Chương 1.3 : Thư cú từ trường Hogwarts

  "Erika, Erika, Erika."

  Erika buồn chán nghịch chiếc đuôi xanh của con vẹt cưng, đã hơn ba tuần nay, cô dành hầu như mọi thời gian dạy nó gọi tên mình, cuối cùng nó vẫn chỉ biết trơ đôi mắt ngốc nghếch ra nhìn. Erika thở dài, chí ít cũng có nó làm bạn với cô, cha mẹ cô bị nghi ngờ chính là Tử Thần Thực Tử, đang đợi chờ dòng dõi Slytherin kế tiếp, nối bước Voldemort. Erika sống trong sự yêu thương nay phải nhận sự ghẻ lạnh của mọi người. 

  Cô muốn giải oan cho cha mẹ lắm chứ, nhưng cô không có bằng chứng chứng minh cha mẹ cô vô tội, trong khi họ có bằng chứng chứng minh cha mẹ cô từng gặp gỡ Bellatrix Lestrange trước trận chiến bùng nổ cả thế giới pháp thuật diễn ra. Erika không nghĩ nó sai, vì cô biết, Bellatrix từng tìm đến cha mẹ mình, cô biết ả đã giao dịch một thứ gì đó với cha mẹ cô. Nhưng cô tin, nó không có nghĩa là cha mẹ cô chính là Tử Thần Thực Tử.

  Erika gần đây phải trú ẩn ở những nơi hôi thối, nhà cô bị Bộ Pháp Thuật lục soát, phong toả. Cô đã thành công trốn thoát khỏi đôi bàn tay bất công của họ, cũng thật may khi sau cùng họ kết luận cô không liên quan, tuy nhiên, sự ghẻ lạnh vẫn không dừng lại, họ vẫn miệt thị, chê bai cô thậm tệ. Có những lúc Erika sợ hãi, nhưng cô vẫn thật cố gắng sống tốt, vì cha mẹ cô. 

  "Rottie, ngươi có nghĩ mọi thứ sẽ ổn không?"

  Con vẹt ngốc, nó chỉ biết trơ mắt ra nhìn người chủ đáng thương của mình. Erika thở một hơi dài, hai ngày nay cô chưa bỏ thứ gì vào bụng, nhưng cô không dám ló mặt ra mua thứ gì đó, cho dù cô có tiền như một người bình thường, họ vẫn sẽ xua đuổi cô. Rottie nhìn Erika, cất tiếng kêu gì đó. 

  "Anna, Anna."

  "Anna? Đúng rồi!"

  Erika mừng rỡ reo lên, cô gần như đã quên mất người dì Anna. Dì bên cô từ nhỏ, luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương cô, dì luôn tin cô, tin ba mẹ cô, đặt trọn niềm tin vào những việc mà nhà cô làm. Dì cũng từng nói, nếu cha mẹ cô gặp chuyện không hay, cô có thể đến nhà dì, dì sẽ bảo bọc cô. 

  "Rottie, phía Đông Nam ba mươi kilomet."

  Rottie bay nhanh theo hướng Erika nói, về phần mình, cô mặc chiếc áo choàng đen, leo lên con ngựa mà mình vừa cướp được từ tay một lão buôn, coi như là may mắn lắm, cô mới thoát khỏi lão. Nếu cô nhớ không nhầm, đi theo con đường cũ kĩ gần đây, có thể giảm được thời gian cũng như quãng đường. 

  Nhưng có lẽ mọi thứ không đúng lắm, khi Erika đến muộn so với Rottie hai tiếng đồng hồ. Người dì hiền từ tự lúc nào đã chờ cô, còn vô cùng dịu dàng vẫy tay, Erika có cảm giác mình muốn khóc, suốt những tháng ngày qua, đã không còn có người chờ cô, không còn ai hiền từ chào cô như vậy. Nhưng, Erika đã không khóc. 

  "Eri sao không đến nhà dì ngay từ đầu? Mau, mau vào đây. Đi xa như vậy chắc đói lắm."

  Anna múc chén súp đặt lên bàn, nhìn cô cháu gái ngấu nghiến miếng bánh mì, trong lòng có chút chua xót, Anna thực không nghĩ Erika phải chịu cực thế này. Erika nhận ra ánh nhìn của người dì, nuốt vội miếng bánh mì, liền cười trấn an. Anna phì cười, đồ cháu gái ngốc! 

  "Lần sau có gì đến đây ngay nhé!"

  "Dạ, con xin lỗi."

  "Mà con đã nhận được thư của Hogwarts chưa?"

  Erika lắc đầu. Cô thậm chí đã nghĩ, sau những sự việc này, cô được vào trường Howgarts chính là một sự kì diệu, nhưng có lẽ sự thật đang phỉ báng cô. Howgarts sẽ không nhận một kẻ có cha mẹ bị nghi là Tử Thần Thực Tử như cô, bạn bè trong đó cũng không ai sẵn sàng làm bạn với cô, vì cô là một nỗi ghê tởm, một kẻ được cho cùng cha mẹ đợi chờ dòng dõi Slytherin kế tiếp. 

  "Erika, Erika, Erika."

  "Thư cú. Thư cú chắc từ Hogwarts."

  Anna hạnh phúc reo to, bà thực sự lo sợ Erika sẽ không vào được Hogwarts, ước mơ cả đời của Erika, là được học tại Howgarts. Cầm lá thư trên tay, Anna run run không kiềm được nước mắt, cả tháng qua bà chờ đợi, cuối cùng thì cũng đã nhận được. Erika đứng phía sau, có vẻ như Hogwarts là một nơi bao dung. 

  "Họ vẫn nhận con sao? Con tưởng Bộ Pháp Thuật đã không cho."

  "Hogwarts chưa bao giờ nghe lời Bộ Pháp Thuật. Những năm tháng trước, cụ Dumbledore chưa bỏ bất kì đứa trẻ nào, hiện tại, giáo sư McGonagall cũng vậy."

  Anna từ tốn, Erika cầm lá thư trên tay, quả nhiên chính là những dòng chữ đẹp đẽ của hiệu trưởng. Cô vui đến nỗi rớt nước mắt, có lẽ quả thực các vị giáo sư của Hogwarts chính là những con người đẹp đẽ. 

  "Có lẽ vài ngày nữa ta cần đến hẻm Xéo."

  "Vâng."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top