anh, rồi lúng túng quay mặt đi. Rafayel tự hỏi, liệu cô có nhận ra sự chú ý của anh không? Hay chỉ là sự trùng hợp của một cuộc gặp gỡ không lời?

Vậy là anh không kìm được nữa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước về phía cô. Mỗi bước đi như một cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc làm sao để mình trông thật bình tĩnh và không để lộ cảm xúc. Nhưng sự thật là, anh đã chẳng thể làm gì ngoài việc bước tới, đôi tay vẫn nắm chặt ly cà phê để giữ cho mình có vẻ "vững vàng" một chút.

Mỗi bước anh đi đều nặng nề, nhưng trong tim lại có một ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Khi anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt của cô thoáng liếc qua, trái tim anh lại đập loạn xạ một lần nữa, như thể chưa từng được bình yên. "Mình đang làm gì thế này?" Anh tự hỏi, nhưng lại không thể ngừng lại.

Anh ngồi xuống đối diện cô, chỉ là một khoảng không gian tạm thời, nhưng lại cảm thấy sao dài như thế. Lúc này, cả hai đều im lặng, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu. Rafayel cầm ly cà phê lên, uống một ngụm như thể đó là cách duy nhất để che giấu sự bối rối. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tim anh lại phản bội lý trí. Mỗi nhịp đập đều đậm đà, rõ ràng, như thể cô ấy đang đứng ngay trong lòng anh, dù khoảng cách còn xa. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình, cứ như thể trái tim anh đang cố gắng lao ra ngoài. Y/n thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, như đang tìm kiếm một câu chuyện nào đó trong những giọt mưa. 

Thời gian như ngừng lại, và rồi, không kìm được nữa, Rafayel cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô một cách tự nhiên, giống như điều đó đã được định sẵn từ trước. Thực tế, anh cảm thấy nhịp tim mình lại bắt đầu chạy đua. Anh mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt ấm áp, không quên thêm một câu:

"Tình cờ thật đấy, sao lại gặp em ở đây?"

Cô ngẩng lên nhìn anh, và rồi lại cúi đầu xuống, lắp bắp: "À, tình cờ thật..."

Rafayel nhìn cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy mình có chút bối rối khi cô nắm lấy chiếc áo khoác của mình, rồi lặng lẽ hít một hơi thật dài. Chắc chắn là cô đang hít hương nước xả vải quen thuộc mà anh dùng, điều này làm anh có cảm giác vừa lạ vừa thân quen.

Y/n ngẩng lên, khẽ nói: "Hương... hương nước xả vải thơm quá. Anh vẫn dùng loại đó... ý em là..."

Anh cười nhẹ, ánh mắt lúc này có chút tinh nghịch, như thể muốn trêu cô một chút: "Ừm. Anh vẫn dùng loại đó. Em thích nó mà."

Nhưng khi nói câu ấy, Rafayel không thể không nhận ra nhịp tim của mình. Anh thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Trong thâm tâm, anh đã nghĩ rằng "Chết thật...". Thế là anh lại phải kiềm chế cảm xúc của mình một lần nữa, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cười, cười như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. 

Y/n không hề hay biết rằng, trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi ấy, trái tim Rafayel cũng đang đập loạn xạ, không hề kém cạnh gì cô. Anh cứ tự hỏi, liệu có phải chính mưa và sự tình cờ này đã khiến trái tim họ tìm đến nhau, hay chỉ là những cơn gió bất ngờ thổi qua mà họ chẳng thể từ chối?


Nhịp đập không thể che giấu của Y/n

Y/n bước vào quán cà phê, một làn mưa nhẹ rơi ngoài cửa, tạo thành những vệt dài trên cửa kính. Cô nhẹ nhàng bước đến quầy order để gọi một ly latte nóng. Không gian trong quán ấm áp và dễ chịu, nhưng tâm trí cô lại không thể tĩnh lặng. Mắt cô vẫn dõi về phía quầy barista, một phần vì ngại ngùng, một phần vì đang cố gắng tập trung vào việc chọn đồ uống.

Khi cô đang lên tiếng gọi, một ánh mắt bỗng đập vào cô, như một tia sét vô hình. Y/n bất giác ngẩng lên, và trong một khoảnh khắc vô thức, ánh mắt cô chạm phải Rafayel. Cảm giác ấy, giống như một sợi dây vô hình kéo cô lại gần anh. Ánh mắt anh mạnh mẽ, không hề vội vàng, như thể anh đã chờ đợi cô nhìn lại mình. Tim Y/n thót lại, một cảm giác chợt ùa đến, lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

"Sao lại nhìn mình như thế?" Cô tự hỏi trong lòng, nhưng không kịp trả lời. Cảm giác bất ngờ ấy khiến cô như bị đông cứng, không biết phải làm gì. Nhịp tim đột ngột tăng tốc, loạn nhịp, và không gian xung quanh như co lại. Cô cảm thấy mình như bị phát hiện, mặc dù chẳng có gì phải giấu giếm.

Khi cô nhanh chóng quay mặt đi, cố tránh ánh mắt ấy, trái tim vẫn không ngừng đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô chợt cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải làm gì tiếp theo. Bước chân chần chừ, cô cầm lấy ly latte đã được pha xong, nhưng không thể nào đứng yên. Cảm giác ấy, như thể một ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu bùng lên trong lòng, vừa ấm áp, lại vừa khiến cô khó chịu vì không thể kiềm chế.

Lúc này, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô: "Mình không thể để anh ấy nhìn thấy mình thêm nữa."

