Chương 1.4 : Thư cú từ trường Hogwarts

"Reina, thật phiền phức. Liệu em có thể yên lặng trong một phút được không hả?"

"Reita, đừng có mà quá đáng. Em có làm phiền tới chị đâu."

"Không những làm phiền mỗi chị mà còn làm phiền cả chị hai nữa."

Reika thở dài nhìn hai cô em gái của mình, đôi khi cô thấy chúng thật ngốc nghếch. Reika được sinh ra trong vòng tay ấm êm của một gia đình phù thủy có dòng máu thuần chủng, ngày cô chào đời, biết bao nhiêu sự cưng chiều đổ hết vào nữ phù thủy đáng yêu của dòng họ, cô được yêu chiều đến mức không phải nhúng tay làm việc gì.

Tuy nhiên, khi Reita và Reina lần lượt được sinh ra, sự yêu chiều cô bớt đi ít nhiều. Cô bắt đầu phải làm những việc vặt vãnh vì mẹ quá bận chăm hai em nhỏ, hơn hết mẹ Regia còn làm trong Bộ Pháp Thuật, công việc hầu như chồng chất khó giải quyết. Nhiều hôm mẹ nằm với cô, thủ thỉ rằng cô đừng nghĩ cả nhà hết thương mình, chỉ vì bây giờ thế thời thay đổi, công việc cũng dần luôn tay.

Reika sống ở dinh Hatsune với ông bà, còn hai em sống ở nhà chính Hatsune với cha mẹ nên đôi khi ba chị em mới có dịp hội ngộ, có lẽ vì thế mà hai đứa nhóc thân với nhau hơn và cô không thể bắt chuyện với đứa nào cả. Nhưng Reika đã không kịp nghĩ, chiếc bàn đã lao thẳng vào mặt cô mất rồi.

"Chị hai, chị hai. Chị có sao không?"

"Hai cái đứa này, có mau thôi và dọn dẹp không thì bảo."

Ít ra là chúng cũng nghe lời đi. Reika phiền muộn nhìn đồng hồ, mẹ cô vẫn chưa về, cô đã tin hôm nay mẹ sẽ về sớm nên đã nấu sẵn cơm cho cả nhà, thế mà ông bà ăn xong lúc nãy, hai đứa nhóc và cha vừa ăn xong, chỉ còn có cô đợi mẹ. Cô thở dài, ôm đồ bước lên phòng còn trống.

Cô ngã người trên giường, tay cầm lá thư từ người bạn nơi xa xôi. Hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, người bạn đã chuyển đến Mĩ, rời xa thế giới phù thủy, bỏ lại cô nơi đây. Có lúc cô nghĩ rằng đời mình chẳng khác gì một mớ tro tàn, xám xịt và chỉ có thể chờ gió thổi cho bay hoặc tự biến mất.

"Reika, chị mau ra đòi công bằng cho em. Reita..."

"Hai đứa tự giải quyết đi, chị không rảnh đâu."

Reina bĩu môi, miệng lầm bầm ba câu gì đó mà Reika chắc rằng chúng chẳng tốt đẹp gì. Cô trong mắt chính là chị khi mà cô bênh vực chúng, tuy nhiên, khi chúng nhờ vả mà không được, chúng sẽ dùng những lời lẽ không đẹp lắm, cho dù có thể là chỉ một vài con vật nhỏ gần đó nghe thấy. Reika thầm thở dài, sau tất cả mọi chuyện, cô có cảm giác mình bị đè nặng.

"Reika, con sao không chơi với em? Em bảo con chỉ mắng chúng thôi."

Mẹ cô đã về tới nhà, và những lời mẹ nói với cô chỉ là những lời trách móc đầy tính bênh vực hai đứa nhỏ. Reika đứng dậy, khuôn mặt không thể biểu lộ cảm xúc gì nữa, đôi mắt cô ầng ậc nước, tâm trí bị đè nặng đến nỗi không thể nghĩ suy được.

"Mẹ chỉ có thể bênh vực chúng, chỉ vì chúng sống với cha mẹ sao? Mẹ để con sống với ông bà vì mẹ bảo mẹ xấu hổ khi có tới ba đứa con. Mẹ cấm con chơi với bạn chỉ vì nó chính là một phù thủy máu lai. Con làm hết mọi chuyện, nhưng mẹ vẫn chỉ biết trách móc con thôi. Mẹ chỉ nghĩ cho mẹ, cho hai đứa nhỏ, cho cha, cho ông bà, còn con thì vứt đi."

Mẹ nhìn cô, đôi mắt mẹ tràn đầy sự bối rối. Những tháng ngày qua mẹ sống cho công việc, cho những mong muốn của mình, có lúc mình quên mất rằng mẹ có tới ba đứa con, có lúc mẹ quên mất mẹ có một cô con gái mà mẹ hết mực yêu chiều những ngày ấu thơ.

"Reika, mẹ..."

"Con vẫn thắc mắc sao thư của Hogwarts còn chưa tới, khi nào nó tới, con sẽ nhanh chóng mua đồ rồi đi học."

  "Reika à, con đừng như thế mà. Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con."

  "Mẹ cứ xin lỗi nhưng rồi mọi việc vẫn vậy, con chỉ cần mẹ mua đồ cho con thôi, rồi con đến Hogwarts."

  Mẹ thở dài, Reika đẩy mẹ ra ngoài, rồi khóa chặt cửa, buông thõng bản thân xuống đất. Từng giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt cô, thân thể cô run rẩy, tâm trí chính thức sụp đổ sau những cảm giác tồi tệ. Cô mò mẫm thứ gì đó dưới đất, rồi vô tình chạm vào một lá thư.

  Của Hogwarts?

  Hóa ra con cú vừa rồi không phải đi nhầm, thế mà cô nghĩ nó đến nhầm và đã xua nó đi, thật may khi nó để lại bức thư. Cô đọc những dòng chữ đến từ vị hiệu trưởng của trường, trong lòng không khỏi lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Có lẽ, cô đã chờ ngày này quá lâu, suốt thời gian qua, chưa từng thôi mong ngóng.
 
  "Được rồi, chỉ một tháng nữa thôi."
 
  Reika sẽ cho bản thân mình một tháng đớn đau, sau đó, cô sẽ sống những quãng ngày hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top