Chương 2

XX/06/1930

Cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn đang diễn ra nhưng khu phố này vẫn không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng bởi thế giới ngoài kia, trước mắt cô đây là một trong số bằng chứng. Ngôi nhà hai tầng với khoảng sân nhỏ, một chiếc xe Cadilac màu đỏ và nhiều chậu cây hoa cúc trắng. Chloe Hayes nhìn xuống tờ báo có đăng mẩu tin nhỏ cần tuyển một bảo mẫu toàn thời gian, bao ăn bao ở và mức lương cao. Phải nói là rất cao đến mức lố bịch ở thời gian khủng hoảng này, nhưng nó lại trở nên có lý khi người thuê là người dẫn chương trình nổi tiếng khắp New Orleans và thậm chỉ là cả nước - Alastor Hartfelt. Chưa kể đến tài sản mà bố mẹ ông ấy để lại, hai người đã không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Chà, quả là một cơ hội tốt. Nhất là khi Chloe đang rất cần tiền lúc này, cha cô đã không may đổ bệnh và việc trụ cột gia đình lúc này không thể kiếm tiền là tình thế nan giải. Vậy nên là đứa con cả trong nhà khi nhìn thấy tờ thông báo tuyển người này cô liền chớp lấy thời cơ. Mặc kệ những tin đồn mà cô đã nghe được về những người đã thử việc trước đó, rồi cả những điều khác xoay quanh về gia đình Hartfelt.

Ông Hartfelt đã đăng tin tìm bảo mẫu cho con gái mình từ hồi tháng 5 rồi nhưng đã thay không biết bao nhiêu người, không phải những người đó làm không tốt hay có vấn đề gì mà tất cả đều đã chủ động xin nghỉ làm khi chưa đầy một tuần, mặc kệ đãi ngộ tốt ra sao. Tất cả đều họ đều nói rằng ngôi nhà đó không bình thường, rằng nó bị quỷ ám. Bên cạnh đó còn có những tin đồn đã có từ lâu lần nữa được gợi lên trong những cuộc trò chuyện phiếm, có một tin đồn khá nổi tiếng là ngôi nhà gia đình Hartfelt chứa đầy những tạo tác nghệ thuật bị nguyền rủa.

Ông Hartfelt quá cố - cha của người dẫn chương trình radio là một nghệ sĩ lập dị và kì lạ. Ông ấy luôn ăn mặc như thể đi dự đám tang, ít ra khỏi nhà và tiếp xúc với người khác ngoại trừ gia đình. Khác hẳn người vợ là thợ làm bánh cùng cậu con trai luôn thân thiện hòa đồng và được mọi người quý mến. Những tác phẩm của ông Alexander Hartfelt cũng kì dị không kém gì bản thân ông và không phải ai cũng mua được. Ông ấy rất thất thường, lúc thì dễ chịu cực kỳ lúc thì khó chịu vô cùng, là ông ấy chọn khách hàng mua tác phẩm của mình chứ không phải khách hàng mới là người chọn.

Dù thế không thể phủ nhận đôi tay tài hoa của ông ấy nên cho dù với sự lập dị đó người ta vẫn muốn sở hữu tác phẩm của ông. Minh chứng rõ ràng nhất là bức tượng điêu khắc ông tặng cho đài phun nước ở công viên thành phố, dù đã nhiều năm trôi qua nó vẫn thật sự rất đẹp, cô chưa từng thấy bức tượng nào có hồn đến thế. Thiếu nữ ôm bó hoa hồng được tạc từ đá cẩm thạch trắng, cái cách chất liệu vải và những bông hoa được tạc không thể thật hơn khiến ai cũng phải trầm trồ và nể phục người nghệ nhân.

Chloe ban đầu nghĩ nếu chỉ có tính tình kì lạ thôi thì sao có thể đồn đến mức bị nguyền rủa cơ chứ, ấy là khi có người nói thêm những người mua tác phẩm của Alexander Hartfelt đều chết sau đó một thời gian theo nhiều cách kì lạ. Đáng mừng chỉ những người sở hữu đầu tiên mới vậy, những người sau đều bình an sống yên ổn, chưa kể còn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người ta suy rằng linh hồn người đầu tiên đã bị lấy đi làm vật hiến tế để người sau có thể đạt được nhiều thành công. Chính vì tin đồn này mà nhà thờ có lần đã đến tận nhà gia đình Hartfelt nhưng kết quả chả thu được gì.

