Ba người - Chan

Mẫn Doãn Kì lang thang nơi góc phố. Đi được vài bước, lại đưa chai rượu cầm sẵn bên tay lên tu một hơi. Bước đi của gã thì ngày một lảo đảo. Mọi người xung quanh nhìn gã với thứ ánh mắt đầy khinh thường và ghê tởm. Họ cách xa gã như cách xa một tên tâm thần, tạo nên một khoảng trống lớn với gã.

Mẫn Doãn Kì nhếch môi cười thành tiếng, mỗi một tiếng cười đều hòa với nước mắt. Gã giờ đây không khác gì một con chuột cống bẩn thỉu. Quần áo rách rưới và đầy mùi hôi hám.

Mẫn Doãn Kì bấm ngón tay nhẩm đếm, gã còn chưa đi được nửa con đường đời đã đánh mất tất cả. Mất tài sản, mất danh chức, bị vu oan và quan trọng gã đã đánh mất em - tia nắng rạng rỡ trong cuộc sống đầy lạnh lẽo của gã. Gã nhận ra, bản thân thật vô dụng.

Mẫn Doãn Kì đi mãi, rồi tiện chân rẽ vào một con hẻm. Khi đi đến nơi cuối cùng của con hẻm ấy, gã khụy xuống, ôm mặt mà gào khóc.

Mẫn Doãn Kì vốn không hiểu tại sao em lại có thể đối xử với gã như thế? Gã yêu em, thương em, bảo vệ em khỏi những tên đàn ông với ý đồ bậy bạ. Và em thì khác, em đã diễn, diễn một Trịnh Hiệu Tích si mê và điên cuồng yêu gã.

Để rồi, mọi thứ về gã, em nắm thóp. Em cùng với một nam nhân khác, lật đổ gã và cướp lấy mọi gia tài trong Mẫn gia. Vu oan gã đã giết hại trưởng gia tộc Mẫn, để rồi giờ đây gã phải tự biến mình thành bộ dạng thối nát này mà trốn khỏi những con sói đang săn tìm gã.

Mẫn Doãn Kì ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Gã đăm chiêu nhìn vào hư không đen tối. Gã thấy em, tia nắng nhỏ bé phát sáng một khoảng lớn. Gã với tay, ô, không tới. Thì ra em đã xa gã vậy rồi, thế mà gã cứ ảo tưởng mãi. Gã vắt tay lên mặt, gã cười, nụ cười đau tận tâm can.

" Tích.. Tích...! "

-----

Trịnh Hiệu Tích đứng ngoài ban công, nhắm mắt cảm nhận những cơn gió đêm cuối tháng 10. Đáng nhẽ em sẽ cảm thấy lạnh đến xương tủy khi chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông. Nhưng không, em đơn giản chả còn cảm giác ấy nữa.

Sau, em lại nhìn xuống ngón áp út của mình. Nơi này từng đeo một chiếc nhẫn bạc, tuy giản dị nhưng lại vô cùng ấm áp. Em chỉ không ngờ, ngày đấy bản thân lại vô tâm ném nó đi.

" Tiểu Tích! Muộn rồi sao còn ra đây? Em sẽ bị cảm lạnh đấy! "

Trịnh Hiệu Tích xoay người, mỉm cười với chủ nhân của thanh âm trầm thấp lạnh lẽo nhưng dịu dàng đến lạ kia. Em tiến đến, vòng tay ôm lấy hắn, hắn cũng chả bất ngờ hay gì, như một thói quen mà ghì chặt lấy em. Em khẽ đáp.

" Hưởng! Mừng vì anh đã về! "

" Ừ! Anh về rồi! "

Kim Tại Hưởng trong lòng hạnh phúc xen lẫn chút bực dọc. Vì em đã nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. Hắn không muốn, hắn muốn em nhìn hắn với đầy sự yêu thương nóng bỏng như cái cách em đã từng nhìn Mẫn Doãn Kì.

Mặc dù hắn đã thắng, nhưng không được hoàn mĩ. Vì sao ư? Hắn đã có được tất cả, nhưng chưa hoàn toàn có được trái tim của em. Em chỉ dành một nửa cho hắn, còn một nửa, em vẫn để Mẫn Doãn Kì bên trong.

