Chương 3
XX/09/1928
Kể từ khi có thể đủ nhận thức và cảm nhận về thế giới xung quanh, Emily đã nhận ra bản thân không giống những đứa trẻ khác, có nhiều điều ở cô quá khác biệt. Như việc cô thừa hưởng từ cha thể chất lạnh khiến thân nhiệt cô và cha không ấm áp như mọi người. Cô còn sở hữu trí thông minh vượt trội cùng khả năng học hỏi nhanh chóng. Và khi sáu tuổi, Emily đã có thể nói lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Đức như thể cô sinh ra và lớn lên ở giữa lòng Paris hay Berlin. Cô thậm chí còn tự học ở nhà hết các bài học sẽ được dạy ở trường trước khi cô nhập học, chúng đều quá dễ dàng đối với cô. Emily hiểu khả năng của mình đủ để có thể học vượt cấp.
Niềm tự hào lấp đầu trái tim nhỏ bé của cô mỗi khi người khác thốt lên kinh ngạc trước trí thông minh của cô. Nhưng điều khiến Emily vui sướng nhất chính là ánh mắt tự hào và những lời khen ngợi của cha cô, Alastor. Những khoảng khắc cha mỉm cười và xoa đầu cô khiến cô cảm thấy như mình vừa chinh phục cả thế giới. Cô muốn làm cho cha cô hãnh diện và tự hào.
Nhưng rồi vào ngày đầu tiên cô đến trường, cha đã quỳ một gối xuống ngang tầm mắt cô. Bàn tay to lớn chai sạn đặt lên bên vai Emily, bóp nhẹ như để cô bé yên tâm. Trong giọng nói trầm ấm pha chút nghiêm nghị, ông căn dặn rằng cô không nên bộc lộ sự thông minh hơn người của mình, hãy tỏ ra bình thường vì như thế mới không thu hút sự chú ý và quan tâm không cần thiết.
“Tin cha, có quá nhiều ánh mắt soi mói hay sự tò mò sẽ chẳng bao giờ mang đến điều tốt đẹp cả.”
Ánh mắt Alastor thoáng vẻ trầm ngâm, như thể ông đang nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ.
“Cha nói điều này không phải để hạn chế con, trí tuệ của con là một món quà. Tuy nhiên vì sự an toàn của con, kinh nghiệm của cha đủ để hiểu điều gì tốt nhất cho con lúc này.”
Những lời của cha như một cơn gió lạnh thổi qua ngọn lửa tự hào trong Emily. Cô không hoàn toàn hiểu tại sao tài năng lại là thứ cần phải che giấu và nó sẽ đem lại nguy hiểm gì, nhưng cô tin tưởng cha mình, ông không bao giờ làm gì mà không có lý do.
Dù không thể tỏa sáng trước mặt mọi người, Emily luôn tìm được sự thỏa mãn trong căn phòng nhỏ đầy ắp mọi thể loại sách tại nhà. Cha cô cũng sẽ ở đó để dạy cho cô những kiến thức cao học, một lần cô đã đề nghị được học ở nhà để tập trung hoàn toàn vào việc trau dồi kiến thức nhưng Alastor đã nhẹ nhàng lắc đầu.
“Con vẫn cần đến trường, ra bên ngoài và tiếp xúc với mọi thứ cùng con người. Con sẽ học được những điều mà không cuốn sách nào ghi chép lại. Cuộc sống không chỉ có tri thức con à, đó là những trải nghiệm, niềm vui đơn giản và thậm chí là những mối quan hệ. Con là một đứa trẻ, hãy sống và tận hưởng tuổi thơ của mình Emily. Bởi vì con chỉ có một tuổi thơ này thôi, cha tin mẹ con cũng sẽ muốn như vậy.”
“Vậy cha đã không có tuổi thơ trọn vẹn sao?”
Cuối cùng cô cũng hỏi về lý do tại sao cha lại muốn cô che giấu con người thật của mình. Cha cô khẽ thở dài khi bế cô lên ngồi trên đùi mình, đôi mắt hổ phách nhắm lại khi khẽ khàng nói.
“Con biết người ta hay nói cha con mình rất giống nhau đúng chứ, quả đúng thế thật. Mặc dù cha mong con sẽ giống mẹ con nhiều hơn là cha.” Alastor bật cười, bàn tay lạnh lẽo xoa đầu con gái.
“Cha con cũng như con, vô cùng thông minh, người ta có thể gọi hai ta là thiên tài. Con biết cuộc đời của thiên tài sẽ có những ánh hòa quang rực rỡ đúng chứ, nhưng con có biết song song và đằng sau những thứ đó là gì không? Cái giá cho tài năng đó là gì? Mặt đồng xu còn lại của nó là điều gì?”
