ONE SHOT

Cre idea:https://www.facebook.com/twowitchesandthesongresoundsontheflowerhill/

****

Trong căn nhà của mình, Eda ngồi đó, khẽ thở dài. 

Đã dăm ba ngày, tuần gì đó sau Ngày Thống Nhất tồi tệ khủng khiếp ấy. Lúc Eda tưởng như thế giới đã kết thúc thì một cách thần kì ,  Collector được giải thoát và cứu tất cả mọi người .... à, hầu hết. Bởi trong số đó, không ít người đã phải bỏ mạng, vì tên khốn nạn Belos nào đó. Sau đó, những người sống sót tập hợp lại thành nhóm để giúp đỡ những người bị thương và tìm cách thích nghi với hiện thực đầy khốc liệt,... chỉ là... không biết khi nào thì tai họa lại ập tới lần nữa.

Lòng bà chưa bao giờ lại vây quanh bởi những thứ cảm xúc mãnh liệt nhiều như vậy, kể từ lần đầu bà hứng chịu lời nguyền. 

Cũng phải, đã có quá nhiều thứ xảy ra trong quãng thời gian đó.

Eda hướng mắt nhìn quanh căn phòng. Mỗi góc phòng đều hiện lên hình bóng của Luz và King, hai đứa trẻ bà sớm đã coi như những người con ruột thịt. Bà nhớ da diết tiếng cười trong trẻo hồn nhiên ấy, ánh mắt thích thú hào hứng với mọi thứ, và cả những niềm vui mà họ đã đem tới, thứ quý giá không gì sánh bằng. Bà cũng nhớ những cuộc phiêu lưu ngắn ngủi mà cả ba cùng trỉa qua với nhau, nhớ những quãng thời gian mà mọi thứ đều còn ở đó.

Nhưng, giờ Luz thì đã mất tích, còn King thì phải vờn đùa với The Collector để giữ cho hắn ít phá hoại nhất có thể. ( tôi đoán thôi chứ tôi cũng chả biết King làm cái gì sau Ngày Thống Nhất hết )

Những " kẻ lập dị" lại không còn chung một mái nhà.

Họ lại một lần nữa, chia xa...

- Eda, tớ vào nhé!- một tiếng gọi quen thuộc từ phía ngoài cửa vọng vào

Eda vội sốc lại tinh thần và ra mở cửa:

- Raine!- gương mặt bà có chút tươi tắn lên- chà, thơm quá!

- Tớ có pha chút trà để cho dễ ngủ nè!- Raine vui vẻ nhận lấy lời khen

Chợt, hình bóng của Luz hiện lên khi Raine nở nụ cười. 

Lại một lần nữa....

- Cậu ổn chứ? Có cần giúp không?- Raine ân cần hỏi

- À- Eda tỉnh táo lại tinh thần- ừ... ừ tớ ổn nè, rấtt là ổn...!- sau đó, cô gượng cười để cố xóa đi nỗi lo của Raine- hôm nay chỉ là có hơi quáa bận rộn thôi ý mà!

Khuôn mặt của chanh lại có chút thất vọng:

- Tớ biết gương mặt đó,.... nhưng tớ không gây khó dễ cho cậu!- chanh bước vào căn phòng- ngồi xuống đi, ta thưởng trà!

Gương mặt của Raine hiện lên vẻ điềm đạm hơn so với thường lệ. Cũng phải, chanh ấy đâu còn là Raine Whispers của ngày xưa. 

Eda ngồi xuống, mỉm cười, nhưng không che được nỗi buồn sâu trong đôi mắt vàng đẹp đẽ ấy:

- Quả là không qua nổi mắt cậu mà!

- Đôi mắt... nói lên tất cả!- Raine điềm tĩnh trả lời- cậu có vướng mắc gì đó đúng không?

Eda im lặng, lòng có chút đắn đo..., Raine hôm nay cũng rất vất vả rồi, người không muốn gây thêm phiền muộn cho chanh ấy.

Một bầu không khí ngột ngạt bỗng trùm lên căn phòng

Một tiếng sấm vang trời giáng xuống, khiến Eda giật nảy mình, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu người.

