Chương 5

Cảnh báo: Chương này có hình ảnh máu me, ăn thịt người, ngụ ý tự sát

////

Chốn chiến trường tang tóc, nơi sự sống đã bị xóa nhòa để nhường chỗ cho cái chết. Mặt đất lầy lội bởi máu và bùn đất hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ chất sền sệt dính chặt vào từng bước chân, như thể chiến trường không chỉ nuốt chửng linh hồn mà còn cả thể xác. Mùi thuốc súng, mùi máu tanh, mùi thối rữa và mùi đất ẩm hòa lẫn cùng nhau hôi hám cùng cực đến buồn nôn, thấm sâu vào phổi như loại khí độc khiến con người không thể nào thở nổi.

Những hàng cây từng xanh tươi nay chỉ con là những thân cây trơ trụi, gãy gập, xiêu vẹo. Là tàn tích của đạn pháo như những vết sẹo khổng lồ hằn lên cơ thể đất mẹ, minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh. Đàn quạ lượn vòng trên cao, bóng đen của chúng in hằn xuống mặt đất, tiếng kêu quang quác vang vọng như bài hát cầu siêu cho những linh hồn đã khuất. Chúng lao xuống, những cánh đen vỗ mạnh trong không khí, gia nhập đại tiệc tử thi bên dưới. Chúng mổ vào những thi thể, rỉa thịt từ những thân xác vô hồn không còn sự sống

Bầu trời trên cao lại chính là khung cảnh chết chóc dưới mặt đất, cứ như thể một tấm gương phản chiếu tất cả. Alastor rời ánh nhìn đờ đẫn khỏi trên cao, đôi mắt màu hổ phách giờ đây u tối, chỉ còn sự trống rỗng vô hồn. Hắn lê từng bước chân nặng nhọc trên mặt đất nhầy nhụa máu bùn, đôi ủng sũng nước thấm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi.

Dưới chân hắn là những thi thể chồng chất lên nhau, những khuôn mặt đông cứng trong biểu cảm đau đớn và kinh hoàng cuối cùng trước cái chết chào đón họ trong vòng tay. Xác người không có cái nào là còn nguyên vẹn, nhiều mảnh cơ thể rải rác khắp nơi, da thịt bầm dập và nham nhở. Alastor nhìn xuống, cố gắng nhận diện một cái gì đó quen thuộc, một dấu hiệu của đồng đội, nhưng thất bại. Tất cả chỉ còn là những khối thịt không tên, không nguồn gốc, hòa quyện vào sự hỗn loạn của chiến trường.

Quá nhiều máu.

Quá nhiều xác chết.

Quá nhiều...

Nhưng tại sao tất cả điều này vẫn không đủ?

Tại sao hắn vẫn còn đứng đây?

Hắn lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ, và rồi hắn khựng lại, Alastor cúi xuống nhặt lên một cánh tay bị đứt lìa của ai đó. Không chút chần chừ do dự, hắn há cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, và cắm phập vào miếng thịt tanh tưởi máu và bốc mùi thối rữa. Máu chảy ròng ròng xuống cổ hắn, thấm đẫm vào bộ quân phục vốn đã bẩn thỉu từ lâu bởi máu và bùn đất. Hắn ăn, miếng thịt nhai nát giữa những tiếng răng cắn kêu răng rắc. Mỗi lần nhai, từng miếng thịt nuốt xuống là một lần nước mắt hắn rơi. Đôi vai run lên, tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại khi cơn đói cồn cào ruột gan vẫn chưa dịu xuống.

Thật buồn cười khi đã không còn là con người nhưng vẫn phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản này.

Đôi chân hắn, vốn đã mỏi mệt sau những bước đi nặng nhọc, giờ đây bắt đầu run rẩy. Chúng không còn sức để nâng đỡ cơ thể tàn tạ này nữa. Alastor khụy xuống, đầu gối chìm sâu vào lớp bùn lầy pha máu bên dưới. Hắn buông cánh tay đã ăn gần xong giờ chỉ còn xương rơi xuống mặt đất. Alastor ngẩng đầu nhìn lên và thấy một người quen đứng trước mình.

Cái Chết đứng trước hắn hôm nay, cũng như bao ngày trước đó, chào đón và dẫn đường cho những người lính đã ngã xuống, dịu dàng và thân thiện như gặp lại một người bạn cũ.

Cái Chết đứng trước hắn hôm nay, nhìn hắn với sự lo lắng lẫn sầu bi. Nói với hắn tất cả kết thúc rồi, rằng nỗ lực để tìm đến sự yên nghỉ của hắn đã thất bại.

