1: Học Sinh Mới

- Nữ hoàng, phe bóng tối đã đánh tới đại điện, khẩn xin người, MAU CHẠY ĐI!

Một anh lính hốt hoảng chạy vào, nhìn người phụ nữ được gọi là Nữ hoàng. Nữ hoàng lắc đầu, đáp:

- Đã không kịp nữa rồi, không thể chạy được nữa.

- Nhưng nữ hoàng, không có người, vương quốc sẽ...

Anh lính sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nữ hoàng đặt bàn tay của mình lên vai anh, giọng chắc nịch:

- Sẽ có những cứu tinh đánh bại phe bóng tối và cứu thoát vương quốc chúng ta.

- Nhưng... sao người biết?

Anh lính kinh ngạc, nữ hoàng mỉm cười. Một giọng nói bất chợt vang lên:

- HA HA... Nữ hoàng, ngày tàn của ngươi tới rồi.

- Chưa chắc đâu. Ngươi hãy đợi ngày tàn của mình.

Nữ hoàng nói, giọng nói đầy tự tin, cao ngạo. Người đó cười, khẽ liếm môi, hô to:

- QUẢ CẦU HẮC ÁM

- MA THUẬT: PHONG ẤN!

- KHÔNG NỮ HOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGG!

Một luồng ma thuật đen, một ánh sáng tỏa rộng ra, giọng la thất thanh. Cả vương quốc ngập trong bóng tối, u ám, cả cung điện đóng băng. Người đó đứng lên, tặc lưỡi:

- Phong ấn mình sao? Ngươi thật thông minh nhưng cứ chờ đấy!

- Shadow, ngươi xong chưa?

Một cô gái với mái tóc đen cột hai bên bỗng xuất hiện từ một lỗ không gian, nói. Shadow nhún vai rồi cùng cô gái bước vào, cả hai biến mất, để lại đống tro tàn.

___Ở Trái Đất___

- Hoeeee! Trễ giờ rồi. Sao mami không gọi con dậy?

Một tiếng la có thể phá vỡ mọi cửa kính vang lên đồng thời cùng tiếng chạy quyết liệt của một con sâu lười dậy trễ nào đó. Từ phía dưới có một giọng nói vang lên:

- Ta có gọi nhưng con có chịu thức đâu Angela.

- Ức, ực! A...A...A KHÔNG KỊP NỮA RỒI!

Luống cuống cô ngặm cái bánh mì, uống ực một cốc sữa. Chưa được một nốt nhạc, cô chạy ra mang giày ngay. Mami cô lắc đầu, cầm hộp cơm đi ra đưa cho cô, dặn:

- Phần cơm trưa con đây, đừng quên.

- A! Con cảm ơn ạ. Thưa mami con đi học!

- Đi học vui vẻ!

Mami cô mỉm cười nhìn cô chạy đi. Đó là hoàn cảnh mỗi buổi sáng của cô - Angela Minano, một du học sinh từ nước ngoài chuyển về. Cô chính là một con sâu lười mê ngủ.

Nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, cô càng khẩn trương hơn, mỗi bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Trong lòng cô thầm nghĩ:

- Mới sáng sớm mà đã đi trễ, chết tôi rồi.

- Phù...ù...ừ...hừ... Mệt chết tôi mất, may là còn kịp!

Cô đến trường vừa kịp giờ đóng cổng, cô thở hồng hộc đi kiếm phòng giáo viên. Đi loanh quanh mãi không tới, cô chán nản, thở dài. Đi bất cần đời không ngờ đụng trúng người. Cả hai ngã ra phía sau, cô lập tức đứng dậy đỡ người trước mắt, miệng ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi bạn, mình không cố ý chỉ do mình bất cẩn, bạn không sao chứ? Xin lỗi bạn nha!

- Không sao đâu, bạn có sao không?

- Mình không sao, cảm mơn bạn.

Bây giờ nhìn kĩ, cô gái trước mặt thật dễ thương. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích, mái tóc hồng ngang vai, úp vào, gương mặt tròn, a thật đáng yêu. Cô gái đó nhìn cô, hỏi:

- Cậu là học sinh mới à?