Bỗng chốc, Eda giật nảy mình, hơi co người lại, tai vểnh lên, cảm giác giống một chú mèo xù lông.

- Puff--! Hahahahahaha!!- Raine không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng

Eda ngại đỏ mặt tới tận mang tai. Raine chìa tay đỡ lấy bà:

- Xem kìa, sau từng ấy năm cậu vẫn như vậy! Chỉ là sấm thôi mà, có cần nhạy cảm quá không?

Eda miễn cưỡng đáp một câu, trong giọng nói mang nhiều phần ngại ngùng hơn là tức giận:

- Cậu cũng thế thôi, bao năm qua có hết sợ sân khấu đâu!

Nói xong, Eda uống một hơi hết sạch chén trà. Raine cũng từ tốn uống từng ngụm cho tới khi cạn ly. 

Trận mưa sôi bỗng từ đâu xuất hiện, ngay lập tức, một khiên chắn được dựng lên từ bên dưới sân để che chắn cho căn nhà. Raine gật gù i:

- Họ làm việc nhanh thật đó, mọi thứ vận hành rất trơn tru! Mưa mới tới họ đã dựng khiên rồi!

Eda im lặng chẳng nói gì. Cơn mưa bất chợt này đến khiến cho Eda có chút khó chịu trong lòng

Thật là ồn ào,.... y như lúc mình gặp King vậy...

Eda ghét những kí ức này, bởi nó cứ đeo bám trong đầu bà suốt thời gian qua. Bất kì một sự việc nhỏ nhất cũng có thể gợi nhớ cho người về những người mà Eda hết mực yêu thương. Quả thực là rất phiền muộn.

Raine liếc nhìn nàng thơ của mình rồi mỉm cười dịu dàng và nhấc bổng bà lên:

- Cái đệ... Raine! Cậu làm cái gì vậy!?!

- Nhấc cô ghệ cũ bé bỏng của mình về giường nằm!

- Đờ phắ... Thả tớ xuống, tớ tự đi được mà!!!!!!!!!

Khuôn mặt bà ửng hẳn lên một màu đỏ rất đậm tới tận mang tai.

Nhưng Raine mắc cho Eda vùng vẫy, tới tận giường mới thả người xuống. Sau đó, chanh chu đáo vén chăn lên trùm qua đôi chân của Eda

- Cẩn thận lạnh nhé!

Eda hừ mũi :

- Này nhé, Whispers! Thứ nhất, tớ không bé bỏng quái gì nhé, tớ cao hơn cậu! Thứ hai...- Eda  có chút ngắt lại - thế này cậu cũng bạo quá rồi đó! Chẳng có tí liêm sỉ gì cả, gặp những người con gái khác, họ tẩn cho đi chầu ông bà đó!

Raine ngả lưng vào ghế, gác chân đầy vẻ đắc ý:

- Bởi lẽ đó, cậu là độc nhất! Hơn nữa- Raine hướng đôi mắt có chút trêu chọc về Eda-... tớ chả có "cô gái" nào khác ngoài cậu cả.

Nói tới đây Eda không nhịn được mà trùm kìn chăn để giấu đi sự ngại ngùng level max. Hôm nay Raine cũng là bạo quá rồi.

- Chà... không lẽ cậu sợ tới mức đấy?

- Khôngg, tớ đâu có sợ...

Raine khẽ chùng người xuống:

- Cậu nhớ mấy đứa con của mình sao?

- Nè!- Eda bật dậy- đã bảo là đó không phải là con... của tớ nhé! Họ có gia đình mà!

Raine giương đôi mắt chăm chú lắng nghe. Lúc đó, bà biết mình đã sập bẫy rồi. Eda bắt đầu ngậm ngùi một chút:

-  Ừ.... thì tớ có hơiiiiiiii , chỉ hơiiiiiiiii nhớ họ một xíu thôi! Chỉ thỉnh thoảng tớ thấy hình bóng Luz, rồi thi thoảng thấy họ ở khắp nơi trong nhà, rồi rất rất hiếm suy nghĩ về họ...! TỚ KHÔNG,... không phải lúc nào cũng thấy họ nhé!

