Chìm sâu

"Có những nơi trong tâm hồn mà ta không bao giờ muốn quay lại, nhưng đôi khi, chỉ có cách chìm sâu vào bóng tối mới khiến ta thấy được ánh sáng."

Những ngày tháng sau khi em ra đi, anh đã từng để mình chìm đắm trong bóng tối, không còn thấy lối thoát. Anh không cố gắng để tìm đường ra, cũng chẳng vùng vẫy trong biển đêm mịt mù, tối tăm ấy. Anh để bản thân hòa vào bóng tối, chìm sâu trong những suy tư, nhớ lại những khoảnh khắc có em bên cạnh, những ngày tháng còn tay trong tay. Có lẽ, đây là quãng thời gian anh chẳng bao giờ muốn quay lại. Anh cảm thấy mình không còn là Rafayel của ngày xưa, không còn là Rafayel của em nữa, mà chỉ là một ai đó, lạc lõng, bị nuốt chửng trong vũ trụ mênh mông và tăm tối, như thể hố đen đã bao trùm lấy anh. Anh lơ lửng giữa không trung, thả mình trôi trong khoảng không vô tận, như một linh hồn vô hình, chẳng còn gì giữ lại.

Có lẽ vì anh đã chìm quá sâu trong bóng tối suốt một thời gian dài, nên mỗi đêm khi nhắm mắt, em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng không phải là những giấc mơ em rời xa anh, không phải là những cuộc chia ly đau đớn, mà là giấc mơ em đến để cứu rỗi anh. Tại sao mỗi khi anh tuyệt vọng nhất, em lại hiện diện nơi đó như thể biết trước tất cả thế? Phải chăng em là thiên thần, hay tiên tử từ cõi trời cao được vũ trụ phái xuống để dẫn dắt anh? Em mở lối, giúp anh dần tìm thấy ánh sáng trong từng giấc mơ. Mỗi đêm, em lại dìu anh đi từng bước một, và rồi, số bước anh bước trong mơ ngày càng nhiều. Đến một lúc, anh thấy em đứng đó, ánh sáng bao phủ quanh em như một thiên sứ, đang chờ đợi anh đến.

Giá như em biết, trong giấc mơ ấy, anh đã chạy như thế nào để tới bên em. Dù chỉ là mơ, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự cháy bỏng trong từng tế bào, trong từng nhịp tim, khi thấy em. Anh không còn do dự nữa, vội vã chạy đến nơi em đứng, như một con cá háu ăn lao vào mẩu mồi mà nó yêu thích, khao khát.

Giá như em biết, ánh sáng mà em dẫn dắt anh đến đã giúp anh thoát khỏi bóng tối ra sao. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với anh. Anh thật sự biết ơn em.

Và rồi, một ngày, anh chợt nhận ra điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. Những giấc mơ ấy, dù có mơ hồ hay thoáng qua, đã giúp anh nhìn nhận lại cuộc sống của mình theo một cách khác. Anh không còn chìm trong những suy nghĩ về sự thiếu vắng, về những điều đã mất. Thay vào đó, anh bắt đầu cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình, như thể những bước đi trong mơ đã mở ra một cánh cửa mới, một con đường đầy ánh sáng mà anh có thể đi.

Anh bắt đầu bước ra ngoài, nhìn ngắm bầu trời, thấy mình không còn nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này nữa. Mỗi ngày trôi qua, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, như thể những giấc mơ ấy đã trao cho anh một nguồn năng lượng vô hình. Anh không cần phải chờ đợi một phép màu nữa vì chính em đã là người tạo ra phép màu cho chính anh.

Anh tin vào em. Dần dần, anh bước ra khỏi bóng tối của chính mình, quay lại với cuộc sống mà anh vốn đã lãng quên – một họa sĩ, với những bức tranh đầy cảm hứng, độc đáo và luôn được người ta tìm kiếm. Anh bước từng bước chân ra, như em đã dẫn dắt anh trong mơ. Với mỗi bước chân, anh lại thấy gần hơn với những điều tốt đẹp, những giấc mơ mới, và những con người sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh bắt đầu yêu quý những khoảnh khắc hiện tại, biết trân trọng những gì đang có và những gì sẽ đến. Anh nhận ra rằng, em không phải là người duy nhất mang lại ánh sáng cho anh. Ánh sáng ấy đã luôn ở trong anh, chỉ cần anh dám mở lòng đón nhận.

Và dù có những lúc anh vẫn nhớ về em, anh biết rằng mình không còn tìm kiếm sự cứu rỗi từ quá khứ nữa. Anh biết rằng mình xứng đáng với một tương lai tươi sáng, và dù em có ở đâu, anh vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình, với một tâm tư mạnh mẽ và đầy hy vọng, với một trái tim luôn chờ em nơi đó, chờ em có một chặng đường tương lai thật hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, anh dần dần cảm nhận được sự thay đổi trong từng nhịp thở, từng bước đi. Những ngày tháng cô đơn không còn là gánh nặng, mà là những bài học giúp anh trưởng thành hơn. Anh nhận ra rằng mình không cần phải tìm kiếm sự cứu rỗi ở một ai đó, vì anh đã đủ mạnh mẽ để tự cứu mình. Anh không còn sợ hãi khi đối mặt với thử thách, bởi trong mỗi bước anh đi, anh đã có em đồng hành—dù là trong mơ, hay trong trái tim anh.

