Để em đi - Snow
P/s: đây là fanfic.
---
Trời đã khuya. Trăng tỏa sáng dìu dịu, len lỏi khắp rặng cây, nhẹ nhàng hạ bước nơi mặt đường bóng loáng. Chuyến bay cuối cùng trong ngày hạ cánh êm ái xuống mặt sân, phút chốc, tiếng động cơ tắt phụt, hành khách nương theo khoảng yên tĩnh lũ lượt đi xuống theo sự chỉ dẫn của các tiếp viên. Và chăng, tất cả họ đều ôm một nỗi nhớ, nỗi nhớ nhung của những kẻ xa nhà.
"Arg..."
JungKook tỉnh dậy, vươn vai, nhíu mày nhìn đồng hồ rồi đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, nơi gã chỉ thấy khoảng không tĩnh lặng.
Khi tất cả mọi người đã xuống hết, gã, Taehyung và Hoseok mới bắt đầu rời khỏi. Taehyung vội vàng cầm mấy cái túi trông có vẻ nặng của Hoseok, cậu cũng không thấy có gì phiền, vì hành lí của cậu cũng chẳng có gì nhiều nhặn cho cam.
"Huyng để em cầm cho."_ Taehyung nhe răng cười, nhanh tay xách mấy cái túi hành lí xuống máy bay.
"Ừm"_ Hoseok quay mặt đi, đáp nhẹ lại. Có lẽ hàm răng bóng bẩy của cậu đã làm cho anh chói mắt.
Sau đó là im lặng, chỉ còn những câu hỏi dồn dập của nữa tiếp viên hàng không. Hoseok chỉ cười cho qua chuyện rồi kéo vali tiến nhanh lại phía Taehyung. JungKook là người đi sau cùng, gã chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa. Gã chỉ biết gã sẽ gặp lại Jimin, chắc chắn và cực kì chắc chắn. Chỉ là gã vẫn chẳng đủ can đảm để đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của em.
Jimin lớn hơn JungKook hai tuổi, gã quen em qua bữa tiệc sinh nhật của NamJoon huyng - anh họ của Jimin. Lúc đầu, khi mới gặp, trong mắt gã, Jimin là một người quá đỗi lạnh lùng, luôn thờ ơ với gã nhưng chẳng hiểu tại sao JungKook lại cảm thấy bình yên khi ở bên em. Khi đã quen biết, gã nhận thấy Jimin thật hoàn hảo, tính tình lại hòa đồng, dễ thương, gần như trái ngược hoàn toàn với gã - một kẻ ích kỉ và mang trong mình những tính cách kì lạ.
JungKook rất thích Jimin.
Ai cũng biết, chỉ có gã chẳng nhận ra. JungKook luôn hạnh phúc khi thấy Jimin cười nhưng lại luôn tức giận khi nụ cười đó là dành cho ai khác. JungKook có thể bị ốm chỉ để cho Jimin khỏe mạnh. JungKook có thể dầm mưa chỉ để cho Jimin không vương ướt áo. JungKook có thể nhịn ăn chỉ để cho Jimin không bị cơn đói giày vò, và hàng trăm, hàng ngàn điều nguyện ước, cũng vì một người mãi bình an.
Vậy mà JungKook lại luôn một mực phủ nhận và né tránh thứ tình cảm đó.
Gã bị ép đi du học để nối nghiệp cha. Ông Jeon là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông rất kì vọng vào JungKook. Ông đã làm tất cả mọi thứ, từ việc đặt vé máy bay sang Mĩ, tìm hiểu về những trường Đại học danh giá và thuê một chỗ ở đầu đủ tiện nghi. Ông đã hào hứng biết bao nhiêu, ômg đã tin là gã sẽ đồng ý. Nhưng gã lại từ chối, sự thất vọng đạt đến đỉnh điểm, hai cha con chẳng thèm nhìn mặt nhau trong nhiều ngày. Tối hôm đó, JungKook nhận được điện thoại từ Jin huyng.
"Jimin đính hôn rồi." _ Seok Jin chậm rãi lên tiếng, giọng nói ấy chan chứa nỗi buồn kì lạ.
Đó chính là lúc JungKook sụp đổ, gã nhốt mình trong phòng, ai cũng biết gã đang khóc, đang nhìn lại những kỉ niệm của gã và Jimin, để khi gã đi rồi sẽ không còn nuối tiếc, để em mãi tồn tại trong trái tim gã. Hai ngày sau, JungKook xách hành lí lên xe, quyết định ly biệt. Trên đường ra sân bay, gã rẽ qua nhà Jimin, cũng chỉ để nhìn mặt em lần cuối và nói lời từ biệt. Nhưng gã không làm được, gã lẳng lặng nhìn em đang ôm người khác chẳng phải gã. JungKook đã hứa với bản thân, chỉ lần này thôi, gã sẽ chỉ khóc vì em lần này thôi. Gã phóng xe, qua gương chiếu hậu, gã thấy Jimin đang cười hạnh phúc và dường như Jimin cũng đã nhận ra ánh nhìn của gã, thế nên em mới vẫy tay chào tạm biệt. Đến sân bay JungKook kéo vali lại chỗ cha, bắt tay như một lời chào đối với người cha già và đi qua cửa soát vé, nơi gã quyết định sống một cuộc đời mới.