Vì thế, cô lặng lẽ tìm một góc để có thể quay lưng lại với anh. Cô bước đi một cách cẩn trọng, ánh mắt không dám nhìn về phía anh thêm lần nào nữa. Khi tìm được một chỗ ngồi trong góc, gần cửa kính, cô thở dài, cố gắng để bình tĩnh lại. Lưng cô giờ quay về phía Rafayel, nhưng trong lòng thì chẳng thể nào thoải mái được.

"Tại sao mình lại phải làm thế? Chẳng có gì phải ngại cả..." - Y/n tự hỏi, nhưng ngay lập tức, tim cô lại nhảy dựng lên như thể có một dòng điện chạy qua người. Mỗi nhịp đập lại vang lên trong lồng ngực, mạnh mẽ hơn cả âm thanh của cơn mưa ngoài cửa.

Cô đặt ly cà phê xuống bàn, nhưng đôi tay vẫn run rẩy nhẹ. Cảm giác ấy không phải là sự sợ hãi, mà là sự xao xuyến mà cô không thể giải thích. Cái chạm mắt ấy vẫn như còn vương vấn đâu đó trong tâm trí, chưa bao giờ dễ dàng tan đi. Và rồi, dường như không thể chịu đựng nổi sự căng thẳng này nữa, cô quyết định nhìn sang một lần nữa.

Ánh mắt của Rafayel vẫn còn đó, như thể anh chưa hề rời đi, và cô cảm nhận được một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, như thể anh biết rõ sự bối rối đang tràn ngập trong lòng cô. Đó là một ánh mắt không hề vội vã, nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ, đủ để khiến Y/n như thể không thể trốn tránh thêm nữa.

Ngay sau khi hỏi ý kiến cô, Rafayel đứng dậy. Y/n không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được từng bước đi của anh gần lại, một cách tự nhiên như thể giữa họ không có một khoảng cách nào, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau trong không gian này. Cô vội vàng quay đầu đi, không muốn để anh thấy vẻ ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt mình. Nhưng khi anh ngồi xuống đối diện, trái tim cô lại thắt lại.

Cô cúi mặt xuống, chỉ biết cầm ly cà phê lên và uống một ngụm để tự trấn tĩnh. Nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cảm giác mùi cà phê không còn rõ ràng nữa, chỉ có anh, với ánh mắt ấy, vẫn tiếp tục bao trùm mọi giác quan của cô.

Khi Rafayel ngồi xuống đối diện, Y/n cảm thấy cả thế giới xung quanh như co lại. Mọi âm thanh trong quán cà phê trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Mặc dù vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo mình, như một vòng dây vô hình quấn chặt lấy cô. Cô cứ nhìn ra ngoài cửa kính, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Lời nói dường như vướng lại ở cổ họng, chẳng thể thốt ra.

"Mình đang làm gì thế này?" Y/n thầm hỏi, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời. Mới chỉ một lúc trước thôi, cô còn nghĩ rằng sẽ không sao nếu gặp lại anh. Nhưng giờ đây, ngồi trước anh, trái tim lại như muốn vỡ vụn vì lo lắng.

Cô cầm ly cà phê lên, cố làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng lại không sao che giấu được cái run rẩy nhẹ trong tay. Mỗi lần cô lén ngẩng qua nhìn anh một chút, ánh mắt ấy lại khiến cô như mất phương hướng, rồi lại cúi đầu xuống. Cảm giác như thể mỗi lần mắt cô vô tình gặp anh, trái tim lại thắt lại một nhịp, rồi lại đập loạn xạ.

Khi Rafayel không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cách kiên nhẫn, Y/n tự hỏi liệu anh có nhận thấy sự bất an đang ẩn sâu trong ánh mắt mình không. Nhưng rồi, anh lại làm một điều khiến cô càng bối rối hơn. Anh khẽ cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

"Tình cờ thật đấy, sao lại gặp em ở đây?" Anh nói, giọng điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự quan tâm rất nhẹ nhàng, không hề vội vàng.

Cô ngẩng lên, nhưng chỉ kịp bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, và trái tim lại bắt đầu đập mạnh hơn. Cô không biết phải nói gì ngoài câu "À, tình cờ thật...", rồi cúi xuống và khẽ kéo vạt áo, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa qua từng sợi vải. Mùi hương từ chiếc áo khoác lại xộc vào mũi cô, một mùi hương ấm áp của anh còn vương vất ở đó và mùi hương quen thuộc mà cô từng rất thích—hương nước xả vải mà Rafayel vẫn dùng.

"Hương... hương nước xả vải thơm quá. Anh vẫn dùng loại đó... ý em là..." -  Y/n ngẩng lên nhìn anh, bất giác buột miệng hỏi. Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy hơi thẹn, như thể mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Cô vội vàng cúi xuống, lòng đầy ngượng ngùng, nhưng không thể không để ý thấy sự ấm áp lan tỏa từ chiếc áo khoác ấy.

Rafayel cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ừm. Anh vẫn dùng loại đó. Em thích mà." Anh nói, giọng trầm thấp, như thể câu trả lời này không chỉ đơn giản là về nước xả vải.

Y/n lại ngẩng lên, lần này không thể che giấu được vẻ bất ngờ trong mắt mình. Câu trả lời của anh như một tia sáng đột ngột khiến trái tim cô loạn nhịp. Anh nhớ sao? Làm sao anh có thể nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế?

Cô cảm thấy mặt mình bắt đầu ửng đỏ. "Chết thật..." -  Y/n nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô không biết vì sao, nhưng ánh mắt của Rafayel luôn có một sức mạnh khiến cô như thể muốn biến mất vào không gian này, nơi chỉ có anh và cô.

Cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác trái tim đang đập loạn xạ. Chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ của anh cũng đủ khiến cô như vỡ vụn. Và chính lúc ấy, cô chợt nhận ra, dù muốn hay không, cảm giác này đã bắt đầu len lỏi vào lòng cô từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top