Công việc của anh ngày càng phát triển. Những bức tranh của anh, từng nét vẽ đầy cảm xúc, giờ đây không chỉ được khách hàng ưa chuộng mà còn là một phần của chính cuộc đời anh. Anh vẽ không chỉ để sống, mà để kể những câu chuyện, để làm đẹp cho cuộc sống này, để gửi gắm những khát khao và tình cảm mà anh đã giữ kín bấy lâu. Mỗi bức tranh là một món quà anh tặng cho chính mình, và bán cho tất cả những ai có thể cảm nhận được nó.

Một ngày, khi anh đang ngồi trong studio vẽ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, anh bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, và không biết tại sao, cảm giác ấy khiến trái tim anh chợt rung lên. Anh mỉm cười, biết rằng đó là dấu hiệu. Dấu hiệu của những điều sắp đến, những người sẽ bước vào cuộc đời anh, và có thể là em.

Anh không biết bao giờ mình sẽ gặp lại em, nhưng anh tin rằng, một ngày nào đó, khi con đường của anh và em lại gặp nhau, em sẽ thấy một người đàn ông khác. Người ấy sẽ không còn là người lạc lối trong bóng tối, mà là một người đầy ánh sáng, tự tin và hạnh phúc. Và khi đó, anh sẽ không ngần ngại bước đến bên em, như lần đầu tiên anh chạy về phía ánh sáng mà em dẫn dắt anh.

Có thể là vào một chiều thu nhẹ nhàng, khi anh đang trên con đường quen thuộc mà anh đã đi qua bao lần, hoặc trong một buổi sáng sớm khi những cánh hoa mai vàng khẽ rơi, anh sẽ gặp lại em. Dù thế nào, anh biết rằng cuộc đời này luôn có cách sắp đặt kỳ diệu của riêng nó.

Anh nhắm mắt lại, mỉm cười, và để lòng mình trôi theo những giấc mơ mới. Anh tin rằng, vào một ngày không xa, anh sẽ gặp lại em – không phải để tìm lại quá khứ, mà để bắt đầu một tương lai mới, nơi hai trái tim có thể hòa chung một nhịp đập, nơi những giấc mơ sẽ không còn là mơ nữa.

Lạc lối. Ai cũng đã từng một lần lạc lối, từng bước đi mà không biết mình đang ở đâu, rồi chìm trong những đêm tối, cô đơn đến vô cùng. Nhưng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm ấy, luôn có một thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, như một ngôi sao xa xôi vẫn tỏa ra, đủ để dẫn lối cho ta thoát khỏi vực thẳm. Nó có thể là một niềm tin, một lời hứa hay chỉ là những kí ức dịu dàng đã từng tồn tại trong lòng. Dù sao, ánh sáng ấy vẫn sẽ kéo ta dậy, cho ta dũng khí để một lần nữa bước đi, dù con đường đó có thể đã cũ, hay có thể là một con đường chưa bao giờ ta dám đi.

Có những bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn, những nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu tới, dù ta có cố gắng tìm kiếm đến đâu. Đó là những ngõ ngách không lời, nơi những ký ức cũ kỹ và những nỗi đau chưa bao giờ được xoa dịu chôn giấu. Bóng tối ấy không phải là sự hận thù hay giận dữ, mà là những khoảng trống vô hình, những vết nứt nhẹ nhàng mà ta cố gắng không nhìn thấy, nhưng chúng vẫn tồn tại, âm thầm nuốt chửng từng phần trái tim. Chỉ khi một ai đó dám bước vào đó, chạm nhẹ vào những vết thương sâu, ta mới nhận ra rằng, chính bóng tối ấy mới là điều làm nên bản thể của ta.

Có thể ta không muốn đối diện với nó, không muốn nhìn vào những điều đã qua, những sai lầm hay những thất bại mà ta cứ lẩn tránh. Nhưng rồi, một ngày, khi cuộc sống đẩy ta vào những khúc quanh đầy thử thách, ta mới hiểu rằng bóng tối trong ta không phải là kẻ thù. Đó là một phần không thể thiếu, một phần tạo nên bản sắc, giúp ta tìm thấy những điều quý giá trong cuộc sống. Chỉ khi ta dám đắm chìm vào nó, chấp nhận nỗi cô đơn và nỗi đau, ta mới có thể tìm thấy ánh sáng thật sự.

Bóng tối trong tâm hồn không bao giờ thật sự biến mất, nó chỉ thay đổi hình dáng. Và đôi khi, ta lại cần những bóng tối ấy để học cách yêu thương, để học cách tha thứ, để học cách sống thật với chính mình. Khi ta nhìn vào bóng tối mà không còn sợ hãi, mà chỉ cảm nhận nó như một phần của mình, ta mới nhận ra rằng, trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, ta cũng có thể tìm thấy sự bình yên. Vì bóng tối, trong mọi sự tĩnh lặng của nó, cũng là một loại ánh sáng—chỉ là ánh sáng ẩn giấu, chưa được khám phá mà thôi.

Có những nơi trong trái tim, những ngóc ngách thẳm sâu mà ta không bao giờ muốn quay lại. Nhưng đôi khi, chỉ khi ta dám lún sâu vào những nơi ấy, mới có thể tìm ra lối thoát. Bởi chỉ có trong bóng tối, ta mới biết được giá trị của ánh sáng, chỉ có trong những ngày không thấy gì trước mắt, ta mới cảm nhận được hương vị của hy vọng. Có những bước đi chỉ có thể tìm thấy khi ta dám để mình chìm đắm, để yêu thương, để đau đớn, để hồi sinh. Để rồi khi ánh sáng rọi đến, ta sẽ nhận ra rằng chính những con đường đã qua, dù đầy chông gai, lại chính là những lối dẫn đến hạnh phúc.

Và với anh, em chính là ánh sáng ấy, ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời của anh, dù là quá khứ hay hiện tại, người đó cũng chỉ có thể là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top