Radio#16:

11.
Hinata cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã lên kịp chuyến tàu, em chen lấn lên khoang tàu đông nghẹt người. Thân hình nhỏ bé hiển nhiên bị vùi lấp, em đứng nép mình ở một góc, tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực. Tựa lưng ra tường, thở một chút để lấy hơi, mí mắt nhắm nghiền, hẳn là do cơn buồn ngủ kéo tới. Lâu nay em thường mất ngủ giữa đêm, thân thể mệt mỏi buổi sáng sớm đã là chuyện bình thường.

Cảm thấy vừa đứng vừa ngủ đúng là khó khăn, em bèn nheo mắt, nhìn xem còn chỗ để ngồi không. Chẳng mấy chốc em đã thấy phía đối diện có một chỗ trống, lạ thay, dòng người tấp nập dường như không ai có ý định ngồi vào chỗ đó. Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, thoăn thoắt len lỏi qua dòng người mà đi tới. Hinata ngồi xuống ghế, thở phào một hơi.

Em ngồi đó, mí mắt sớm muộn cũng sẽ kép lại. Hinata gật gù, đầu em nghiêng sang một bên. Chưa gì đã đổ gục trên vai Aone, cứ tưởng đấy là chiếc gối mềm mềm, em thoải mái dụi dụi làm cậu chàng to xác giật mình.

12.
Nhìn cô bé đang ngủ say trên vai cậu bạn, Futakuchi bèn ngỏ lời trêu chọc "Hôm nay được cô bé dễ thương dựa luôn! Vui thật nhỉ?" Hắn cười, làm cho cậu bối rối. Aone lảng tránh, khẽ liếc sang Hinata, người hiện giờ chưa có ý định tỉnh lại. Futakuchi thu lại ánh nhìn, không muốn làm cậu bạn khó xử nữa. Hắn lấy điện thoại ra, lướt vài tin tức để giải trí trong lúc chờ tàu. Lướt qua vài trang tin tức, hắn lại nhìn sang em, nheo lại, nhận thấy Hinata trông rất quen mắt.

Thấy Futakuchi cứ nhìn chằm chằm Hinata, Aone thật sự khó hiểu, cô bé này có gì mà cậu ta nhìn dữ vậy? Nhận thấy bản thân sẽ không nhớ ra em sớm, hắn đành gác lại sự tò mò của bản thân. Cố lướt điện thoại dù không tập trung được, khi thấy tàu sắp dừng, Aone bỗng trở nên rối bời. Đánh mắt sang chỗ em, cậu hơi run vai, cố gắng mở miệng "Này..."

"Dậy đi..."Cậu nói, dẫu đang ngủ say thì em vẫn nghe rõ mồn một. Hinata dần mở mắt, song lại hoảng hốt khi thấy mình đã ngủ nhờ trên vai Aone. Khi thấy tiếng loa thông báo của ga tàu, em vội vã bật dậy. Hinata nhìn Aone "Em ngủ quên mất! Cảm ơn anh" Hinata cúi người, lật đật chạy đi thì bỗng bất cẩn đụng trúng Futakuchi đang đứng đó sừng sững.

"Em xin lỗi" Nhìn biểu cảm như sắp khíc của em, hắn liền nhoẻn miệng cười, muốn trêu chọc lắm nhưng đành thôi.

13.
Vị huấn luyện viên ngồi yên một chỗ, tay đưa vào áo định tìm gói thuốc. Ấy vậy mà thuốc lại chẳng thấy đâu, thay vào đó, hắn lại vô tình chạm phải một mảnh giấy. Ukai nhíu mày, mau chóng lấy thứ đang nằm trong túi ra. Cứ tưởng cái gì, ra là tấm hình của nhóc lùn nhà. Trên tấm hình ấy, Hinata với dáng vẻ nhỏ bé hơn hiện tại đang dùng tay lau mồ hôi, mắt không nhìn thẳng vào máy ảnh mà hướng sang chỗ khác. Nhìn bối cảnh xung quanh, hắn đã lờ mờ đoán được bức ảnh này từ đâu mà có.

Takeda khi thấy huấn luyện viên tập trung như vậy bèn thắc mắc đi tới. Thầy ngỏ lời khi thấy bức ảnh trên tay Ukai, huấn luyện viên đăm chiêu, dần giải thích về bức ảnh này. Chuyện không có gì quan trọng, bức ảnh này được chụp khi Hinata còn tham gia vài trận đấu bóng chuyền. Nghe tới đây, Takeda liền tỏ ra hứng thú, không ngờ em ấy cũng chơi bóng chuyền.

Ukai sờ cầm, đáp rằng khi đó cựu huấn luyện viên Ukai có cho em tham gia vài trận đấu lẻ tẻ ở địa phương. Dù không phải trận đấu gì lớn nhưng qua mỗi trận, em đều thể hiện rất tốt, khả năng ứng biến, vị trí..mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ tiếc là em không hoàn toàn hứng thú ở nơi đó, cũng đã khoảng một thời gian kể từ khi Hinata không tham gia những trận đấu ở địa phương.