Emily nghiêng đầu suy nghĩ, là một thiên tài sẽ dễ dàng giải quyết những điều người khác không hiểu, họ đứng trên đỉnh vinh quang mà không ai có thể chạm đến.
Chỉ có một mình, không ai bên cạnh.
“Ồ…”
“Đúng rồi, một cuộc đời đau khổ cùng cô đơn. Bên cạnh ánh sáng của sự kính trọng và ngưỡng mộ là bóng tối của sự ghen tị, tính toán và đôi khi là cả căm ghét. Trong mắt những người ngoài kia, thiên tài là những kẻ xuất chúng, nhưng đồng thời cũng chẳng khác gì quái vật. Người ta tôn thờ họ, nhưng lại lợi dụng, sợ hãi và ghét bỏ họ. Thậm chí có những người chỉ khi chôn sâu dưới đất rồi người ta mới công nhận và ca ngợi họ.”
Alastor mở mắt và nhìn xuống Emily đầy mệt mỏi.
“Khi cha còn ở nhà thờ, người lớn hay trẻ nhỏ đều cô lập cha. Chỉ vì cha khác biệt, cha nhìn mọi thứ theo cách họ không thể hiểu được. Có vài đứa trẻ thậm chí vì ghen ghét nên đã đối xử rất tệ với cha, người lớn thì sợ hãi mà cũng làm ra những điều không thể chấp nhận được.”
“Con rất tiếc thưa cha.”
Đôi mắt xanh lam xinh đẹp ngấn nước khi Emily đưa tay lên chạm vào má Alastor. Ông khẽ cười khi nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái và áp lên lòng bàn tay cô một nụ hôn.
“Đó là quá khứ rồi ánh nắng nhỏ của cha, đừng khóc. Cha vẫn còn may mắn chán khi gặp ông bà của con rồi mẹ của con, cuối cùng là con, con gái à. Ta mong con cũng sẽ gặp được ai đó sẽ chấp nhận, yêu thương chính bản thân con.”
“Con yêu cha nhiều lắm.”
Emily mỉm cười ôm lấy cha, cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của Alastor.
“Ta cũng yêu con.”
Ông thì thầm đáp lại khi ôm cô chặt hơn vào ngực mình, họ tuy không thể chia sẻ hơi ấm nhưng với tình yêu thương, thấu hiểu thế này đối với họ là đã đủ.
Và khi Emily nhìn lên cha mình, cô bé sáu tuổi nhận ra chỉ có bản thân cô trong bóng tối đen đặc, tại sao lại vậy cơ chứ rõ ràng trời vẫn còn sáng mà. Và cha cô đâu rồi??
“Cha ơi!”
Cô hoảng sợ kêu lên nhưng chỉ có tiếng vọng của cô đáp lại, đây có còn là căn phòng ở nhà cô hay không? Emily bắt đầu nức nở chạy đi trong khoảng không dường như bao la vô tận, cô bé kêu gào gọi cha và cầu mong bản thân sẽ sớm thức dậy khỏi cơn ác mộng này. Cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức và rồi vấp ngã, khi Emily sụt sịt ngồi dậy thì cô nhận ra có ai đó đang nhìn mình.
Cô nhìn lên và thấy có rất nhiều con mắt màu đỏ như máu đang nhìn mình chằm chằm, không chớp. Emily dường như quên luôn cách thở khi nghe thấy những tiếng cười méo mó vang vọng bên tai mình, chúng reo hò vui mừng vì điều gì đó. Trong nỗi sợ hãi tột cùng của mình khi nhắm mắt và bịt tai lại, Emily loáng thoáng nghe được hai giọng nói, một cái thích thú và cái kia thì lo lắng và dịu dàng.
“Alastor có con rồi sao, ta không nghĩ sự may mắn của nó có thể được di truyền đấy.”
“Tội nghiệp bé con, đừng lo cha con sắp đến rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta thấy được con không có liên hệ chặt chẽ với Ông ta giống như bé Alas. Cầu Đức Mẹ phù hộ cho con, Emily.”
Rồi mọi thứ bỗng trở nên thật nặng nề, Emily run rẩy thở hổn hển khi cảm một sự khó chịu ập đến khắp cơ thể mình. Những con mắt, tiếng cười hay giọng nói đều đã biến mất. Điều cuối cùng mà cô nhớ được trước khi ngất đi là tiếng mở khóa của cánh cửa, tiếng bước chân vội vã của ai đó khi bước xuống những bậc thang và rồi là giọng nói sợ hãi của cha cô.
“Emily!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top