- Tớ chưa nói gì!- Raine nhún vai

Eda liếc nhìn Raine và thấy hình bóng mình trong đôi mắt màu ngọc lục tuyệt đẹp ấy. Bà không kìm được mà khẽ  thở dài:

- Cậu rất giống con bé. Nó tử tế, vui vẻ và yêu đời. Nó rất tốt bụng, ngọt ngào và...- Eda khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

Mình nhớ con bé...

Tiếng mưa sôi sục ngoài chỉ khiến lòng người thêm trĩu nặng.

Sấm chớp lại kéo đến lần nữa

Eda kéo chăn che đi khuôn mặt của mình, sau đó bịt chặt tai để cơn đau từ tiếng sấm ồn ào đỡ đi một chút. Hơn nữa, bà không muốn để Raine thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này.

Nếu không, cậu ấy sẽ lại lo lắng thêm mất... 

Raine nhẹ nhàng dỗ dành:

- Tớ hiểu mà...! Không sao nếu cậu cảm thấy buồn đâu! Tớ luôn luôn ở đây...

Eda im lặng mà không phản bác lại, lặng lẽ lau những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt.

Người không thể nguôi nỗi nhớ này lại, không thể ngăn chặn trái tim ngừng rỉ máu.

Sau một hồi đắn đó rất lâu, Eda khẽ thì thầm:

- Tớ còn không biết con bé còn sống không nữa....- Eda  như nói với chính mình- mọi thứ thực sự..... rất hỗn loạn...., lời nguyền, tụi nhỏ, mọi người, tên Collector, ... Ahhhh!- Bà co người lại.

Raine chỉ nhìn về Eda với đôi mắt đượm buồn. Quả thật có quá nhiều thứ đã xảy ra, thật khó khăn để bà có thể nhanh chóng chấp nhận chuyện này.

Rồi, Raine nhìn quanh căn phòng Cú, rồi vô tình thấy một chiếc radio cũ cùng vài cái đĩa CD của con người.

Con bé đã từng chỉ mình mấy cái này...

Bỗng Raine nảy ra một ý tưởng.

Chanh đứng dậy và tiến tới chỗ cái radio đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nặng nề, loay hoay mày mò và cố vắt kiệt trí não để nhớ ra cách Luz sử dụng nó thì bằng một cách vụng về, chanh nhét một chiếc đĩa đã gỉ sét vào trong đài.

Hi vọng là nút này!!

Raine bấm vào và ngay tức khắc, tiếng nhạc du dương cất lên, lan tỏa một bầu không khí dịu dàng ấm áp tới từng ngõ ngách của căn phòng.

Eda vểnh tai lên và ngạc nhiên ngồi nhổm dậy:

- Raine! Làm thế nào....

Eda định hỏi " Làm thế nào cậu có thể làm cho cái thứ kì cục đó phát nhạc" nhưng ngay lập tức bà tự nhận ra câu trả lời.

- Luz...

- Đúng vậy, con bé đã chỉ tớ đó!- Raine không giấu nổi vẻ mặt có chút tự hào về " chiến công" của mình- mặc dù tớ cũng phải vắt óc một chút....

Eda không giấu nổi sự tò mò và tiến đến gần chiếc máy đó và không ngừng chọc chọc vào nó:

- Lạ thật đó... tớ tưởng nó dùng để phang mấy con quái vật?

Chanh lại bật cười nắc nẻ lần nữa:

- Trông cậu kìa, lạ thật đấy!

Eda phớt lờ đi sự châm trọc kia mà sờ mó tiếp :

- Tiếng này nghe thì kì cục vãi đạn, cơ mà.... má Eda này thích!

Eda vui vẻ cầm cái radio quay vòng vòng khắp phòng:

- Ôii~! Thứ đồ con người kì cục biết phát nhạc này sẽ kiếm được bộn tiến, ngày mai mình sẽ giàu to và không phải lo tiền để sống nữa! Này Luz, mau xách King và Lilith đi kiếm chút đỉnh thôi nào!

Nhưng đáp lại bà lại chẳng có sự phấn khích hò reo nào cả, chỉ có ánh mắt bối rối của Raine.

