3
"Ê này cậu kia"
"Vâng? Anh gọi em ạ?"
"Ừ đúng rồi ngoài cậu thì còn ai?"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cậu có thể cố gắng ngáy nhỏ chút được không?"
"Em ngáy ạ?"
"Tất nhiên, tôi đang nói chuyện với cậu thì chắc chắn là cậu rồi"
"À..em xin lỗi đàn anh, do đó là thói quen nhưng mà lâu lâu mới thế thôi nên mong anh bỏ qua"
"Từ lúc cậu chuyển vào là tôi chẳng bao giờ ngủ yên giấc đó chứ, có thật là lâu lâu mới thế không vậy"
"Vâng là thật đó đàn anh, chắc do chỗ mới ngủ chưa quen nên em mới vậy.."
"Tạm tin cậu, làm sao mà chỉnh sửa lại thói quen đó đi, không phải có mỗi tôi phiền đâu"
"Cảm ơn đàn anh.."
Hôm nay Lâm Mặc vừa kết thúc tiết học cuối cùng, trời vừa nhem tối và người cũng đã mệt lã. Mới bước vào phòng thì đã gặp ánh mắt không mấy thân thiện của đàn anh, xong lại bị khiển trách cho một trận. Cậu tự trách chắc hôm nay mình bước nhầm chân ra khỏi phòng rồi hay sao mà lại xui như thế. Vốn dĩ cái thói quen đó của cậu lâu lắm mới xuất hiện một lần ai mà ngờ đến kí túc xá lại bộc phát lại còn nhiều lần như thế.
Đây là nhóm chat của những mỹ nam an tĩnh
Lâm Mặc
- Buồn quá anh em
Doãn Hạo Vũ
- Sao?
- Bị gì? Tại sao lại buồn?
Ngô Vũ Hằng
- Bộ hôm nay học hành không thuận lợi hả
Trương Tinh Đặc
- Bình thường nó là người năng nổ nhất mà hôm nay lại buồn làm tao hoang mang quá tụi bây=))
Lâm Mặc
- Cũng không có gì..đột nhiên lại bị mắng một tăng:)
Ngô Vũ Hằng
- Gì? Ai mắng mày? Giảng viên? Bố mẹ?
Doãn Hạo Vũ
- Nói xem ai mắng mày? Còn lí do?
Trương Tinh Đặc
- Hay là mấy ông cùng phòng với mày?
Lâm Mặc
- Trúng phóc rồi đó bạn:) chính mấy ổng..
Doãn Hạo Vũ
- Tại sao? Mày đắc tội gì với mấy ổng? Tao tưởng mấy ổng không thèm nói chuyện với mày?
Lâm Mặc
- Để tao kể
- Là như này, lúc tao vừa về đến phòng, vừa bước vào phòng thì mấy ổng nhìn tao chằm chằm làm tao sợ muốn xĩu. Xong một ông gọi tao lại chỗ ổng, bảo là tao nên tiết chế cái mồm lại đừng ngáy to làm phiền đến mấy ổng.
- Bọn mày biết không? Ánh mắt của ổng đáng sợ lắm..như muốn giết tao luôn vậy đó..
Ngô Vũ Hằng
- =)) ra là lí do này
- Bọn tao lại chả nói đúng quá, ai mà chịu được cái thói đó của mày
Lâm Mặc
- Này, bạn mình đang buồn mà còn không an ủi được một câu hả?
- Gọi nhau hai tiếng anh em mà tại sao lại đối xử với nhau như vậy:))?
Trương Tinh Đặc
- Ờm vậy có như thế thôi ấy hả?
- Tao tưởng mấy ổng vây quanh mày rồi cầm chổi quật mày cơ :) ra là tao nghĩ nhiều
Doãn Hạo Vũ
- Tao đang ăn mà tao cũng phải bỏ miếng ăn mà nghe câu chuyện của mày đó Mặc. Rồi rốt cuộc nó có như vậy thôi hả=))?
