higugin
tôi là ai?
tôi chẳng thể nhớ được tên của tôi, kể cả khi đã gặp được người quen của mình nhưng tôi vẫn không thể nhớ được bản thân là ai. tuy vậy, nhưng tôi vẫn nhớ một thứ.
akutagawa gin, một cái tên xa lạ nhưng cũng thật thân quen. tôi có cảm giác như mình đã gặp em ở đâu đó, cũng có thể là đã tiếp xúc, nói chuyện với em.
tôi nhớ một thứ, tôi không nhớ được nó là gì. nhưng sâu trong trí óc tôi, nó là thứ chẳng thể nào quên, một thứ không được phép bỏ quên.
bình minh vừa ló dạng cũng là lúc tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê. đã lâu rồi tôi không rời khỏi phòng bệnh, hôm nay có lẽ sẽ đi dạo một lát cho khuây khoả vậy.
"higuchi, ra là chị ở đây"
ai thế? thật quen thuộc, nhưng tôi đã từng gặp người này sao?
"cô là..?"
"chị không nhớ được em sao? em là akutagawa gin"
đây rồi, cái tên mà đã khắc vào tâm trí của tôi. người chủ sở hữu cái tên này là em, và em đang đứng trước mắt tôi.
"em đến thăm chị nhưng không thấy chị ở phòng bệnh, định rời đi thì gặp chị ở đây"
em ngồi xuống cạnh tôi, tay đưa cho tôi cốc cà phê vẫn còn hơi ấm. đông sang rồi, có lẽ tôi sẽ mua thêm áo len để giữ ấm cơ thể.
"em..cho tôi?"
"vâng, cho chị"
tôi nhấp ngụm cà phê trong cốc giấy, mùi vị thân quen tuôn ra đầu lưỡi, đắng đắng nhưng vẫn ngọt ngọt, mùi thơm của cà phê làm đầu óc tôi thư giãn, khác hẳn không khí ngột ngạt trong phòng bệnh.
"chị..thật sự không nhớ em sao?"
tôi dừng lại, sao vậy? giọng của em đang trầm xuống, ánh mắt cũng chẳng còn tia háo hức ban đầu. tôi làm em buồn sao? nhưng em và tôi có mối quan hệ gì vậy?
"xin lỗi, tôi không nhớ.."
em cúi gằm mặt khi nhận được câu trả lời của tôi. tôi định chạm vào người em, nhưng thứ làm tôi dừng hành động này là vì giọt lệ rơi trên mu bàn tay em.
em đang khóc.
em khóc vì cái gì thế? là vì tôi không nhớ em ư? nhưng em và tôi đã từng gặp nhau sao?
có nhiều thứ khiến tôi quá mông lung, tôi thật không thể suy nghĩ được gì. tôi chỉ có thể đưa bàn tay lên xoa má của em, an ủi em bằng hai từ đừng khóc.
em ngước nhìn tôi, dòng lệ tuôn làm mi em ướt đẫm. tôi chì có thể xoa nhẹ lên chúng để trấn an em, giúp em ngừng khóc.
em chụp lấy tay tôi, nở nụ cười tươi rói giữa mùa đông se lạnh của nhật bản.
a, chính là nó. thứ đã in vào tận cùng đầu óc tôi. đúng vậy, nụ cười của em, nó là thứ mà tôi nhớ rõ.
ngay cả khi tôi chẳng còn nhớ được tôi là ai, nụ cười của em vẫn khắc sâu vào tiềm thức của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top