Eda nhìn lại, hình bóng của Luz và King vừa ngay ở đó nhanh chóng biến mất.

Bà lại ỉu xìu lại nằm bẹp xuống cái ổ của mình:

- Xin lỗi.... thói quen mất rồi ! 

Raine tiến lại gần và nhấc cái radio đặt lên bàn:

- Cậu thấy dễ chịu chứ, có thích không ?

- Gì?- Eda nhìn chanh hỏi lại -có... nhưng tại sao?

- Tớ đã hi vọng thứ nhạc " con người" này... tớ cũng không biết nó là gì... sẽ khiến cậu bớt nhớ Luz!- Raine hơi lo lắng gãi đầu- tất nhiên nếu cậu không thích thì tớ sẽ tắt nó đi...

Nói xong, chanh đứng dậy định tắt nó đi thì Eda nhanh chóng ngăn lại:

- Đừng! Đừng...., tớ thấy nó dễ chịu,... thật đấy! Và... Oáp~~!- Eda ngáp ngắn ngáp dài- tớ không nghe thấy nhiều tiếng sấm nữa...

Eda ngả lưng xuống chiếc nệm của mình:

- Phiền cậu, bật to lên nhé...

Raine mỉm cười chiều chuộng. Sao chanh có thể khước từ thỉnh cầu của nàng chứ?

Raine tăng âm lượng lên và nằm bẹp gí xuống ổ của Eda:

- Chà, êm vậy... Oápp~! Tớ ngủ ở đây nhé!

Eda chẳng nói năng gì, chỉ ôm lấy chanh thật chặt, khuôn mặt lại ửng đỏ.

Qủa thật làm thế này với ghệ cũ chả có tí liêm sĩ nào cả, cơ mà...

Thơm thật...

Raine hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nở một nụ cười ngọt ngào.

- Mấy bữa nay cậu vất vả rồi- Raine khẽ thơm lên trán Eda- ngủ ngon nhé, mi amor !

Eda nói thật khẽ:

- Cậu cũng thế...!

Raine khé kéo chăn lên và ôm lấy Eda thật nhẹ nhàng rồi từ từ cùng nàng chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ đó, có lẽ họ đã cùng nắm tay nhau chạy trến cánh đồng hoa bát ngát kia như những ngày xưa cũ...

Có lẽ vậy, bởi vì nụ cười đã thắp sáng tên đôi môi hai con người ấy

***

Ở nơi nào đó, Luz cũng đang nhìn về phía bầu trời và khẽ trò chuyện cùng các vì sao.

- Đã muộn rồi, cậu không ngủ sao?- Amity nhẹ giọng

- Tớ... không biết nữa! Tớ chỉ lại lần nữa... rất rất nhớ cô Eda và King...

- Mấy bữa nay cậu đã mệt rồi!- Amity dịu dàng an ủi- đừng lo, cô Eda và King chắc chắn tự biết cách bảo vệ mình!

- Cậu nói phải! Tớ mong là cô ấy cũng ngon giấc!

Amity khẽ nhìn cô bạn gái của mình và mỉm cười. Cô vẽ một vòng tròn vào không trung và tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ.

- Lời chúc này sẽ được gửi đi thôi!- Amity đạt vào tay Luz

Đôi mắt của Luz long lanh vì cười khúc khích, sau đó khẽ cùng Amity giang tay tay thả chiếc ánh sáng nhỏ kia đi.

- Oáp~! Phải rồi... -Luz khẽ thơm vào má Amity- chúc ngủ ngon, tớ yêu cậu củ khoai lang ngọt ngào cuti nhất của tớ!

- Không, tớ yêu cậu hơn...

- Tớ chứ!

Hai người cười nắc nẻ và nằm lên giường chìm vào giấc ngủ

Mặc dù, họ đã chia xa

Một ngày nào đó, họ sẽ sớm đoàn tụ...


Bonus:

Hunter nhìn hết tất cả and belike:

- Tôi là ai, đây là đâu, tại sao người ta có ny và tui không! Cơm tró mù mịa nó mắt rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top