Cái Chết đứng trước hắn hôm nay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng vỗ về, như an ủi một đứa trẻ khi vui chơi không cẩn thận mà vấp ngã, làm trầy xước đầu gối.

Alastor khẽ mỉm cười đầy cay đắng lẫn bất lực, dựa vào cái ôm đã vô cùng quen thuộc suốt thời gian chiến tranh.

Và hắn nhắm mắt lại.

Alastor tỉnh dậy, mọi thứ đều tối đen, xem ra bây giờ đã là đêm khuya. Một cảm giác lạnh lẽo ươn ướt nơi gương mặt, cổ và gáy truyền đến khiến hắn đưa tay sờ để nhìn thử. Đôi mắt của hắn vốn chẳng hề cần kính trợ thị hay cần bật đèn để nhìn rõ, trong bóng tối hắn thấy vô cùng rõ ràng màu đỏ trên những ngón tay của mình. Hắn đã khóc khi đang ngủ, khóc ra máu khi mơ một giấc mơ về quá khứ. Cũng đã lâu rồi hắn mới lại mơ về những kí ức khi còn tham gia chiến tranh. Hắn lê bước khỏi giường, sự mệt mỏi thấm đẫm từng cử động. Cả cơ thẻ hắn như đang kéo lê sức nặng của hàng trăm ký ức u tối.

"Nhờ cậu dọn dẹp giùm tôi."

Hắn lên tiếng khi rời khỏi phòng ngủ để hướng đến phòng tắm để làm sạch bản thân. Bất ngờ chiếc đèn ở trên cái bàn nhỏ cạnh giường được bật lên, và từ dưới gầm giường, một bóng đen trườn ra. Nó không cuộn tròn hay kéo dài như một thứ vô hình, mà dần hình thành hình dáng con người-cụ thể hơn, chính là bản thân Alastor. Từng đường nét, từ dáng người đến mái tóc, đều giống hắn như thể nó là cái bóng chiếu rọi trên mặt đất của người đàn ông khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Cái bóng đấy tiến về phía giường, nơi vỏ gối và ga trải giường đã thấm đầy máu đỏ tươi. Những ngón tay của nó cầm nắm được mọi thứ như một thực thể sống động.

Nó tháo lớp ga trải giường cùng vỏ gối để thay mới, động tác nhanh chóng và thuận thục như thể đã nó đã làm việc này vô số lần. Sau khi dọn dẹp xong, nó đi đến phòng tắm với cuộn vải đẫm máu trên tay. Cái bóng gõ cửa trước khi mở ra tiến vào bên trong, Alastor hoàn toàn không hề để tâm đến nó khi hắn đang ngồi trong bồn tắm, người đàn ông này thậm chỉ còn chẳng thèm chuẩn bị cho bản thân nước ấm mà cứ vậy ngâm mình trong nước lạnh lúc đêm khuya. Nó bỏ cuộn vải vào giỏ đồ dơ trong góc, trước khi quay trở lại bóng tối của ngôi nhà, nó nghe được tiếng chủ nhân của mình lầm bầm câu cảm ơn.


Alastor rời khỏi bồn tắm vài phút sau đó, hắn lau khô người rồi khoác lên chiếc áo choàng tắm và tiến đến chỗ bồn rửa mặt. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chiếc gương vẫn chưa hề được thay mới kể từ mấy ngày trước, hắn đã vô tình bị kích động mà đấm thẳng vào mặt kính. Thở dài và tự nhắc nhở bản thân phải thay mới chiếc gương vào buổi sáng, hắn lê bước rời đi nhưng thay vì quay trở lại phòng ngủ hắn lại đi xuống dưới lầu. Hắn không nghĩ bản thân có thể quay về giấc ngủ được nữa, dù sao hắn cũng ngủ được một ngày gần như trọn vẹn rồi.

Hắn bước vào bếp, mở tủ và lấy ra một chai whisky vẫn còn một nửa, hắn không thể nào say được nữa nhưng cảm giác cháy bỏng nơi cổ họng vẫn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Với một tay cầm chai rượu, tay kia hắn kéo theo một chiếc ghế, tiếng chân ghế kẽo kẹt lướt trên sàn nhà vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch.

Hắn dừng lại trước bức tranh gia đình treo trên tường, nơi ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ rọi vào, phủ lên bức tranh một lớp ánh sáng dịu nhẹ nhưng mơ hồ. Alastor ngồi xuống ghế, đôi mắt hổ phách nhìn bức tranh rồi hạ xuống chiếc bàn ở dưới nó. Trên bàn là những bức hình của Emily qua từng năm tháng, từ khi còn là một đứa bé sơ sinh bọc trong tấm khăn màu trắng tinh, cho đến bây giờ - một cô bé rạng rỡ, thông minh với một trái tim to lớn đầy tình yêu và vị tha. Bên cạnh những tấm hình về đứa con gái nhỏ còn có một vài khung ảnh khác.