14.
Hinata bước vào phòng tập, tiện thể lật xem cuốn sổ ghi chép trên tay. Em quan sát thật kĩ, đảm bảo bản thân không bỏ sót chữ nào. Em đọc lướt qua, và khi em ngẩng đầu lên, thoáng qua tầm mắt, Hinata nhận thấy điều lạ lẫm họ. Không thể hiện trực tiếp mà em vẫn nhận ra sự nghẹt thở mà họ tạo nên, rõ rệt nhất phải nói đến ánh nhìn bực dọc của Goshiki dành cho mình. Em thả lỏng, có lẽ cậu bạn mái ngố nên học cách che giấu như họ thì hay hơn đó.

Cứ tưởng Toki chỉ vứt rác vào tủ để giày của em, không ngờ cô ta lại làm đến mức này. Khá ngạc nhiên nhỉ? Khi kế hoạch của cô ta lại nhanh gọn hơn dự kiến.

13.
Kogane đi ngang qua, vốn định đi hẳn qua luôn nhưng buộc phải dừng chân lại khi ánh mắt vô tình nhìn trúng đoạn phim mà vị đàn anh đang xem. Cậu chuyền hai to xác đứng đực ra đó, gần như bị thu hút bởi trận đấu mà Futakuchi đang xem. Ấn tượng nhất trận đấu, à không, tâm điểm của trận đấu trong đoạn phim là một cô gái nhỏ nhắn.

Em nhanh chóng chạy qua bên kia lưới, bật nhảy và đập một cú thật mạnh xuống sân đối thủ. Kogane chớp chớp mắt, thật không biết Futakuchi đã tìm thấy đoạn phim này ở đâu. Cậu ghé sát lại, muốn xem kĩ hơn, xem ra đã bị ấn tượng bởi cô nhóc trong đó. Sát lại gần, cậu còn nghe đàn anh lẩm bẩm cái tên "Ninja Shoyou"

14.
Không biết Toki đã bép xép gì với Ushijima, nhưng trông hắn có vẻ nghiêm nghị hơn thường ngày. Khi đến gần em để lấy khăn, em có thể nhận thấy sự khó chịu ánh lên qua tầm mắt của hắn, rõ ràng thế mà. Hinata nhìn hắn, không muốn chịu đựng cái nhìn khó chịu từ người nọ. Khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại khác, Ushijima muốn nói gì đó nhưng Tendou lại đột nhiên xuất hiện kế bên. Theo em thấy thì gã quái vật cũng nhận ra sự bất thường giữa đôi bên.

Tendou vỗ vai Ushiwaka, nói chuyện như thường ngày. Và cuối câu nói, trước khi rời đi để tập luyện, gã quái vật đã nhìn em một cái. Hinata nhếch môi, có nên nói đây là cảnh cáo không nhỉ?

15.
Hinata không nghĩ mình có thể nhẫn nhịn được lâu đến vậy...mấy việc như vễ bậy lên bàn, xé sách hay nhét rác vào ngăn tủ. Dẫu mấy việc đó đúng là phiền phức thật, mà theo Hinata thấy, nhiêu đó không đáng để tâm là bao. Mấy việc cỏn con đó đối với em không quan trọng, rút kinh nghiệm từ Aoba Johsai, Hinata đã trở nên cẩn trọng hơn trong việc cất giữ đồ đạc. Đôi giày thì em cũng đã chuẩn bị sẵn một đôi dự phòng. Nếu Toki nghĩ việc cô lập em là một cách trả thù hay thì em nghĩ cô ta nên coi lại đi là vừa.

16.
Hinata khựng lại, có vẻ còn đang ngỡ ngàng lắm khi thấy Ushijima lại hành động như thế. Em không biết mình đã làm gì hắn nữa, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng, nét nghiêm lại trong tay lại đang siết chặt lấy em. Không biết cổ tay em có gì mà họ thấy nắm thế nhỉ? Em không nhìn, nhưng biết vết hằn đã xuất hiện trên da. Ushijima chất vấn, mới nửa lời đã nhắc đến Toki. Nghe thấy tên thôi, em thật sự đã không muốn nghe câu sau nữa. Kể cả khi hắn nói, không chứng kiến, nhưng khi nghe cô nói, hắn liền chất vấn em tránh xa Toki.

Hinata hỏi lại thì Ushijima cho rằng em đang giả ngốc, hắn hất tay em ra, tiến tới. Em đứng đó, ý định lùi lại nửa bước cũng không có. Ushijima hạ tầm mắt xuống, chỉ cảnh cáo vài câu rồi thôi. Chắc hẳn không muốn dây dưa thêm nữa, nhìn bóng dáng hắn dần xa, em liền đảo mắt chán nản.

Hinata chạm vào vết hằn trên tay, vết hằn mà Toki gây ra lúc trước chưa khỏi thì lại đến Ushijima. Thật không biết nói gì hơn...