Bao năm ngươi vẫn thất bại.
Không, gã đã sống một cuộc sống không có em bên cạnh, gã đã chống lại sự bủa vây của cô đơn vào mỗi đêm, điều duy nhất gã không làm được, đó là vẫn chẳng thể ngừng yêu em.
...
JungKook xách hành lí mệt mỏi tiến lại phía của ra, nơi Taehyung và Hoseok đang cười đùa vui vẻ với Seok Jin và NamJoon. Họ chẳng có gì thay đổi cả, có chăng chỉ là sự trưởng thành cùng năm tháng, khắc ghi trên gương mặt của mỗi người.
"Hey, JeiKei"_ Seok Jin dường như nhận ra gã, mặt bỗng trở nên vui vẻ. Gã tiến thật chậm lại chỗ Jin.
"Huyng, lâu rồi không gặp."_ JungKook nặn ra một nụ cười méo mó, bắt tay người anh trước mặt.
"Chú, thiệt tình, sang đó là biệt tăm luôn, không thèm gọi về hỏi thăm sức khỏe anh mày."_ Seok Jin dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu em.
Hoseok kiểm tra lại hành lí, phát hiện ra thiếu một túi đồ bèn quay lại lấy, Taehyung vì muốn chờ anh nên ở lại. NamJoon và Seok Jin thiết nghĩ lâu mới có dịp gặp lại nên cùng chờ rồi cùng về luôn. Riêng gã chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn ra phía ngoài, chính bản thân JungKook cũng không hiểu gã đang trông chờ điều gì. Seok Jin để ý thấy sự khác thường của đứa em trai bèn thở dài, vỗ nhẹ lên vai gã.
"Jimin không đến đâu"_ Jin lắc đầu.
"Em biết điều đó."_ JungKook quay lại nhìn Jin, gượng cười.
..
Về đến nhà đã là hai giờ sáng, do Hoseok quay lại lấy đồ lâu nên cả bọn phải đi tìm, hóa ra anh lạc đường. Taehyung lúc đầu cứ cuống quít không yên, lúc sau cứ lẩm bẩm trách anh làm cậu lo lắng. JungKook sửa soạn lại đồ, nhanh tay đun một ấm nước, lục trong vali hai gói mì ăn liền, chờ nước sôi rồi đổ vào. Suốt mười bốn tiếng gã chẳng ăn gì vì lo sợ đồ ăn trên máy bay không đảm bảo, bụng gã cũng ai oán kháng nghị lắm rồi.
Sợi mì trong suốt, trơn tuột trôi vào cổ họng. JungKook vừa húp một thìa nước, vừa lướt điện thoại. Mọi hành động của gã bỗng dừng lại, là Jimin, em vẫn còn hoạt động, thế quái nào em lại ngủ muộn thế chứ? JungKook định nhắn gì đó cho em nhưng cứ gõ được vài chữ lại xóa. Gã chán nản, úp điện thoại xuống mặt bàn.
Ting
Thông báo, ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ?
Em về đến nhà chưa?
Gã hốt hoảng, là Jimin.
Em về đến nhà rồi.
Trời ạ, chẳng ổn tẹo nào. Gã để điện thoại sang bên, tiếp tục húp mì.
Ting
Nói chuyện với anh được không?
Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao? Nói về lí do gã đi du học hay về việc em đã kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc như thế nào? Chả có cái gì nên hồn cả.
Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau...
Gã chẳng biết hiện giờ gã nên làm gì, gã chỉ biết cảm xúc của gã hiện giờ không ổn, lòng gã như vấp phải thứ gì đó.
Có chuyện gì sao?
Làm ơn đừng như vậy.
Em chỉ không muốn gặp anh.
Hãy chửi bới gã đi, có khi gã còn nhẹ lòng hơn.
Em sao thế? Là về việc anh kết hôn sao?
Em đang nói gì thế?
Anh Jin đã kể cho anh nghe rồi, về việc em có tình cảm với anh.
Gã nhìn dòng tin nhắn, thở dài, hóa ra em biết hết mọi chuyện.
Em...Jimin, hãy quên nó đi.
Phủ nhận tình cảm gã trân quý, đó là điều duy nhất gã cần làm hiện giờ.
Anh xin lỗi, vì tất cả.
Đừng như thế, em đang khiến gã cảm thấy tội lỗi.
Anh chẳng có lỗi gì cả.
Từ đầu đến cuối đều là do gã.
Tạm biệt.
Gã tắt điện thoại. Ăn hết bát mì, gã rửa sơ bằng nước rồi vứt ở bồn rửa, tự nhủ mai sẽ đặt vé máy bay về lại Mĩ. Tình cảm với em, chôn vùi trong tim là được rồi.
Em yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ em đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Em chỉ cần anh biết, mãi mãi sẽ có một JungKook yêu thương anh, chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top