Có một tin đồn khác là về người vợ đã mất khi con gái mới sinh được 2 tháng tuổi của Alastor Hartfelt, dù cảnh sát kết luận người phụ nữ tội nghiệp đã trở thành một trong số những nạn nhân của tên giết người hàng loạt gây ra bao nỗi khiếp sợ ở New Orleans suốt hơn một thập kỉ. Người ta đồn hai người họ chỉ kết hôn vì mang thai trước đám cưới, có người thì nói đây là hôn nhân không tình yêu, mối quan hệ bất hòa giữa hai vợ chồng nên người vợ đã bỏ trốn cùng tình nhân. Bỏ rơi con nhỏ cho người chồng gà trống nuôi con.

Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, cô không phải loại người sẽ dễ dàng tin vào những câu chuyện truyền miệng.

“Không có lửa làm sao có khói con à”. Mẹ cô đã nói khi biết ý định đến đây nhận việc.

Chloe thở dài, đã tận đây rồi cô không thể chỉ vì vài ba cái tin đồn mà chùn bước, gia đình cần cô. Khi cô đẩy cửa hàng rào đi lên bậc thềm trước nhà, đứng trước cánh cửa gỗ và giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc nâu tối màu, gần như là màu đen rối xù cả lên như thể vừa mới ngủ dậy cùng với quần áo có phần xộc xệch. Anh ta sở hữu đôi mắt màu hổ phách đẹp nhất cô từng thấy trong đời. Chúng sóng sánh như hũ mật ong ngọt ngào mời dụ con mồi rơi vào cái bẫy để rồi chết chìm trong ấy. Đây chắc chắn là Alastor Hartfelt, cô nghe rằng người dẫn chương trình radio rất điển trai, vậy là một tin đồn đã được xác thực.

Cô gần như nín thở khi đôi mắt hút hồn ấy nhìn cô từ trên xuống dưới như đang soi xét kĩ lưỡng, lúc này cô mới để ý đến quầng thâm đậm màu ở đôi mắt hổ phách đẹp đẽ đó sau chiếc kính đen trên làn da caramel mịn màng. Cô tự hỏi bao lâu rồi anh ta chưa ngủ để mới thành bộ dạng mệt mỏi thế này.

“Tôi không ngủ được giấc ngon nào 5 ngày nay rồi nên xin lỗi khi đón tiếp cô trong bộ dạng như thế này.”

Chloe choàng tỉnh rồi cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người ta, mà khoan sao người đàn ông này nói như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Chắc chỉ là trùng hợp, cô lấy lại tinh thần cúi người khi giới thiệu bản thân.

“Xin chào thưa ông Harfelt, tôi là Chloe Hayes đến để ứng vào công việc bảo mẫu.”

Cô đưa ra tờ báo có thông tin tuyển dụng.

“Tôi có thể làm được các công việc nội trợ và có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, bản thân tôi là chị cả của ba đứa em nhỏ. Tôi cũng –”

“Cô được nhận. Vào đi.”

Alastor ngắt lời giới thiệu của cô rồi đi vào trong nhà, Chloe nhìn lên ngạc nhiên, đơn giản vậy sao? Mà cũng hợp lý, đã có nhiều người xin nghỉ nên có lẽ bây giờ anh ấy đang rất cần gấp một bảo mẫu. Cô liền tiến vào bên trong nhà thì cánh cửa cũng tự động đóng lại khiến cô giật mình nhảy dựng lên, cô nhìn cánh cửa gỗ hoài nghi, có thể là tại gió thổi.

“Cô Hayes, mời lại đây.”

“À vâng ạ.”

Cô vội vàng đi theo người đàn ông tiến vào phòng khách, cô được mời ngồi xuống ghế và chủ nhà rời đi để lấy trà. Lúc này cô mới có thời gian để nhìn xung quanh, đúng là người có tiền có khác mọi thứ đều trông rất tốt và đẹp. Cô chạm vào chất liệu mềm mịn thoải mái của chiếc ghế sofa cô đang ngồi, màu sắc của nó kết hợp hài hòa với tông màu ấm áp của căn phòng.

Chloe hít vào một hơi thật sâu, cô nhất định phải làm tốt công việc này. Cô nghĩ đến cô Hartfelt nhỏ, không biết đó là một đứa trẻ thế nào, trong những tin đồn không có cái nào nói cô bé một đứa trẻ khó tính mà ngược lại rất đáng yêu và ngoan ngoãn.