- Sao cậu biết?

- Tại tớ chưa thấy cậu bao giờ và có tin là trường có học sinh mới chuyển đến.

Cô gái giải thích, cô gật đầu:

- À!

- Bạn tên gì?

- Tớ là Angela, còn cậu?

- Tên tớ là Erika Miyuru. Cậu đang tìm phòng giáo viên phải không?

- Đúng rồi!

Cô gật đầu lia lịa, Erika dẫn cô đi đến phòng giáo viên. Đến đó bắt gặp ba cô gái, cả ba cô đều có mái tóc và màu mắt xanh giống nhau. Một cô gái với mái tóc xanh, ngắn, phần mái che một bên mắt, một cô với mái tóc dài qua vai, màu xanh bầu trời, cô còn lại với tóc xanh được tết lại.  

Cô gái đứng bên trái nhìn họ, nói. Giọng nói đầy vẻ nghiêm khắc, cứng rắn:

- Erika, cậu đi đâu chơi nữa? 

- Nào có đâu Ran, cậu đổ oan cho tớ.

Erika bễu môi nhìn cô gái phía trước. Như thấy có sự hiện diện của Angela, cô gái bên phải hỏi, giọng nói của cô dịu dàng, mềm mại:

- Đây là ai thế Erika?

- Giới thiệu với cậu đây là Angela, học sinh chuyển trường. Angela, đây là Solia, hội thư kí hội học sinh. À cô gái hồi nãy là Reika, trưởng ban kỉ luật, cậu ấy rất nghiêm khắc và cực đáng sợ.

Erika giới thiệu các cô với nhau. Càng gần câu cuối, giọng nói của cô càng nhỏ, môi có phần chu ra, trông rõ bất mãn. Cô gái đứng giữa nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:

- Cậu đưa cô ấy đến đây được rồi Eri. Giờ chúng ta đi thôi!

Dứt lời, cô gái ấy quay gót đi. Reika và Solia cũng đi theo sau. Erika nói nhỏ với Angela xong cũng quay đầu đi theo cô ấy:

- Đó là Rein, cậu ấy là hội trưởng hội học sinh. Tính tình cổ quái lắm, nhưng đa phần là lạnh lùng và rất hung dữ, cậu ấy còn ghê hơn Reika. Bây giờ cậu vào trong đó đi, hẹn gặp lại!

- Bye bye. À cảm mơn cậu nhiều nha Eri - chan!

Angela vẫy tay tạm biệt Erika, Erika mỉm cười, gật đầu. Theo lời Erika, cô bước vào. Một chàng trai cao to, điển trai bước đến chỗ tôi, nói:

- Em là học sinh mới phải không? Theo thầy nào!

Angela gật đầu nhìn thầy rồi bước theo. Đứng trước cửa lớp, cô rất hồi hộp. Thầy vừa bước vào, không gian bỗng chốc im bật, không nhốn nháo, ồn ào nữa. Thầy giáo nói lớn, ra hiệu bảo Angela đi vào:

- Giới thiệu các em, bạn ấy là Angela Minano, du học sinh chuyển trường. Bạn ấy đi khắp thế giới, tiếp xúc với nhiều người khác nhau trên thế giới, muốn tìm hiểu văn hóa nước ta, có gì các em nhớ giúp đỡ bạn.

- DẠ!

Cả lớp đồng thanh. Cô nhìn bao quát lớp học, lớp học có bốn dãy, sáu bàn, không gian học tập rộng rãi, thoáng mát. Từ trần đến sàn đều sạch sẽ, không một vết bụi. Đang ngắm nhìn lớp học, cô bắt gặp bốn gương mặt quen thuộc. 

Erika mỉm cười, vẫy tay chào, cô cũng nở nụ cười đáp lại. Thầy giáo nhìn quanh một lúc bảo:

- Em xuống ngồi kế bạn nam bàn bốn kia nhé?!

Cô gật đầu nhìn thầy và nhanh chóng bước đến. Cô nhìn bạn nam, bạn ấy cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Họ gật đầu chào. Bạn nam xích chỗ nhường cho cô ngồi, cô cũng thuận theo ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top