1.Scared to be lonely

 Tôi nghe em nói với tôi, đã từ rất lâu, trong lòng em đã có cái cảm giác ấy. Sợ bị người khác bỏ rơi, bị trở thành hòn đá nhỏ rơi vào thế giới mênh mông mà chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm.

Em sợ bị cô lập lắm, nó như một thứ bóng tối vô hạn nuốt chửng lấy em vậy, và dẫu có trùm chăn hay co đầu gối, em vẫn sợ.

Phải, em sợ là một vị vua ngồi trên ngai nhưng tự cai quản mình. Không dân chúng, không tiếng nói, chỉ một mình em thôi

Nhưng cái cô độc ấy đáng sợ hơn là khi đằng sau em có lời đàm tếu. Về ngoại hình không đẹp của em, về tính cách của em, cách ăn mặc... thậm chí là cả người yêu

-Em đang nghĩ rằng, tại sao trong truyện nàng tiên cá, khi một nhân ngư chết đi, họ lại quan niệm đó là một sự sống vĩnh hằng

-Tại sao?

-Bởi vì, khi họ chết đi, họ sẽ không cô đơn nữa. Linh hồn họ sẽ hoá mình vào nước, vào đợt sóng trắng mênh mông và...

-Và sao? Em?

Em chẳng nói nữa. Có lẽ em đang nghĩ đến việc chết đi. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng đôi lúc nỗi sợ cô đơn làm em hay vẩn vơ nhưng điều chẳng đáng mấy. Và rồi tôi lại ôm lấy em, hít thở chung bầu không khí của em

-Thật ra thì, khi chết họ cũng chẳng còn nơi nào để đi, họ chỉ quanh quẩn nơi họ chết thôi em. Còn khi sống, họ có thể dạo chơi khi họ buồn, như lúc em cô đơn chạy đến bên anh vậy...

Em mỉm cười ôm lấy tôi. Sợ cô đơn là một cách tìm kiếm lứa đôi

Tìm cô đơn như một cách xoá bỏ hạnh phúc có cặp đã tan vỡ...

yuna [5/10/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top