“Cảm ơn chị. Chị cũng rất đáng yêu đó ạ, em thích chiếc váy chị đang mặc rất xinh.”

Một giọng nói phát ra ở bên cạnh cô khiến cô kêu lên đầy ngạc nhiên, cô đưa tay ôm ngực trái nơi trái tim đang đập mạnh khi nhìn sang bên phải mình. Một bé gái ngồi đó nở một nụ cười thân thiện, đứa bé có làn da caramel ngọt ngào cùng mái tóc nâu đen xoăn dài đến ngang lưng. Đôi mắt xanh lam trong suốt và sáng rực, tựa như bầu trời cao không mây vào ngày nắng đẹp, tựa như viên pha lê lấp lánh quý giá khiến bao người bị mê hoặc không thể rời mắt. Trên đôi má bánh bao phúng phính và sống mũi xinh xắn là những nốt tàn nhan nhỏ dễ thương, càng khiến đứa bé trước mặt Chloe lúc này như một thiên thần nhỏ.

Chloe nhíu mày lại, liệu cô có quá tập trung quan sát nội thất phòng khách mà không để ý đến đứa nhỏ đã đi đến hay không?

“Ừm em hẳn là –”

“Vâng em là Emily Harfelt, con gái của Alastor Harfelt. Rất vui được gặp chị, chị Chloe.”

Cô bé gái tên Emily đã đứng dậy khỏi ghế sofa, nhấc váy và cúi người chào đầy duyên dáng.

“À ừ, rất vui được gặp em.”

Chloe ngập ngừng đáp lại rồi nhận ra điều gì đó không đúng, “Khoan đã sao em biết tên của – ”

“Ah cô Hayes, xem ra cô đã chào hỏi con gái tôi rồi.”

Lần thứ ba bị ngắt lời cô nhìn sang và thấy ông Hartfelt đi đến, trên tay cầm một khay trà cùng điểm tâm ngọt là bánh quy chocolate. Anh trông chỉnh trang hơn ấn tượng lúc đầu, có điều dường như mái tóc của anh dù đã được chải lại thì vẫn có những chỏm tóc bò liếm không chịu khuất phục vào nếp. Nhưng dù thế thì nó lại càng khiến Alastor trông cuốn hút hơn.

Chloe nhìn xuống và thấy ở cổ Alastor có đeo một chiếc vòng cổ với mặt dây màu hổ phách hình bầu dục, nó có màu sắc y hệt mắt của người đeo nó. Cô cũng nhận ra khi Emily mỉm cười đi đến gần cha mình, cô bé cũng đeo chiếc vòng cổ tương tự cha mình với mặt dây cũng cùng màu với màu mắt như một con mắt thứ ba vậy. Không biết chúng có phải đá quý không.

“Vâng, con gái ông rất lễ phép và xinh xắn.” Cô mỉm cười trả lời khi Alastor cùng con gái ngồi xuống đối diện cô, anh rót cho cô một tách trà.

‘Có lẽ cô bé đã nghe tên mình từ người cha. Thật kì lạ, mình có cảm giác có gì đó không đúng.’

Chloe suy nghĩ khi nhấp một ngụm trà, ồ thứ này ngon thật đấy.

“Cô Hayes, như tôi đã nói lúc ở cửa. Cô được nhận việc, thật sự cảm ơn cô vì đã đến. Tôi đã định gỡ thông báo tuyển người sau hôm nay, cô hẳn cũng biết đã có nhiều người trước cô xin nghỉ.”

Giọng của Alastor rất hay, trên radio đã hay rồi mà giờ được ngồi đây nghe giọng nói này ngoài đời thì càng hay hơn. Nó trầm, cách phát âm và nhấn nhá thật sự tuyệt hảo, gần như du dương như muốn say mê người khác.

“Đây là lịch trình làm việc của tôi, thi thoảng sẽ có vài công việc đột xuất nên tôi sẽ thông báo cho cô nếu nó xảy ra. Bên cạnh đó là những ghi chú cần biết về những bữa ăn, việc nhà và con gái tôi. Nó cũng có số điện thoại nơi làm việc của tôi nếu có gì xảy ra ở nhà, hàng xóm rất thân thiện và sẽ vui lòng giúp đỡ nếu cô cần sự trợ giúp.”

Alastor đưa cho cô cuốn sổ.

