die or die
Một giờ ba mươi bốn phút, sáng
Em tắt điện thoại đi, tắt đèn và nhắm mắt.
Mấy tháng nay em luôn trong những cơn ác mộng và luôn nằm trong đống lầy buồn phiền.
Em chẳng biết tại sao nữa ?.
Cả mấy tháng nay em luôn chỉ muốn được nằm ngủ mà thôi, ngủ để quên đi u uất trong lòng.
Nhưng cứ hể khi em nằm xuống chiếc giường.
Trong không gian vô cùng tĩnh lặng, trong bóng tối mịt mù.
Có vài ý nghĩ rằng em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình ngay thôi cứ chạy qua chạy lại.
Em đã cố gắng chống trả chúng, hằng đêm hằng đêm.
Nhưng rồi cho đến hôm nay, em đã đuối sức, đã chẳng còn tí hy vọng gì về cuộc sống này.
Và đó là khi tim đen kịt của em sẽ vây quanh bởi các màng sương mù.
Và đó là khi mọi áp lực cuộc sống đã thực sự giết chết em.
Em đã đành lòng buông bỏ thế giới. Em mặc cho những ai yêu thương em ở lại phải hứng chịu nỗi đau tinh thần cùng cực.
Chỉ đơn giản vì em nghĩ
" mọi thứ sẽ tốt hơn khi chính mình biết mất, đúng chứ ?"
Đêm hôm nay, mọi thứ xung quanh em sẽ trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết.
Em sẽ bước lên chiếc ghế, đặt cổ mình vào chiếc dây thòng lọng.
Và...
Em biến mất, cùng với những áp lực xót xa tan biến khỏi trần thế.
Cũng là đêm hôm nay, cuộc đời em sẽ ý nghĩa hơn.
Vì con người họ luôn có đặc tính.
"Khi bạn chết, đương nhiên họ sẽ nghĩ đến việc tốt mà bạn đã làm, song với họ sẽ quên đi họ đã tổn thương bạn như thế nào!"
cả người em nhẹ hổng, em bay lên.
nhưng em nghĩ, vậy sự tồn tại của em chỉ là hư vô, hay là con rối cho người khác ?
aishiii~ em chẳng biết nữa, nhưng cuối cùng chẳng phải em tự do tự tại rồi sao ?
cứ cho là vậy đi.
nên vậy, mọi người nên tôn trọng xúc cảm của mọi người hơn đi nhé! chỉ sợ trong sự vô tâm của mỗi người, lại là một phần trăm nhân loại biến mất, chỉ sợ vậy thôi
họ chẳng mạnh mẽ như ta nhìn thấy đâu, nên đừng ỉ lại vào vỏ bọc của họ mà tự do chà đạp lên cảm súc của người khác.
chốt lại, cốt yếu thứ đáng sợ nhất là hành động, cử chỉ và lời nói đã tác động tiêu cực đến cảm súc của một người thế nào.
hãy học cách tôn trọng họ, thế nhé!
__________________
xin lỗi vì phần văn cụt ngẳn này
#meiling
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top