Chương 1

XX/7/1930

Trước sân nhà, chỉ có một khoảng nhỏ vừa đủ cho cha cô để xe và cho phép Emily trồng vài chậu hoa cúc trắng. Loài hoa với những cánh nhỏ mảnh mai, trắng tinh khôi ôm lấy nhụy vàng mang một nét đẹp thanh khiết và trong trẻo. Hoa cúc biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, cho phẩm chất quân tử và cả những nỗi niềm thương nhớ. Trong tình yêu, nó thể hiện sự trong sáng, vĩnh cửu và cao thượng—là hình ảnh nàng thiếu nữ hóa thân thành nhành hoa trắng, ôm ấp mối tình đơn phương với nỗi chờ đợi lặng thầm.

Hoa cúc còn là nguyên liệu tuyệt vời đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cô đã yêu thích loài hoa xinh đẹp ngay từ lần đầu tiên thấy nó trong cuốn sách về các loài hoa mà cha cô tặng nhân sinh nhật lần thứ bảy.

Emily ngâm nga theo giai điệu bài hát phát ra từ chiếc radio bên cạnh khi cô ngồi ở hiên nhà, tay đan những bông hoa cúc thành vòng hoa. Cha cô sắp kết thúc ca làm việc của mình và sẽ về nhà sau ít phút nữa, cô sẽ tặng vòng hoa này cho ông.

Cha cô không lo lắng mấy khi để một bé gái tám tuổi ở nhà một mình, Emily là một đứa trẻ thông minh và tự lập. Hàng xóm của họ khá tốt bụng và luôn chào đón khi Emily ghé qua chơi, chưa kể ngôi nhà của họ nằm ở khu phố có an ninh tốt nhất. Dù sao gia đình họ cũng có điều kiện không chỉ vì sự thành đạt của cha cô mà còn từ tài sản ông bà nội cô để lại. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà khác gần bìa rừng với đầm lầy, đó là ngôi nhà mà cha cô đã sống những năm đầu đời trước khi được nhận nuôi. Cha từng thuê bảo mẫu để chăm sóc cô, nhưng qua nhiều lần thì họ đều xin nghỉ khi chỉ làm việc chưa đầy một tuần. Họ không chịu nổi cảm giác ớn lạnh kéo dài, ngột ngạt, sự bất an khó giải thích khiến bản năng dường như kêu gào họ hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không phải lỗi của họ khi làm vậy, Emily vẫn ngạc nhiên khi họ có thể cầm cự lâu hơn ba ngày.  Cha cô đã ngừng tìm kiếm bảo mẫu mới khi biết rằng sẽ không có người đủ mạnh mẽ để ở lại.

“Con người thật yếu ớt.” Cha cô từng nhận xét như vậy.

Một lý do khác là nếu có nguy hiểm thì Emily sẽ biết ngay. Cô sẽ có cảm giác không ổn, sẽ thấy những dấu hiệu. Ban đầu cô nghĩ đó là thuật ngữ mà trong sách nói là giác quan thứ sáu, nhưng chẳng có giác quan thứ sau nào lại có thể nghe được giọng nói thủ thỉ bên tai để cảnh cáo. Nghe nó giống bị tâm thần hơn là giác quan thứ sáu.

Nó thật sự hữu ích rất nhiều, nhưng đối với cha cô lại không may mắn như vậy. Emily thấy cha của cô phải vật lộn khổ sở, ông sẽ khóc vì nỗi đau buồn không chịu buông tha, sẽ quằn quại trong đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Và đôi khi ông sẽ bùng phát trong cơn thịnh nộ dường như chả thể nào nguôi ngoai, nó cháy bập bùng không thể dập tắt như thể lửa địa ngục, đốt cháy đến tận xương tủy.

Emily chả có thể làm gì để giúp cha, cô chỉ có thể để ông chịu đựng một mình, điều duy nhất cô có thể làm là trao cho ông những cái ôm và nụ hôn lên đôi mắt màu hổ phách như mật luôn mệt mỏi vì thiếu ngủ. Họ sẽ ôm nhau trong im lặng, không thể cùng nhau chia sẻ hơi ấm vì cả cô và cha không có sự ấm áp như những người bình thường, thân nhiệt của họ hầu như luôn lạnh giá như thể vào một ngày mùa đông tuyết rơi và bạn đã quên mang theo đôi găng tay để giữ ấm khi ra ngoài. Đôi khi trong khoảng khắc bên cạnh cha thế này cô cũng nghe và cảm nhận được những gì cha cô đã trải qua, những giọng nói và ánh nhìn từ những con mắt ấy thật cay nghiệt và khó chịu, như cách thế giới ngoài kia vẫn phân biệt đối với người da màu và bất công đối với phụ nữ. Điều đó càng làm cô càng thêm thương cha mình và tiếc thương thế giới này.

Cô mong lớn mình thật nhanh, trưởng thành vì khi cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, biết được nhiều hơn để giúp đỡ cha mình. Và biết đâu được cô sẽ có đủ khả năng tiếp cận được ấy , hoặc nếu cô đủ may mắn/xui xẻo mà làm Ông ta để ý đến.

“Ánh dương nhỏ của cha, con đang làm gì thế?”

Một giọng nói đầy yêu thương thuộc về vang lên, Emily nhìn lên và cười vui vẻ khi nhảy lên để ôm chân cha mình. Có vẻ như cô đã mất tập trung vào công việc đan hoa mà không nghe thấy tiếng động cơ ô tô.

“Père, chào mừng cha về nhà.”

“Ừm, cha về rồi.”

Cô được nhấc bổng lên và Emily liền đặt vòng hoa cúc lên mái tóc màu nâu đen không bao giờ có thể vào nếp gọn gàng, trừ khi sử dụng một lượng lớn keo vuốt tóc của cha cô. Emily bật cười khúc khích khi cha hôn lên bên má tàn nhang bầu bĩnh, ông di chuyển để bế cô bên hông rồi mở cửa đi vào nhà.

“Con làm vòng hoa đẹp lắm con yêu. Thế hôm nay con đã làm những gì?”

“Con đã qua nhà bà Julia và chơi với bé Jacob, ở lại ăn trưa rồi quay về nhà ngủ. Khi dậy con đã làm việc nhà rồi ra ngoài ngồi chơi, với nghe chương trình radio của cha trong khi chờ đợi cha về nhà.”

Emily vòng tay qua ôm cổ cha mình, dựa má vào vai ông và hít sâu mùi hương dễ chịu của ông. Cha cô luôn có mùi như cà phê, gỗ cháy của lửa trại, và tất nhiên có cả mùi máu, nhưng cô không bận tâm lắm.

“Thế tối nay con muốn ăn gì?” Cha vuốt ve tóc cô hỏi.

“Jambalaya!” Emily reo lên vui vẻ.

Bữa tối trôi qua như mọi ngày, cha cô còn nướng một mẻ bánh quy sô cô la mới cho cô và để ngày mai đem đi tặng những người hàng xóm như lời cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ. Phải luôn giữ mối quan hệ tốt bên ngoài nếu họ không muốn gặp rắc rối, con người luôn sợ hãi những điều họ không hiểu, nhất là trong thời đại vẫn còn quá nhiều bất công này. Cô mong trong tương lai con người sẽ có thể thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau, để ai cũng có thể đạt được hạnh phúc của riêng mình.

Kể cả cha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top