Chương 4

XX/09/1929

Emily chớp chớp đôi mắt xanh lam như đá quý tỉnh dậy vào đúng 7h sáng ngày thứ bảy, cô rời giường và đi đến cửa sổ rồi kéo tấm rèm màu xanh nhạt, gần như là màu trắng ra. Cô được chào đón bởi khung cảnh ảm đạm bởi bầu trời cùng những đám mây âm u mù mịt, trời hôm nay sẽ mưa lớn lắm đây cho xem. Cô bước đến tủ đồ của mình và lấy ra một chiếc áo trắng đơn giản làm bằng chất liệu vải bông mềm mại, thoáng khí. Đi cùng sẽ là một chiếc quần dài đến đầu gối làm bằng chất liệu tương tự, không quên lấy chiếc vòng cổ đá quý của mình. Hài lòng với lựa chọn, Emily đi đến phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.

Bước vào phòng tắm cô bé nhìn tấm gương đã bị vỡ một cánh nghiêm trọng, mặt gương không còn nguyên vẹn, mà bị chia cắt thành nhiều mảnh với các hình dạng không đồng đều, từ các mảnh lớn như những tấm kính sắc cạnh đến những mảnh nhỏ li ti như bụi thủy tinh. Hình ảnh phản chiếu cũng vì thế bị bóp méo tạo cảm giác hỗn loạn và kỳ quái, như thể người soi đã phân ra thành nhiều mảnh lớn nhỏ không đồng đều.

‘Phải bảo père thay gương trong phòng tắm thôi’. Emily nghĩ khi không nhìn chiếc gương nữa mà đi đến bồn tắm mở nước.

Khi vệ sinh cá nhân và làm cho bản thân gọn gàng, trước khi đi xuống tầng dưới, cô đi đến trước cửa phòng của cha mình và áp tai vào bề mặt cánh cửa gỗ mát lạnh. Cô nhắm mắt, tập trung vào thính giác của mình để cảm nhận mọi thứ sau cánh cửa phòng ngủ của Alastor, cô nghe rõ tiếng thờ đều đều cùng nhịp đập của một trái tim bình ổn. Cha cô đang ngủ rất yên bình, thật là tốt, vài ngày qua ông ấy đã không thể chợp mắt được chút nào dù chỉ là 10 phút ngắn ngủi. Nay cô quyết định sẽ để cho cha mình ngủ cả ngày để hồi phục, dù sao hôm nay Alastor không cần phải đi làm.

Vui vẻ với điều này Emily xuống dưới nhà bếp để tự mình làm bữa sáng, cô lấy chảo và nguyên liệu cần thiết ra để lên bàn, những cái nào để cao quá thì cô sẽ lấy ghế để trèo lên. Món bánh kếp phủ kem tươi ăn kèm trái cây, kèm theo siro táo và một ly sữa cacao nóng nghe thật hấp dẫn. Cô chắc chắn giống mẹ mình ở niềm đam mê cùng sở thích với những món đồ ngọt, trong khi cha cô lại không để tâm đến những thứ ngọt ngào cho lắm, cô rất ít khi thấy ông ăn hay uống thứ gì đó ngọt. Tuy nhiên cha cô vẫn có thể làm ra vô số món ngọt ngon vô cùng, thật ra thì món gì ông cũng biết nấu hết. Nếu Alastor không làm người dẫn chương trình radio nữa thì làm đầu bếp cũng không phải lựa chọn tồi.

Emily bật radio lên, nhà bếp liền tràn ngập giai điệu của một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, với âm điệu saxophone dễ chịu. Take Five - Dave Brubeck Quartet, cô liền biết tên, ngâm nga và khẽ nhún nhảy theo giai điệu Emily bắt đầu làm bữa sáng. Từ năm năm tuổi cô đã được cha dạy làm việc nhà cũng như vài món ăn cơ bản, dần dà cô cũng học và làm được nhiều thứ hơn.

Khi cô đem đĩa bánh kếp nóng hổi thơm ngon ra bàn và ăn được vài ba miếng, âm nhạc từ radio bỗng dưng bị ngắt để lại tiếng ồn trắng kéo dài, nhưng nó chỉ kéo dài một lát rồi những chiếc nút điều chỉnh của thiết bị tự động xoay vặn. Nó đang tự điều chỉnh tần số của mình tạo ra những âm thanh ngắt quãng, cuối cùng những nút xoay cũng dừng lại.

“Emily…”

“Thả ra…”

“Emily…thả ra… Emily…hãy…thả ra…”

“EMILY HÃY THẢ BỌN TA RA!”

“EMILY!”

“EMILY!!”