17.
Hinata thật sự muốn về nhà lắm rồi, hôm nay không hiểu sao lại mệt mỏi hơn thường lệ. Em lê bước ra chỗ bồn nước, cúi người xuống, hứng từng ngụm nước mà rửa mặt. Tiếng róc rách của dòng nước ngưng hẳn đi khi em tắt vòi, Hinata lau tay vào áo, lờ mờ bước đi. Mới đi được nửa bước thì bất cẩn đụng phải Goshiki, em ngẩn người, nói xin lỗi cho có lệ. Nhưng khi vừa định đi lướt qua, câu hỏi của Goshiki buộc em khựng lại "Cậu tới đây làm gì?"

Hinata lặng thin, ngoảnh đầu nhìn cậu. Goshiki không nhìn em, tiếp tục câu hỏi không mấy chi thân thiện. Hinata lúc này quả thật không nghe nổi nữa, nhất là khi Goshiki luôn miệng nhắc đến Toki. Em nhắm chặt mắt, vốn dĩ đã rất mệt mỏi nên thật sự không nói lại câu nào. Em chau mày, thể hiện rõ sự khó chịu. Cậu nhếch môi, chế giễu em đã để lộ bản chất.

Nghe vậy, em khẽ cười mệt mỏi. Chi bằng kết thúc cuộc trò chuyện này cho rồi. Hinata đi tới, nhanh chóng níu lấy cổ áo của Goshiki mà kéo xuống. Hinata dùng trán, cụng thật mạnh vào đầu người kia. Nhưng vì sự chênh lệch về chiều cao nên thay vì cụng vào trán, em lại đập mạnh vào mũi của Goshiki. Hinata loạng choạng thả ra, khó khăn mở mắt nhìn xem thành quả. Khi thấy máu mũi cậu chảy ròng ròng, em mới hài lòng mỉm cười, mặc cho trán đã sưng một cục.

Kiểu này sớm muộn cũng bị ông chửi cho coi!

18.
"Trò Hinata! Em bị sao vậy?" Huấn luyện viên Saitou lo lắng hỏi, tầm mắt huấn luyện viên chợt dừng lại ở vết thương trên trán. Hinata gượng cười, đáp lại là do bản thân bất cẩn va phải bức tường. Nghe thấy vậy, huấn luyện viên nửa tin nửa ngờ, chỉ dặn em phải cẩn thận và không hỏi gì thêm. Tiếc thay, trái ngược với sự lo lắng của Saito. Ông Washijō lại thẳng tay cốc vào đầu em một cái, đau điếng luôn. Huấn luyện viên Saitou muốn can ngăn, nhưng lại vì vẻ mặt hầm hầm của Washijō mà lùi bước.

"Cái đứa nhóc này! Rốt cuộc mắt mũi để đâu mà đi đứng bất cẩn thế hả?"

"Con xin lỗi mà...do cái bức tường tự nhiên hiện ra thôi" Hinata bĩu môi, không dám nói lớn câu sau. Washijō thở dài, làm em mém đứng tim. Ông nói "Nếu nhóc cứ như vậy thì biết tới chừng nào mới giải quyết được đây?"

"Ân oán gì đấy! Không ai rảnh mà giải quyết cho nhóc đâu" Ông nói, cứ như nhìn thấu tất cả.

19.
Quả bóng chuyền lăn ra sàn, chẳng mấy chốc mà nó sẽ lăn ra xa. Ushijima thấy vậy bèn đuổi theo, hắn đi từng bước chậm, và trước khi hắn kịp chạm vào thì quả bóng đã dừng hẳn lại khi chạm phải chân ai đó. Ushijima nhìn lên, chợt nhíu mày lại khi thấy em. Hinata cười mỉm, nhặt quả bóng từ dưới lên, không có ý định đưa lại cho hắn.

"Đừng có lúc nào cũng hầm hầm như vậy? Anh nghĩ có mình anh là thấy khó chịu à?"Hinata phản bác, mân mê quả bóng trên tay. Ushijima tặc lưỡi, quay đi không thèm đôi co. Nhưng em nào có ý định buông tha "Tội thật...anh chẳng biết lí do Toki tiếp cận mình là gì?"

Lời nói chỉ cần tên của cô, lập tức có hiệu nghiệm. Hắn thôi cất bước, ánh nhìn nuốt chửng em tức khắc. Thấy cá đã cắn câu, em bèn mỉm cười hài lòng "Dù sao tôi cũng không ưa gì anh? Chi bằng giải quyết nhanh cho gọn" Biết hắn sẽ không vội đồng ý, em nói thêm vài yêu cầu hấp dẫn.

Ushijima bước tới, xem ra không nghe nổi những gì em nói. Hắn trừng mắt, tuy nói đồng ý, nhưng thật chất để xem em có thể to mồm đến khi nào "Cô muốn gì?"

"Đơn giản thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top