“Mức lương đã ghi trên thông báo tuyển việc, nếu cô làm tốt tuần đầu tiên tôi sẽ tăng lương cho cô. Mong cô sẽ có thể làm việc lâu dài.”

Chloe cầm cuốn sổ và nuốt nước bọt, điều này thật sự rất tốt, quá tốt là đằng khác, thật khó tin đây là hiện thực chứ không phải một giấc mơ. Cô mỉm cười gật đầu, bỏ qua cảm giác khó chịu sau gáy mình.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Alastor và Emily nhìn nhau rồi mỉm cười với cô. Không hiểu sao cô thấy nụ cười thân thiện của cha con nhà Hartfelt còn đang ẩn chứa thứ gì đó khác.


Chloe cảm thấy không ổn, thật sự không ổn khi cô lần nữa giật mình tỉnh dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khi cô thở hổn hển. Đã năm ngày cô nhận công việc bảo mẫu ở nhà Hartfelt, căn phòng dành được cung cấp cho cô nằm ở tầng một và nó rất tốt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có phòng riêng mà lại rộng rãi và đẹp như thế này.

Ba ngày đầu tiên làm việc của cô diễn ra rất ổn thỏa, cô dậy sớm nấu bữa sáng, chào tạm biệt Alastor khi anh đi làm và cô dành phần còn lại trong ngày để làm việc nhà, để ý đến Emily hoặc chơi cùng đứa trẻ. Cô bé giờ đang tự học ở nhà bởi vì trường học đang không còn hoạt động tốt vì tình hình phức tạp lúc này.

Cô khá ngạc nhiên khi ngày đầu tiên lúc được dẫn đi thăm quan ngôi nhà rằng ở đây có một căn phòng chỉ chứa toàn sách là sách, Emily dành phần lớn buổi sáng để học ở đây, cô bé rất thông minh khi chính Chloe thấy đứa trẻ 8 tuổi dễ dàng đọc được một cuốn sách chỉ toàn là tiếng Pháp, cô còn ngạc nhiên hơn khi biết đứa nhỏ còn biết cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.

Ngôi nhà còn có một tầng hầm là nơi làm việc lúc trước của ông Alexander Hartfelt, nhưng giờ nó trở thành nơi để đồ và những tác phẩm của ông. Nó giờ đã bị khóa lại.

Nhắc đến ông bà quá cố của Emily, Chloe dừng lại trước bức tranh vẽ ba người treo trên tường hành lang khi cô rời phòng để đi đến bếp lấy một cốc nước. Trong bức tranh là cậu bé Alastor 10 tuổi, hai bên cạnh chính là cha mẹ nuôi của cậu. Hóa ra họ không phải ruột thịt, Alastor đã chính miệng nói cho cô khi lần đầu cô thấy bức tranh.

“Cha mẹ đã nhận nuôi tôi từ nhà thờ năm tôi 7 tuổi. Cha mẹ ruột của tôi đã chết trong một vụ cháy, tôi là người duy nhất được cứu sống.”

Cô nhìn bức tranh, nếu người trong cuộc không nói ra thì không ai nghĩ họ không phải máu mủ. Bởi lẽ Lilith Hartfelt cũng có đôi mắt màu hổ phách, bà là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng sứ cùng mái tóc nâu hạt dẻ dài, bồng bềnh. Còn Alexander Hartfelt sở hữu làn da nâu đậm hơn của cậu con trai và đôi mắt đen cùng màu với mái tóc. Cô có thể thấy tóc người đàn ông này cũng khá tương tự của Alastor khi những lọn tóc không chịu yên phận vào đúng vị trí của chúng. Chưa kể quầng thâm mắt vì thiếu ngủ và cặp kính Alexander đeo y hệt Alastor hiện tại.

‘Khí chất của họ cũng khá giống nhau.’

Chloe nghĩ khi nhìn gương mặt lạnh lùng của hai người, chỉ có Lilith là mỉm cười trong bức tranh.

Nhưng khi nhìn kĩ lại thì ngũ quan trên gương mặt của Alastor không hề giống ai trong hai người họ cả.

Cô nhìn xuống bên dưới bức tranh là chiếc bàn để những bức ảnh chụp Emily hồi bé, và một bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh. Đây chính là người vợ của Alastor, mẹ của Emily, bà Luci Magne Hartfelt. Những tin đồn về người phụ nữ hoàn toàn sai hết toàn bộ, sự thật chính là như những gì cảnh sát kết luận.