Hắn nhìn vào một trong số đó, có một khung để bức vẽ một người phụ nữ với mái tóc dài đến vai mang màu vàng bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh lam lấp lánh tựa như những viên ngọc quý - giống hệt đôi mắt của Emily, và một nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng đào. Chính bàn tay hắn đã vẽ nên bức tranh này, từng đường cọ chứa đựng tất cả tình yêu và ký ức của hắn dành cho người vợ thân yêu.

Trong ký ức, hình ảnh ngày hôm ấy vẫn hiện lên rõ ràng như một cuộn phim cũ kỹ được tua lại. Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời, Alastor dẫn vợ mình đi dạo trong khu rừng. Nắng xuyên qua những tán lá xanh mướt, rải xuống mặt đất những vệt sáng lung linh. Vợ hắn, trong chiếc váy trắng tinh khôi, rực rỡ như một thiên thần giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình. Hắn nhớ ánh nắng chiếu qua những tán cây, khiến làn da trắng hồng của người ấy trở nên mịn màng và ấm áp hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng bạch kim xinh đẹp ấy như ánh sáng rơi trên dòng nước, đôi mắt xanh của Lucifer nhìn hắn, lấp lánh niềm vui, như chứa đựng cả thế giới trong đó. Và nụ cười ấy - nụ cười đã khiến trái tim tưởng chừng đã chết của hắn phải đập loạn nhịp, chính nụ cười ấy đã kéo hắn khỏi căn bệnh trầm cảm đã hành hạ hắn.

Alastor siết chặt chai rượu trong tay và đưa nó lên môi uống một ngụm lớn, vị cay nồng của rượu lan tỏa trong miệng, tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng thể xua tan đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng hắn. Ánh mắt hắn lại nhìn sang khung ảnh bên cạnh, chính là hình ảnh chụp ngày đám cưới của cả hai, một trong những ngày hạnh phúc nhất đời hắn.

Hắn vẫn rất yêu, tình yêu ấy sâu đậm đến mức đau đớn, đến mức trái tim hắn không còn phân biệt được đâu là niềm vui và đâu là nỗi đau. Nhưng tình yêu đó, qua thời gian, đã dần biến đổi thành một thứ cảm xúc khác, yêu đã dần trở thành hận. Phải, hắn yêu Lucifer, yêu bằng tất cả trái tim, linh hồn và cả những mảnh vỡ của mình. Nhưng cùng với tình yêu là nỗi căm hận, làm sao hắn không thể không hận người mình yêu được cơ chứ? Lucifer đã bỏ rơi hắn và Emily, không lời từ biệt, không một lý do, thậm chí còn phá vỡ cả khế ước cả hai cùng kí kết. Và cho dù hắn cố gắng thực hiện lại nghi lễ triệu hồi biết bao nhiêu lần thì cũng không thể nào liên lạc được với Lucifer.

Hắn đã dành bao đêm thức trắng, ngồi trước nôi của Emily, nhìn đứa trẻ nhỏ bé ấy ngủ say. Đôi mắt ngấn nước của hắn luôn đổ dồn vào khuôn mặt trong sáng ấy, vừa yêu thương, vừa giận dữ. Emily là tất cả những gì còn lại của hắn trong cuộc đời đau khổ vô tận này, là lý do duy nhất để hắn không buông xuôi đầu hàng trước ông ta.

Alastor nâng chai rượu lên uống cạn những giọt rượu cuối cùng, hắn đưa ánh mắt trở lại bức ảnh đám cưới, nhớ lại ngày hôm ấy và những kỉ niệm khác cả hai đã tạo nên khi chung sống với nhau. Tình yêu của hắn dành cho Lucifer là hoàn toàn thật lòng, vậy người kia thì sao, liệu những gì người ấy thể hiện đều là giả dối? Liệu có cái nào trong số ấy là sự thật hay không?

"Lucifer..." Hắn thì thầm, giọng khản đặc, đầy uất nghẹn.

Trong không gian tĩnh mịch, Alastor ngồi đấy im lặng cho đến khi bình minh ló dạng. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào, hắn mới phản ứng mà đứng dậy, không thể để Emily thấy cảnh này được.

"À đúng rồi, xém quên. Mình cần đi mua tấm kính mới."

////

Luci Magne Hartfelt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top