Always so
Một lần Alastor đã hỏi Angel rằng em đã chết như thế nào. Em chỉ đơn thuần ngừng lại một lúc như thế để sống lại những ngày đó và rồi chậm rãi kể cho gã nghe về sự tích cái chết của mình. Không cao giọng, không hào hứng, không phô trương. Em chỉ kể thôi.
Tuy đã xuống địa ngục cả trăm năm rồi nhưng những kí ức đó em vẫn nhớ như in.
Em lớn lên ở New York, một thành phố nổi tiếng về sự tự do, xa xỉ, phóng túng. Ở cái độ tuổi thành niên nổi loạn, cộng thêm ảnh hưởng từ môi trường sống, em dần thành khách quen của vũ trường đêm và là một con nghiện ma tuý (cũng như tình dục).
Em còn nhớ vào cái đêm em chết, em vẫn còn đang đắm chìm trong cơn phê của thuốc phiện. Xung quanh chỉ toàn ánh sáng lấp loè của đèn, những tiếng đùa cợt, những cô cậu thiếu niên trạc tuổi em đang nhảy nhót, tận hưởng không khí của câu lạc bộ đêm.
Thế rồi, tâm trí còn đang quay cuồng, em bước đi những bước lảo đảo không vững nổi. Giờ đây em chẳng biết trăng mây gì hết.
Ơ kìa! Angel cảm giác chân kia mình nhẹ bẫng. Nhưng em mặc kệ, em cứ tiếp tục tiến về phía trước, chả thèm dành ra vài giây tỉnh táo.
Angel cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ như một lông vũ, rơi tự do trên không khí. Và thế là em chết. Em chết thật rồi.
Alastor chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ, không sót một chữ. Gã cứ thế vừa lắng nghe em kể, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của em. Đôi ngươi không chút dao động.
"Thật sự thì... Tôi biết trước sau mình cũng sẽ xuống địa ngục thôi..Tôi sẽ chẳng bao giờ lên được thiên đàng, mẹ tôi đã nói vậy đấy và bà ấy luôn đúng."- Angel ủ rũ cúi đầu xuống. Xung quanh em cứ như thể bị phủ một làn sương u buồn vậy. Đôi mắt em cụp xuống buồn bã nhìn sàn nhà.
Alastor cảm giác có gì đó nhức nhối trong ngực mình. Gã khó chịu và nhen nhóm đâu đấy bất lực khi thấy người gã yêu đang như thể sắp khóc đến nơi.
Gã phải làm gì đó.
"Ồ, vậy mẹ cậu sai rồi...."-Alastor cất cao giọng. "Cậu ở thiên đàng rồi, thiên đàng ở trái tim tôi."
Angel ngước mắt lên nhìn gã. Alastor có thể thấy rõ một tia nắng vụt sáng trong đôi mắt em. Dường như em sắp bật khóc, những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt vì cảm động và vui sướng.
"Ôi Al, cảm ơn anh."
"Vậy cậu vẫn sẽ mãi mãi là một thiên thần trong trái tim tôi chứ, người yêu dấu?"
"Luôn luôn là vậy."- Angel khẽ dựa đầu lên vai gã, cảm nhận tình yêu thương của gã đang dần thấm vào tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top