Trịnh Hiệu Tích khẽ rời khỏi vòng tay Kim Tại Hưởng. Em nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nắm chặt nhưng lại run rẩy. Em mỉm cười, chỉ tay vào bên trong nhà.

" Hưởng! Vào ngủ thôi! Em lạnh rồi! "

Kim Tại Hưởng gật đầu theo chân Trịnh Hiệu Tích đi vào trong nhà. Một mặt mỉm cười với em, một mặt thì thầm vào chiếc điện thoại.

" Tìm và giết Mẫn Doãn Kì! "

-----

Mẫn Doãn Kì mở mắt. Người đầu tiên gã nhìn thấy là em, một Trịnh Hiệu Tích xinh đẹp và đẫm lệ. Hắn đưa tay, cố gắng gượng cười. Nụ cười mếu máo, xấu xí nhưng tràn đầy hạnh phúc.

" Tích! Là em thật đúng không? "

Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay gã. Em áp bàn tay gầy gò, to lớn của gã lên má phải của mình. Em khẽ chau mày. Ôi, bàn tay Mẫn Doãn Kì thật giá và run rẩy vì sợ hãi.

Gã sợ mất em. Rất sợ.

Trịnh Hiệu Tích kìm nén nước mắt, bao nhiêu tiếng nấc cũng vì thế mà nuốt ngược lại vào trong. Em chỉ là quá yêu gã, yêu cái quá khứ ấm áp ấy mà âm thầm phản lại người em yêu hiện tại.

Kim Tại Hưởng từng bắt em phải chọn giữa hắn và Mẫn Doãn Kì. Em lại chả thể trả lời. Em muốn chọn cả hai, nhưng bản chất của thế giới này lại không thể yêu hai người cùng lúc.

Mẫn Doãn Kì nhìn em, ánh mắt gã chan chứa đầy yêu thương. Ánh mắt ấy nói với em rằng ngay lúc này và tương lai gã chỉ cần em, không cần tiền bạc hay danh vọng.

Em vội cúi đầu thấp xuống, tránh ánh mắt mà 2 năm trước gã đều trao cho em từng tích tắc. Ánh mắt ấy chỉ khiến em cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất.

Mẫn Doãn Kì tuy rằng mới tỉnh dậy ở nơi bệnh viện này, nhưng không có nghĩa gã bị mờ mắt. Gã nhìn thấy rõ, từng giọt lệ của em thi nhau rơi xuống chăn trắng, ướt đẫm.

Mẫn Doãn Kì vội vàng bật dậy, dường như những cơn đau nhức không thể ngăn cản được nỗi lo lắng gã dành cho em. Đống dây dợ loằng ngoằng dính trên tay gã đã cản trở biết bao nhiêu, gã mặc kệ, mạnh tay rút hết một lượt ra.

Mẫn Doãn Kì ôm lấy em, em đã cố gắng đẩy gã ra, nhưng chân tay em cứ run nên làm gì cũng loạng choạng. Em bỏ cuộc, đáp lại cái ôm đầy dịu dàng của gã rồi òa khóc thật lớn.

Mẫn Doãn Kì vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng em, cùng với đó thì thầm những câu hát tình ca nhẹ nhàng. Gã vẫn nhớ rõ từng dáng vẻ yếu đuối của em. Khi em khóc thế này, gã hiểu, em đã chịu nhiều áp lực và tổn thương. Gã lần nữa tự trách bản thân vô dụng.

Trịnh Hiệu Tích hít một hơi dài, kìm nén những tiếng nấc mà đối với em hiện tại là vô nghĩa. Em nắm lấy bàn tay gã, đan hai bàn tay vào với nhau, em là chỉ muốn truyền hơi ấm này cho một Mẫn Doãn Kì đang lạnh lẽo. Em nhìn gã, đầy nghiêm túc và kiên định, nhưng sao gã cảm thấy thật đau buồn.

Rồi em cất tiếng, một thanh âm đầy hạnh phúc nhưng gã nghe như một lời từ biệt.

" Doãn Kì! Hôm nay bên em được không? "

-----

" Tích! Tại sao... Tại sao, em lại giấu anh?

