3

Lớn lên cùng nền văn học lãng mạn Nga, hình ảnh những gã đàn ông ga lăng khoác áo cho người yêu đã chẳng còn xa lạ đối với RAF.

Trước đây cậu luôn cảm thấy hành động này sến súa đến mức ngớ ngẩn. Ấy vậy nhưng hiện tại, không biết do thời gian khiến RAF trở nên ủy mị, hay tình yêu tác động quá lớn đến nhận thức của cậu; mà mỗi khi nhìn thấy Rhymastic, cậu chỉ muốn lại gần và choàng lên vai hắn chiếc áo đã theo mình từ những mùa đông thủa còn ở Moscow.

Cứ giữ mãi ý tưởng này trong lòng khiến RAF vô cùng khó chịu. Vậy là vào một ngày nọ, cậu chàng tâm huyết dâng trào ôm áo đến trường quay. Huấn luyện viên Rhymastic vừa mở cửa bước vào, cậu liền lật đật chạy tới, hai mắt long lanh háo hức đặt câu hỏi:

- Anh ơi, anh có lạnh không ạ?

Rhymastic vốn đã định nói không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của người kia, hắn lại vội vàng nuốt lời từ chối vào trong.

- Anh...

***

Và thế là ngày hôm ấy, giữa tiết trời nóng như đổ lửa của đất Sài Gòn, người ta thấy rapper, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic mặc áo lông chồn lên sóng truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top