Lâm Mặc
- Mấy bạn tồi quá vậy:) Bạn gặp hoạn nạn mà không an ủi còn chà nước mắm vô tym
Ngô Vũ Hằng
- Thôi tao đi ngủ
Doãn Hạo Vũ
- Tao cũng đi ngủ
Trương Tinh Đặc
- Đi ngủ bái bai
Lâm Mặc
- Ơ mấy bạn?
Doãn Hạo Vũ đã off 1 phút trước
Trương Tinh Đặc đã off 1 phút trước
Ngô Vũ Hằng đã off 1 phút trước
_________
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chính là ngày sinh nhật của Ngô Vũ Hằng, cả nhóm đã quyết định ăn một bữa thật ra trò. Tiếc là Doãn Hạo Vũ có một deadline gấp cần giải quyết nên đã nói rằng mình sẽ đến trễ. Tuy là có nhiều thứ cần xử lí nhưng cậu rất cố gắng làm xong sớm để cùng dự sinh nhật với người bạn này của mình.
Một vài giờ trôi qua, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong, nhanh chóng thu dọn để đến nơi tổ chức tiệc. Khoác nhanh áo khoác đi ra ngoài, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Đi ngang qua hành lang, vì khá vội nên cậu vô tình đụng trúng một người. Bối rối cuối đầu liên tuc biểu thị sự hối lỗi
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi có việc gấp nên sơ ý đụng trúng cậu, tôi xin lỗi.. cậu có sao không"
Người kia không một chút phản ứng, cậu ngước nhìn lên, là đàn anh sao?
"Anh có bị sao không?"
"Tôi không sao"
"Xin lỗi tôi có hơi vội nên đã va trúng anh"
"Cậu có việc bận thì đi trước đi, tôi không sao"
Thoáng nhìn xuống, áo của anh ấy đã bị cà phê đổ xuống rồi, làm sao đây
"Áo..áo của anh bị đổ cà phê lên rồi, bao nhiêu tiền để tôi đền.."
"Không cần phải vậy đâu, tôi nói rồi, cậu bận thì đi trước đi"
"Nhưng...à như vậy đi, đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu như có việc gì cứ liên lạc với tôi nhé"
Cậu lấy vội mảnh giấy ghi thông tin của mình lên đó rồi đưa cho người trước mặt.
"Ừ vậy cũng được"
"Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước"
Cúi đầu thêm vài cái rồi cậu chạy vọt đi đến điểm hẹn, hôm nay toàn gặp những chuyện không đâu.
"Này, sao mày nhìn nhóc đó hoài vậy? Mê hả"
"Mày lại lên cơn gì nữa à? Tao chỉ thấy nó ngốc thôi? Là không hiểu tại sao có người ngốc như vậy đấy biết chưa?"
"Tin đi cho nó vui"
"Ủa mà sao nhóc đấy cứ quen quen"
"Chà, Doãn Hạo Vũ, Sinh Viên Năm Nhất Khoa Truyền Thông, số điện thoại xxx xxx xxx"
"Ủa sao mày biết"
"Đây nè"
Caelan giơ mảnh giấy khi nãy Hạo Vũ đưa lắc qua lắc lại.
"Đưa tao"
"Ủa mắc gì căng vậy Châu Kha Vũ?"
"Lạ lắm à nghen"
"Có chuyện gì giấu bọn tao đúng không?"
"Nói mau trước khi mảnh giấy này được tao nuốt chửng"
"Không có gì hết, đưa mảnh giấy đây cho tao nhanh đi"
"Tại sao phải đưa? Mày định liên lạc với nó à?"
"Tao đợi áo của tao rách rồi thì liên lạc nó bảo do nó mà áo tao rách để nó đền cái mới được chưa?"
"Rồi rồi trả nè, Châu Kha bủng xỉn Vũ"
"Nói tiếng nữa xem răng mày còn đều không"
-------------------------------------------------
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top