‘Cô ấy thật đẹp, một thiên thần giống như con gái mình vậy.’

Chloe che miệng ngáp rồi quay về phòng của mình với cốc nước trên tay, mong rằng cô có thể yên giấc lần này. Dạo đây cô không thể ngủ ngon, cô gặp ác mộng nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ mình đã mơ gì nhưng cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu và mệt mỏi.

Khi cô bước đi được vài bước thì cô khựng lại, rùng mình khi cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếp đến cô cảm thấy hai bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai mình, bóp chặt rồi dần dần di chuyển đến gần cổ. Chloe tái mặt khi nhận ra bản thân không thể di chuyển lẫn lên tiếng, cô đứng chết trân tại chỗ và run rẩy như một chiếc lá mỏng manh trước cơn gió mạnh.

Hai bàn tay đó từ từ siết chặt, cô thấy việc hít thở càng trở nên khó khăn và sự đau đớn ở cổ khiến chân cô muốn khụy xuống nhưng đôi tay ở cổ cô giữ chặt bắt cô buộc phải đứng yên đó. Nước mắt chảy dài trên đôi má Chloe khi thấy tầm nhìn mình mờ đi và bóng tối nhanh chóng bao trùm tất cả.

“GAHH!!”

Chloe bật dậy khỏi giường và quờ quạng chân tay khắp nơi khiến bản thân cô ngã lăn khỏi giường, nằm trên nền nhà mát lạnh khiến cô dần bình tĩnh. Cô nghe thấy chính bản thân mình đang khóc nức nở và thở không ra hơi. Không biết cô đã nằm đó bao lâu, khi cô bám vào giường để đứng dậy trên đôi chân run rẩy và men theo bức tường để tìm đến phòng tắm.

Cô mừng là bản thân cô đã không đánh thức Alastor và Emily.

Ánh đèn trong phòng tắm bật lên, cô bám vào bồn rửa mặt và nhìn lên gương, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy vết bầm tím dữ tợn trên cổ mình, thậm chí còn rướm máu. Chloe kinh hoàng giơ tay lên khi thấy trên móng tay mình vẫn còn da và máu, cô đã tự bóp cổ mình khi gặp ác mộng.

Người phụ nữ trở nên xanh xao, bụng cô nhộn nhạo và ngay sau đấy cô liền chạy đến chỗ bồn cầu mà nôn thốc nôn đáo.

Chloe khóc, chuyện gì xảy ra thế này?

Từ lúc đến đây cô cứ cảm thấy có điều gì đó sai trái, cảm giác bất an khó tả và sự khó chịu ngày càng lớn sau mỗi đêm cùng những cơn ác mộng mơ hồ. Nhưng giờ cô sợ quay trở lại giấc ngủ sau trải nghiệm kinh hoàng vừa qua, nếu cô đi ngủ liệu cô có bỏ mạng hay không?

Đây có phải chính là nguyên nhân khiến những người trước cô xin nghỉ việc không, vì họ phải chạy trốn khỏi nơi kì lạ này. Cô sẽ không nói nó bị nguyền rủa, Alastor và Emily vẫn binh thường và còn rất tốt với cô. Nhưng vẫn quá đáng sợ rồi, thật sự quá đáng sợ và cô không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được thêm một trải nghiệm kinh dị nào nữa.

“Trông chị tệ quá.”

Emily lên tiếng khi ngồi ở bàn ăn vào buổi sáng hôm sau, hôm qua Alastor đã nói bản thân sẽ ngủ dậy trễ nên không cần làm bữa sáng cho anh nên giờ chỉ có Chloe cùng Emily. Cô đã ngồi ở phòng tắm cho đến khi trời sáng rồi đi thay bộ đồ mới, cô phải lấy một chiếc áo cao cổ để che đi vết bầm. Cô cũng chỉ còn đủ sức để làm bữa sáng cho Emily, Chloe không có bụng dạ để ăn gì cả, cũng chẳng thể trang điểm để che đi gương mặt mệt mỏi tiều tụy.

“Chị xin lỗi, tối qua chị ngủ không ngon.” Cô cười trừ.

Emily nhìn cô rồi rời ghế tiến lại gần cô, đứa trẻ nắm lấy bàn tay cô. Chloe để ý ngay từ những ngày đầu tiên rằng cơ thể của Emily rất lạnh cứ như thể không hề có thân nhiệt. Cô bé cũng đề cập rằng cô thừa hưởng thể chất này từ cha mình khi được hỏi.

