Radio#7:

Khi em lấy lại kí ức là lúc cái lọ hoa bị vỡ ra thành từng mảnh, nó nằm vươn vãi ra sàn. Mảnh thủy tinh sắc lẹm, dính chút máu. Hinata vừa đau vừa choáng, cảm giác những mảnh vỡ cứa vào da thịt bà dòng kí ức từ đau hiện về làm em rối tung cả lên. Hinata hai tay ôm đầu, đôi mắt em mở to, hơi thở nặng nề đứt quãng. Và bên tai em là tiếng mắng chửi của người mẹ, bà ta có nói gì đó nhưng em không nghe rõ.

Bởi những âm thanh của bóng va chạm với mặt sàn, nối tiếp là những gương mặt quen thuộc cứ thi nhau hiện lên. Nó choáng lắm! Thấy vậy, bà ta dường như tức điên lên, hai tay báu chặt lấy bờ vai của cô con gái. Bà ta lần nữa hét lên, và em nghe rõ "Chính mày đã giết con tao"

"...." Em như chết điếng tại chỗ, tay không còn ôm lấy đầu nữa mà thả lỏng ra. Người bà ta vừa nhắc đến là Natsu, cô em gái bé bỏng của Hinata.

"Nếu lúc đó mày không đi cà nhong ngoài đường thì em mày đã không chết! Sao mày lại giết em nó!"

Mẹ em, người đã từng mang thai Natsu lại biến thành bộ dạng này sao. Hinata cười khổ, nhớ lại ngày hôm ấy. Khi em vẫn là một đứa con nít, phải, chỉ là một đứa con nít ngày ngày mê mẩn trái bóng chuyền. Hinata thích bóng chuyền hơn bất cứ điều gì, và bà Hinata biết điều đó. Bà xoa nhẹ bụng mình, nói em rằng khi đứa bé được sinh ra hãy dạy cho em nó chơi nữa nhé. Hinata cười hì hì, nét mặt ngây ngô của trẻ thơ. Khi được mẹ ủng hộ ước mơ của mình, ai lại chẳng thấy vui chứ. Hinata không biết từ bao giờ đã coi bóng chuyền là người bầu bạn với mình. Em đã say sưa tới nỗi quên béng đi thời gian, bầu trời âm u, không còn ai qua lại giữa khung giờ này nữa.

Em lo lắng, sợ mẹ mắng nên đã chạy về nhà. Nhưng ở đó lại không thấy mẹ đâu, khi thấy bóng cha ở ngay sau lưng, em đã chạy tới, muốn hỏi cha nhưng lại bị cú tát trời giáng làm cho ngỡ ngàng. Ông không nói, chỉ túm lấy cổ áo và lôi em đi. Ở nơi đậm đặc mùi khử trùng, nằm bất tỉnh trên giường bệnh là mẹ em, chỉ lạ ở chỗ bụng mẹ em không còn to như trước nữa. Ba trách "Nếu mày không mải mê với cái thứ đó thì mẹ mày đã không đi tìm mày! Chuyện này cũng sẽ không xảy ra"

Em chôn chân tại chỗ, vì mẹ đã đi tìm em nên đã bị xe tông phải, mẹ nằm bất động, còn đứa bé trong bụng không biết đã đi đâu. Em muốn khóc nhưng không dám khóc to, nén lại, thút thít tại chỗ. Và không lâu sau đó, mẹ em đã tỉnh lại, Hinata cũng không dám ôm mẹ thật chặt nữa. Tội lỗi chồng chất lên đôi vai nhỏ, mặt cúi gầm, và khi em lấy hết can đảm để ngước lên, Hinata đã bắt gặp ánh mắt thờ thẫn của bà. Bả hỏi "Con tôi đâu?" nhưng không ai trả lời.

Ngay lúc đó, đôi mắt trống rỗng của bà hướng về phía em. Hinata biết mẹ sẽ lao tới đây nhưng em không tránh, cứ vậy hứng chịu sự loạn trí của người mẹ. Bà Hinata chưa bao giờ kiệt quệ đến vậy, trong căn phòng đầy ắp món quà dành cho đứa bé vốn dĩ sẽ chào đời, là nơi mà bà Hinata ngày ngày nhốt mình trong đó.

