nếu ta chết đi ?
ngồi ở chiếc ghế dài được đặt ở vỉa hè.
hôm nay tôi lượn quanh Hà Nội, mệt nhoài, rồi lại đậu ở quán trà chanh quen thuộc.
thật đặc biệt khi chẳng có bạn bè quây xung quanh cùng tám những câu chuyện trên trời dưới đất.
thật đặc biệt, cũng không vươn nhiều chút buồn, chỉ là có chút không quen khi mọi ngày vô cùng ồn ào, hôm nay tĩnh lặng chỉ là ngồi nhâm chút trà chanh rồi nhìn ra con phố.
cũng tốt, ta sẽ được im lặng một chút, an nhiên một chút, sẽ suy nghĩ về tương lai, về quá khứ hay những thứ bổng chốc sảy ra trong cuộc đời này.
tôi uống một ngụm trà chanh mà bà chủ quán quen mới đem ra, mắt hướng ra phố vừa lạ mà vừa quen.
ôm một tý mộng tưởng cho tương lai, tiếc nuối một ít quá khứ, tôi lại thấy trân quý một nụ cười chân thực biết bao nhiêu, quý một nụ cười chẳng có tạp niệm.
vì khi họ còn sống họ có thể cười, hay gặp những thứ làm ta cười như vô âu vô nghĩ, mọi người sẽ chỉ cười vì hạnh phúc.
còn nếu như ta chết đi?.
thì sao nhỉ?
nếu ta đột ngột chết đi?
mọi thứ sẽ như thế nào ?
tôi còn chẳng biết vì lúc đó tôi đã chết rồi, haha!
nhưng thử tưởng tượng, mọi thứ sẽ tồi tệ hay là mọi người chỉ xem như nó là một lẽ phải có ?
tôi chẳng biết, nhưng nếu là tồi tệ, mọi thứ sẽ thật u ám, trầm lặng, những giọt nước mắt hay những dòng tiếc nuối.
sẽ là một mảng đen tối, đặc sánh bi thương,
sẽ chẳng có nụ cười trong trẻo nào vào ngày tôi mất, chỉ có chìm vào bể nước mắt.
mọi thứ hẵn sẽ đáng sợ lắm.
ít nhất là trong thời gian đó, họ sẽ trở về với niềm vui sẵn có, hay những người thực sự yêu quý tôi phải mất hai ba năm gì đó để an bình trở lại.
sẽ vui, và có những nụ cười mới.
tôi nghĩ, khi gieo mình xuống biển, hay làm thứ gì đó khiến ta rời khỏi cõi trần nhiệm màu này, lúc đó có cảm giác thế nào?
có hối hận không?
có muốn bám víu vào thực tại nữa không hay chỉ muốn hòa mình vào dòng kí ức, tồn tại trong tâm trí của mọi người.
đó, là chuyện của lúc ta mất đi tiềm thức, và niềm vui
nhưng còn lúc này, ta có những người bạn,
ta có gia đình, có thứ để ta vui và cười,
ta sẽ sống và để tâm yêu quý vào những khoảng khắc này.
vì ta sống chỉ vì ta được ban co sự sống,
ở dưới đáy xã hội, dùng mọi sức trồi lên,
ta chỉ sống một lần, không ngắn không dài, chỉ đủ để không quên, hãy tỏa sáng.
hãy rũ những suy nghĩ âu lo ra khỏi đầu và sống theo bản thân.
chỉ có ta mới là ta thôi.
.
tôi uống hết vào giọt cuối trong ly trà chanh, tính tiền và đi về.
tôi sẽ trở về nhà, bên gia đình và bạn bè, bên những người mình sẽ trân quý khi mình còn có thể.
ta sống, ta chết là việc của sau này, đi thôi
#meiling
5/4/2020
23:22'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top