“EM-”

Cô tắt chiếc radio đi rồi đem nó cất trong ngăn kéo đựng nồi niu xong chảo, sau đó quay lại thưởng thức bữa sáng của mình như chưa từng có việc một giọng nói méo mó đầy tức giận không thuộc về con người phát ra từ radio, yêu cầu được giải thoát. Sau khi ăn xong rồi dọn dẹp, cô lần nữa lên lầu kiểm tra cha mình vẫn còn ngủ hay không, Alastor vẫn đang say ngủ.

Emily sau khi xác nhận đã đi đến trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của ngôi nhà, nó từ khi cô sinh ra đã luôn được khóa và cha cô nghiêm cấm cô xuống dưới đó. Tuy nhiên sau nửa năm trôi qua kể từ sự kiện đó Alastor không còn cấm con gái mình xuống tầng hầm nữa, cánh cửa dù bị khóa thì cũng sẽ tự động mở ra chào đón cô, như lúc này chẳng hạn. Cô nhìn xuống bậc thang dẫn xuống bên dưới, một màu đen bao trùm tất cả, như thể con đường dẫn xuống một cái hố đen tăm tối không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Cô gái nhỏ sau đấy ung dung bước xuống, cánh cửa liền đóng sập lại.

Cô không sợ, cũng không cần ánh sáng mà cứ vậy bước đi cho đến khi chạm vào mặt đất. Xung quanh cô vẫn là bóng tối và cô dường như là thứ phát sáng duy nhất ở đây, đi thêm vài bước về phía bên trái Emily ngồi phịch xuống nơi cô biết là một chiếc ghế sofa.

“Này mọi người, cho chút ánh sáng được chứ?”

Cô lên tiếng, đáp lại không phải sự im lặng mà lại là những tiếng rì rầm, và rồi đèn được bật lên. Căn hầm cuối cùng cũng được nhìn rõ, nơi này trước đây là xưởng làm việc của ông nội cô, Alexander. Giờ nó biến thành nơi để đồ cùng tất cả tác phẩm nghệ thuật của ông, những bức tranh vẽ, bức tượng, đồ mỹ nghệ thủ công,… Nhưng Emily sẽ gọi chúng là tạo tác bị nguyền rủa, vì tất cả chúng đều bị nguyền rủa. Ngoại trừ những thứ vốn đã bị nguyền từ lúc đầu, còn những thứ bình thường vô hại lúc trước, thì sau khi người tạo ra chúng ra đi cũng đã biến thành thứ nguy hiểm. Kể cả bức tranh vẽ gia đình ba người gồm ông Alexander, bà Lilith và cha cô hồi còn bé được treo ở hành lang tầng một cũng vậy, nó chính là thứ sở hữu lời nguyền kinh khủng nhất trong tất cả. Ấy vậy bức tranh ấy lại là thứ đến giờ chưa làm bất cứ thứ gì, nên mới không bị đưa xuống dưới đây.

À phải rồi, còn một thứ cũng vô cùng đáng sợ, nó còn hơn cả lời nguyền, chính là cuốn sách bìa đen được phong ấn bởi dây xích cùng ổ khóa. Tuy nhiên nửa năm trước, cha cô đã đem nó đi chôn cùng chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cuốn sách ra nơi thân xác con người của ông bà cô nằm yên dưới sáu tấc đất. Emily giờ đã phải đối phó với những lời nguyền trong nhà và thân phận thật sự của bản thân rồi, Alastor không muốn đứa trẻ phải ở gần với thứ là nguồn cơn của mọi bi kịch của mình. Và không biết có phải do thương hại hay không, cuốn sách đã thật sự nằm yên dưới đất và không quay trở lại. Bởi theo như cha cô kể lúc trước dù ông có cố gắng vứt bỏ hay phá hủy cuốn sách, thì nó sẽ luôn quay về bên cạnh chủ nhân hiện tại của nó.

“Thật may mắn làm sao, ôi con yêu ta đã rất lo con cũng sẽ giống ta.” Cha cô đã vui mừng ôm chặt cô, nhẹ nhõm nói sau khi từ nghĩa trang quay trở về.

“Emily…”

“Làm ơn đi?”

“Xin cô đấy tiểu thư nhỏ ơi.”

Lại là giọng nói quái dị đấy, với cô tất cả họ đều chỉ có thể truyền đạt thông qua một, trong khi cha cô lại là rất nhiều khiến ông thường xuyên bị đau đầu. Emily lắc đầu khi khoanh tay trước ngực, cô khẽ mỉm cười.

