2
5 - 10ph nghỉ giải lao giữa các tiết mục thật sự chẳng khỏa lấp nổi quãng thời gian Rhymastic làm việc hết công suất.
Hiện tại tinh thần Rhym đang vô cùng mệt mỏi. Hắn gần như nhoài mình ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, mi mắt khép lại tìm kiếm chút cảm giác thư thái.
Binz cũng đã chú ý đến dáng vẻ uể oải của người kia từ lâu.
- Thiện, Thiện...
Phải gọi đến lần thứ 3 Rhymastic mới giật mình choàng tỉnh. Hắn vội vàng quay qua chỗ Binz, liền nhận được lời hỏi thăm từ gã.
- Em ổn không đấy?
Rhym gắng gượng mỉm cười, thế nhưng sắc mặt xanh xao lại trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi tắn hắn cố ý vẽ ra trên gương mặt.
- Em không sao. Quay lâu nên em hơi mệt thôi.
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Binz, Rhymastic biết mình không thể lừa nổi gã. Hắn chỉ đành chống gối đứng dậy, cố tỏ ra tự nhiên hết mức khi nhờ gã chuyển lời tới đồng nghiệp.
- Anh nhắn mọi người giúp em. Em ra ngoài một lát.
- Đi đâu đấy? Để anh đưa em đi.
Binz nhấp nhổm định đứng lên, rất nhanh đã bị Rhymastic ngăn cản.
- Không sao đâu anh, em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thôi.
Có đứa em nổi tiếng ngang bướng khó bảo, Binz chẳng biết làm gì hơn ngoài trở về chỗ ngồi, lo lắng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ đã sắp khuất sau cánh gà.
***
Đắp ba vốc nước lạnh lên mặt chỉ khiến Rhymastic cảm thấy choáng váng hơn. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, quơ vội chiếc kính đặt trên thành lavabo rồi hướng cửa nhà vệ sinh bước tới.
Vừa ra đến bên ngoài đã bị một người vóc dáng cao lớn chặn đường. Rhymastic đang định xin đi nhờ, chợt phát hiện người này có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời khóe môi cũng mấp máy phát ra âm thanh.
- Cậu bé Nga?
- Anh Rhym...
RAF chỉ dám gọi tên người ta một tiếng, sau đó lại im lặng không biết nói gì.
Rhymastic ở trong tình huống này cũng hơi khó xử, hắn bèn giả vờ nhìn đồng hồ mượn cớ rời đi.
- Sắp đến giờ quay rồi, anh đi trước nhé.
Vào giây phút này, RAF hiểu ra rằng nếu cậu không hành động ngay, thì rất có thể sẽ không còn cơ hội để hành động nữa. Vậy là cậu chàng lấy hết can đảm rút từ trong túi ra một thanh chocolate, kính cẩn đưa cho Rhymastic.
- Ăn chút đồ ngọt sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn đấy ạ.
Rhymastic chưa vội nhận lấy, bởi hắn còn đang tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao cậu biết anh bị hạ đường huyết?
- Vì 30 phút gần đây anh có vẻ mệt mỏi lắm, còn uống nước ngọt liên tục nư...
Đúng là đứng trước crush thì chỉ số IQ, EQ gì đó đều trở về 0. RAF nói một thôi một hồi mới sực nhớ ra rằng những nhận định trên đều từ quá trình lén lút theo dõi Rhymastic mà đúc kết được. Cậu chàng lập tức im bặt, nhưng hình như chẳng còn kịp nữa rồi.
Ban đầu thái độ âm trầm của Rhym khiến RAF áp lực lắm. Cậu sợ hắn sẽ nghĩ mình là một kẻ bám đuôi biến thái (thật ra cũng không hẳn là sai), từ đó tránh né và xa lánh mình.
Nhưng không, Rhymastic chỉ ngỡ ngàng vài giây đầu, sau đó liền vui vẻ nhận lấy thanh chocolate.
- Cảm ơn cậu nhé.
Biểu cảm mệt mỏi ban nãy biến mất không vết tích. Và dù sắc mặt hắn vẫn còn hơi xanh xao, thì cũng chẳng thể làm nụ cười trên đôi môi kia kém đi phần rạng rỡ.
RAF bắt gặp cảnh tượng này bỗng dưng hóa ngơ ngẩn, cậu cứ bất động đứng một chỗ, mãi cho đến khi giọng MC Trấn Thành vang lên, và cả hai người đều hiểu đã đến lúc Rhymastic phải trở về trường quay.
Trước khi đi Rhymastic còn không quên vỗ nhẹ vào cánh tay RAF thông báo.
- Anh đi đây. Gặp lại sau nhé.
Cậu chàng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu cái rụp. Đến lúc này có mấy ai giữ được lý trí thanh tỉnh nữa. Còn đối với RAF, cậu bần thần là vì mới phát hiện ra rằng, nụ cười của vị huấn luyện viên nào đó còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top