Kim Tại Hưởng cúi gằm mặt, cắn chặt môi, từ đôi mắt tinh tú và sắc bén kia bây giờ trông thật yếu đuối, không ngừng rơi lệ. Tay phải của hắn gần như vò nát hồ sơ bệnh án với đề tên "Trịnh Hiệu Tích".

Kim Tại Hưởng từ lâu đã nghi ngờ em. Với những hành động kì quái như gắng gượng, mỗi tuần một lần lén lút đi ra ngoài vào nửa đêm. Mới đầu hắn nghĩ em ngoại tình, liền cho người theo sau bí mật theo dõi.

Nhưng kết quả, là em luôn đi đến bệnh viện để khám. Người phụ trách khám bệnh cho em là bác sĩ Kim Thạc Trấn - bạn thân trong giới thượng lưu của hắn.

Mấy lần, Kim Tại Hưởng ghè hỏi Kim Thạc Trấn. Anh ta nhất quyết không là không. Cho dù có đem Kim Nam Tuấn ra dọa thì vẫn là một lời đã định.

Kim Tại Hưởng thì luôn đi công tác, Hiệu Tích dường như chả phải làm gì ngoài tận hưởng cuộc sống xa hoa mà hắn cho em. Khi ở nhà, hắn luôn tìm cách để xem được hồ sơ bệnh án của em. Nhưng em lúc nào cũng bên cạnh hắn, hắn thì không lỡ bảo em đi làm việc gì đó một mình.

Lần này, Kim Thạc Trấn kéo em đi ăn nhưng không cho hắn đi cùng. Với những lời ca đầy thiêng liêng của anh ta, Kim Tại Hưởng không cách nào cãi lại, đành ngoan ngoãn ở nhà.

Rồi khi Kim Tại Hưởng xem được hồ sơ bệnh án của em. Hắn đã ước, bản thân chưa từng nhìn thấy nó.

" Bệnh nhân: Trịnh Hiệu Tích
Bệnh án: Ung thư não giai đoạn cuối
Phát hiện 1 tháng trước.
Thời gian còn sống được: 2 tháng.
Bệnh nhân từ chối trị liệu và phẫu thuật "

-----

Trịnh Hiệu Tích lần đầu tiên biết tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên người mình yêu. Mặc dù những cơn đau cứ tiếp tục hoành hành trên thân thể gầy guộc nhưng xinh đẹp đến lạ này một cách liên tục.

Hiệu Tích thì lại chả cảm thấy đau đớn, mọi đau thương ấy tựa như chưa từng tồn tại. Em chỉ quan tâm và trân trọng những khoảng khắc bên cạnh Mẫn Doãn Kì ngay lúc này.

Còn Mẫn Doãn Kì thì khác, gã thấy rõ cái cách em đang cố kìm nén những cơn đau. Gã lo lắng, muốn hỏi em bị làm sao? Nhưng gã không lỡ, gã không muốn nụ cười tươi sáng kia lại vụt tắt như hai năm trước.

Mẫn Doãn Kì nắm chặt lấy tay em. Hai người vừa đi dạo, vừa vui cười và trao nhau nhưng từ ngữ ngọt ngào nhất. Gã không có tiền, không có danh phận để đưa em vào nhưng nơi xa hoa như trước. Nhưng gã cảm thấy, bình dị như thế này còn tốt hơn gấp trăm lần ngày xưa.

Mọi thứ sẽ thật bình yên đối với Mẫn Doãn Kì cũng như Trịnh Hiệu Tích nếu như sự tức giận của Kim Tại Hưởng khiến hắn xuất hiện.

-----

" Kim Tại Hưởng! Mẫn Doãn Kì! Hiệu Tích không thể cứu chữa được nữa! Thằng nhóc chỉ có thể sống thêm được 24 giờ! "

Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kì nghe rõ từng câu từ nhưng không thể nào tin. Hai người cứ nghĩ do quá lo lắng nên đâm ra nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Kim Thạc Trấn, như một tia sét đánh thẳng vào hai trái tim bây giờ đang mỏng manh khi Trịnh Hiệu Tích nằm trong phòng cấp cứu.