Cô bé 8 tuổi nở một nụ cười an ủi người chị lớn tuổi, “Chloe à, chị rất mạnh mẽ. Nhưng nếu chị mệt rồi thì cứ nghỉ đi không sao đâu.”

“Ôi Emily, em thật tử tế.” Cô cảm động ôm lấy đứa trẻ vào lòng, Chloe kiềm chế để không khóc ngay lúc này.

“Cổ chị còn đau không? Em lấy thuốc bôi cho chị nhé?”

“…”

“Oh, lỡ lời mất rồi.”

Chloe lập tức nhảy dựng về sau khi kinh hoàng nhìn Emily, gương mặt cô trắng bệch với biểu cảm không thể tin được.

“Chị à, không sao đâu. Chị sẽ ổn thôi, mặc kệ điều mà em nói vừa nãy nhé. Em không cố ý làm chị sợ đâu, em nói thật đó.”

Emily nhẹ nhàng nói khi tiến lại gần cô như đang đối xử với một con thú bị thương.

“Bình tĩnh, hít thở sâu. Làm theo em nè, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.”

Giọng nói đứa trẻ mềm mại và ấm áp sự quan tâm, cô làm theo lời cô bé. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Khi Chloe quay trở lại thì cô nhận ra bản thân đang nằm ở ghế sofa phòng khách, Emily ở trước mặt cô nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Chị tỉnh rồi.”

Đứa trẻ đỡ cô ngồi dậy và đưa cô cốc nước, Chloe để ý thấy ở cuối ghế sofa có một chiếc vali, vali của cô. Cô ngờ vực nhìn cô bé.

“Em đã giúp chị thu dọn đồ đạc, em xin lỗi vì đã tự ý làm vậy nhưng em nghĩ chị nên sớm rời đi. Em có bỏ tiền lương và tiền bồi thường vào vali cho chị rồi. Đi nào, đứng dậy nào Chloe.”

Emily kéo Chloe đứng dậy, không biết vì cô đang mệt mỏi và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hay đứa trẻ 8 tuổi này sở hữu một sức khỏe lớn mà có thể dễ dàng đưa cô về phía cửa cùng chiếc vali.

“Và đúng vậy, em đang sa thải chị. Chị làm rất tốt và em cũng rất quý chị, nhưng em xin lỗi.”

Chloe nhìn cô bé khi giờ cô đang cầm vali đứng trước cánh cửa hàng rào, Emily mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi nói lời tạm biệt trước khi quay lưng đi vào trong nhà. Để lại mình người phụ nữ vẫn còn bối rối, tự hỏi những gì cô trải qua có thật sự xảy ra hay không.

Nhưng giờ cô không nên tốn thời gian đứng đây suy nghĩ khi một cơn rùng mình ập tới, tiếp đó là bản năng của cô kêu gào rằng cô nên rời khỏi nơi này. Chloe nắm chặt vali rồi sải bước nhanh chóng rời đi, rời xa ngôi nhà của gia đình Hartfelt. Cô bước đi và không ngoáy lại nhìn, cô có cảm giác nếu cô chỉ cần nhìn thôi cô sẽ không thể thoát khỏi.

“Thật yếu đuối.”

Alastor với Emily được anh bế trên tay nhìn ra từ cửa sổ phòng anh ở tầng hai, cả hai nhìn bóng dáng Chloe dần khuất dạng. Anh lạnh lùng nhận xét.

“Đừng nói vậy père, chị ấy đã rất cố gắng rồi.” Emily lên tiếng.

“Có cố gắng bao nhiêu cũng chả đủ, sẽ không có con người nào đủ khả năng. Chiều nay ta sẽ đến tòa soạn để gỡ thông báo tuyển người đi. Mặc dù ta không thích ý nghĩ để con ở nhà một mình nhưng hết cách rồi. Hoặc có thể ta sẽ đem con theo đến nơi làm việc của ta, nó sẽ hơi bất tiện nhưng ta nghĩ vậy sẽ an toàn hơn.”

“Père, con ổn mà. Ở một mình con sẽ không sao đâu, ngôi nhà sẽ bảo vệ con.”

Emily ôm lấy má Alastor và đặt lên mũi anh nụ hôn nhỏ rồi mỉm cười.

“Ta nghi ngờ những lời nguyền ấy có thể đi bảo vệ được ai, chúng sinh ra để hại người và gieo rắc sự hỗn loạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top