Em không dám đối diện với mẹ mình, và nếu có, bản thân cũng sẽ phải chịu đựng đòn roi của mẹ. Trái bóng chuyền em yêu thích ngày nào, giờ lại nằm trơ trọi trong góc khuất. Mãi đến khi bà Hinata cầm lấy lọ hoa, ném thẳng vào đầu em. Cơn đau ập tới, máy chảy dài trên mặt. Em mới nhớ lại từng kí ức, nhớ ra "Hinata của khi đó".

Từ bao giờ, căn nhà đó lại trở nên xa lạ. Hinata không dám ở nơi đó lâu nữa, ngày ngày em sẽ đi long nhong ở đâu đó, định đến tối muộn sẽ về. Em đi xa lắm, xa đến nỗi không còn nhớ đường về. Giữa khoảng lặng ấy, em đã thấy nó, quả bóng chuyền lăn tới chân em. Hinata ngước nhìn, nhận thấy một ông cụ đang dần bước tới. Dáng người đó, em chắc chắn đó là cựu HLV Ukai.

"Trông nhóc lạ quá? Trẻ lạc à?"

Em lắc đầu

"Đi chơi sao?"

Em lại lắc đầu và đáp "Cháu đi dạo, nhưng lạc đường mất rồi"

"Hừm...nhóc biết chơi bóng chuyền không? Chán quá thì chơi với đám nhóc nhà ông cũng được"Ông cười

Ánh mắt em trầm xuống, khẽ đáp "Cháu không dám" giọng lí nhí, không hiểu sao vẫn lọt vào tai ông.

"Đàn ông con trai mà không dám! Sao mà nhát cáy thế" Ông cười phá lên làm em sượng trân. Hinata chớp chớp mắt, không biết trên người mình có chỗ nào giống con trai nữa. Em sờ lên mái tóc, nó khá ngắn nhưng không đủ để người khác nghĩ rằng em là con trai.

"Nào,mau vào đây"Ông kéo tay em, Hinata cũng đành miẽn cưỡng lê bước phía sau. Sân bóng chuyền giản dị trước mắt, Hinata có hơi hoài niệm, nhớ lại xem, lần cuối em tới đây là khi nào ở kiếp trước nhỉ? Thật tình, em không nhớ nổi.

Sân bóng cũng không thay đổi mấy, nơi đây đều là những cô cậu thanh thiếu niên đang say mê chơi bóng. Hinata nhìn họ, ánh mắt hờ hững đến lạ. Ông thoáng liếc qua, vỗ vai em và nói nếu được thì ra kia chơi với đám nhóc, sẽ vui lắm đấy. Ông nói câu chắc nịch rồi sau đó lại đi đâu mất tiêu. Kể cả khi ông đã nói thế, Hinata vẫn không có tâm trạng ra sân. Em ngồi trước thềm, chủ yếu là để ngắm nhìn quả bóng hết bay lên rồi lại rơi xuống đất.

Em nghĩ em đã ngồi ở đấy rất lâu, khi mà đám trẻ gần như đã mệt lả sau một buổi vận động. Dưới ánh chiều tà nhè nhè, chúng để lại quả bóng chuyền trên đất, từng lớp người cứ thế rảo bước đi về. Họ cười đùa, dù đang ở ngoài nhà thì em vẫn nghe thấy. Sân bóng chuyền trống trải, em tự hỏi không biết có nên về nhà ngay lúc nào không. Ngẫm một chút, thôi thì ngồi đây thêm xíu nữa.

"Ủa? Chưa về hả nhóc?" Chất giọng trầm lắng cất lên phía sau, cứ ngỡ là ông Ukai nhưng giọng lạ quá. Em nghiêng người, nhìn ra sau. Và thấy HLV Ukai, à, xém nữa là gọi luôn huấn luyện viên mất tiêu.

"Nhìn lạ thế? Trẻ lạc à?"Ukai

Em gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Bản thân đã ngồi đủ lâu tại đây, không nhất thiết phải ngồi thêm nữa. Hinata nhìn hắn, em cúi chào trong vài giây trước khi cất bước rời đi.

"Mai lại đến nhá!"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top