Ánh mắt Kim Tại Hưởng dại đi, hắn lay người Kim Thạc Trấn một cách điên cuồng, hỏi đi hỏi lại, nhưng nhận lại vẫn là một đáp án. Còn gã, dường như chẳng thể đứng vững, dựa người vào tường, đưa tay lên che đi gương mặt thống khổ.

Kim Thạc Trấn nhanh chóng rời đi. Trước khi hoàn toàn khất bóng, anh ta để lại một câu.

" Lỗi sai không ở Tích mà ở hai cậu! "

Ngay sau đó, Mẫn Doãn Kì tức tốc lao lên nắm lấy cổ áo hắn. Gã gào lên, tay còn lại giáng cho Kim Tại Hưởng một cú đấm.

" Tại mày! Tất cả là tại mày! Nếu như mày không xuất hiện trong cuộc đời của Tích thì có lẽ em ấy sẽ không có căn bệnh này và cũng không đến nông nỗi này! "

Kim Tại Hưởng nhếch môi, cười ra thành tiếng. Mãn Doãn Kì thấy vậy, ngày càng điên máu, đấm Kim Tại Hưởng thên một nhát nữa.

Kim Tại Hưởng nhổ cục máu ở trong miệng xuống nền gạch trắng bóng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa kia của gã với ánh nhìn đầy khinh bỉ. Hắn đưa tay quệt miệng, khẽ nói.

" Tại tao? Ha.. Hahaha! "

Mẫn Doãn Kì sôi máu, mạnh tay vật người hắn xuống sàn gạch. Gã đứng, chân dặm lên tay hắn, ghì ghì gót giày. Nhưng Kim Tại Hưởng chả kêu một tiếng đau đớn, chỉ điên cuồng mà cười.

" Mẫn Doãn Kì! Mày nên nhớ mày là người đến sau! Mày là người phá hoại hôn ước của tao và Tích! Giờ mày nghĩ lại xem... Là lỗi của ai? "

Mẫn Doãn Kì đơ người. Gã đứng thẳng dậy, bước chân tiến đến phòng cấp cứu.

Mở cửa, nằm trên chiếc giường trắng là một thiếu niên xinh đẹp mĩ miều với đống máy móc xung quanh. Làn da trắng không tì vết, sau khi trải qua phẫu thuật mà đôi môi kia vẫn giữa được sự mềm mại và nét hồng hào của nó.

Mẫn Doãn Kì từng bước tiến lại gần giường. Gã hơi cúi người, đưa tay miết nhẹ hai bên gò má của em. Gã đắm đuối nhìn em, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

Gã cúi đẩu, hôn nhẹ lên trán em, rồi thì thầm.

" Tích! Anh theo em! "

-----

Kim Tại Hưởng đứng ở cửa phòng bệnh, ánh mắt hướng về phía thiếu niên đang say giấc. Hắn cười, một nụ cười để che đi nước mắt nhưng chả thể thành.

Hắn xoay người rời đi. Hắn bước mãi, rồi bước vào hư không đen tối để tìm đến mộng cảnh nơi tất cả chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau.

" Tiểu Tích...! "

-----

Ngày hôm nay, mưa lớn và lạnh giá tựa như ông trời đang khóc thương cho những con người với cuộc sống khổ đau nhưng đầy tình yêu đã ra đi.

Ở dưới gốc cây cổ thụ to lớn những cành cây như thể vươn dài, che chắn những hai bia mộ đề tên "Trịnh Hiệu Tích" và "Mẫn Doãn Kì".

Nhưng ở dưới lấp đất này, chả có gì ngoài những bộ quần áo hay món đồ dùng họ hay đem theo bên người. Hài cốt của họ hoàn toàn biến mất.

-----

Sau đám tang của hai nhân vật từng nổi danh một thời còn chưa nguôi ngoai, liền phát tin "Kim Tại Hưởng tự dưng biến mất, không thể nào tìm thấy bất cứ tung tích gì".

Nhưng sự thật đâu ai biết được. Họ đã cùng nhau đi đến mộng cảnh trong hư không đen tối với hạnh phúc, với tình yêu của Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì dành cho Trịnh Hiệu Tích.

-----

End...

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top