“Mọi người có cố gắng đấy nhưng bỏ cuộc đi, không là không. Tôi không để mọi người ra ngoài đấy để gây ra hỗn loạn và ngấu nghiến linh hồn người khác đâu.”

“Nhưng đó là mục đích tồn tại của bọn tôi mà, bị nhốt dưới đây buồn chán lắm.”

“Chính vì thế nên tôi mới thường xuyên xuống đây chơi với mọi người đấy không phải sao.”

Emily nhe răng cười, thật tốt khi có thể trò chuyện mà không cần phải giả vờ hay che giấu với ai đó (dù không phải là con người) ngoài cha cô. Mặc dù những lời nguyền vẫn sẽ quấy nhiễu cô nhưng khi đã quen rồi thì cũng không đến nỗi nào. Họ cũng có nhiều câu chuyện để kể khi mà ngày xưa họ vẫn được trưng bày khắp nhà, chứng kiến nhiều thứ trước khi bị đem nhốt dưới đây. Nhờ thế mà cô biết được hồi đó cha cô quậy phá đến thế nào, đã thế còn lôi kéo ông nội Alexander vào những trò phá rối của mình. Để rồi bị bà Lilith mắng một trận và dù chịu phạt nhiều lần, ấy thế mà vẫn không chịu bỏ.

“Hai người bọn họ, sau khi bị Lilith phát hiện đang chặt xác một người hàng xóm ở bàn bếp.”

“Đã chuyển những việc làm phạm pháp ấy từ nơi này sang căn cabin trong rừng.”

“Lén la lén lút sau lưng Lilith.”

Cô ở đó chơi thêm một hai tiếng rồi đi lên nhà, tuy những lời nguyền không ảnh hướng mấy đến cô nhưng vẫn không nên tiếp xúc quá lâu, nên cô cách vài ngày mới đi xuống tầng hầm dành ra vài tiếng. Emily lần nữa kiểm tra Alastor rồi đi chuẩn bị bữa trưa, lần này khi bật radio không còn bị làm phiền nữa. Âm thanh của đàn piano nhẹ nhàng vang lên, tựa như những tia nắng mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa, tỏa sáng không gian tĩnh lặng. Những giai điệu tinh tế bắt đầu dâng lên, như một lời mời gọi sự yên bình, làm dịu đi mọi xôn xao. Rồi một giọng soprano (giọng nữ cao) trong sáng, ngọt ngào vang lên, những nốt nhạc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc như thấm dần vào trái tim người nghe. Lời ca khẽ chảy qua, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn, mang đến một sự thanh thản sâu lắng, như một sợi dây vô hình kết nối với điều thiêng liêng. Âm nhạc cứ thế lan tỏa, để lại trong lòng người cảm giác bình yên, sự an lành và hy vọng.

Ở những lời hát cuối, giọng nói méo mó vang lên hát cùng. Cùng giai điệu, nhưng lời hát chứa đầy sự mỉa mai.

“Sancta Maria, sancta Maria, Maria . Ora pro nobis, nobis peccatoribus .”

(Holy Maria, Mother of God, pray for us sinner .)

“Hỡi Đức Mẹ, Đức Mẹ vĩ đại, Mẹ kính yêu. Chúng con đây, những kẻ bị nguyền rủa.”

“Nunc et in hora, in hora mortis nostrae .”

(Now and at the hour of our death .)

“Vui vẻ trong nỗi đau, trong giờ phút tàn lụi.”

“Amen.”

“Amen.”

Emily cũng khép tay lại như thể đang cầu nguyện. Gia đình cô không theo đạo, nhưng vẫn tham gia các hoạt động và đến nhà thờ, chỉ để tạo dựng vẻ ngoài bình thường, hòa nhập với xã hội. Điều gia đình Hartfelt cầu nguyện và kính trọng không phải những tính ngưỡng mà con người thường sùng kính. Nhưng dù sao, mọi thứ đều từ một nguồn gốc mà ra, rồi dần dần phân nhánh và tự mình phát triển theo cách riêng của nó.

“Amen.” Cô thì thầm.

Vừa dứt, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Một cơn mưa ào ào đổ xuống, tựa tiếng than khóc ai oán, như một nghi thức thanh tẩy, cuốn trôi mọi tội lỗi chất chứa. Ấy vậy đáng tiếc thay, cơn mưa ấy chẳng phải sự giải thoát, mà là những giọt nước mắt đẫm đau buồn lăn dài trên gò mà người mẹ hiền, khóc thương cho những đứa con của mình.

/////

Hai bài hát được đề cập:
Take Five by the Dave Brubeck Quartet

"Ave Maria" by Charles Gounod (music by Bach)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top