Mở đầu
Tôi là Nhạc Thanh Vân, cái tên mang ý nghĩa là mây xanh ý chỉ cho bước đường công danh rạng rỡ, nhẹ nhàng.
Thế nhưng cái tên này lại không vận vào con người tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình kha giả, lại thêm là đứa em út trong nhà nên rất được cưng chiều. Mọi mong muốn của tôi đều nhận được sự thoả hiệp nên dần dà, môi trường hình thành nên tính cách ngang ngược bướng bỉnh của tôi.
Dưới sự yêu thương của gia đình, tôi lớn lên với một sự kì vọng rằng đúng như cái tên của bản thân, tôi sẽ gặp được may mắn và thanh công trong cuộc sống.
Vậy nhưng, một tai nạn đã cướp đi tất cả những tương lai mà tôi vốn có, tôi đã tưởng rằng có lẽ đến đây là kết thúc.
Khi linh hồn dần rời xa khỏi cơ thể, tôi nhận ra mình không hề tan biến đi mà vẫn có thể quẩn quanh trong chính đám tang của mình. Tôi ở ngay đó chứng kiến cha mẹ, anh chị tôi, những người hết mực yêu thương tôi bật khóc vì sự ra đi quá đột ngột của mình.
Chính lúc tôi nghĩ mình nên rời đi, một hệ thống xuất hiện. Nó không có hình dạng người cụ thể, âm thanh phát ra từ cổ họng thì tựa như một con robot vô cảm âm trầm thông báo cho tôi.
"Kí chủ, lần đầu gặp mặt, tôi là hệ thống trói buộc với cô, cô là người mà chúng tôi đã đợi rất lâu rồi."
Trước những gì nó nói, tôi cảm thấy thật kì quặc, không nhịn được đáp lại:
"Bây giờ đến thiên thần đưa linh hồn sang thế giới bên kia cũng bị ảo chuyện radio 3 xu rẻ tiền rồi à?"
Hệ thống kia như bỏ lơ lời tôi nói, vẫn đều đặn trả lời tôi bằng giọng nói đều đều của mình
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự! Tôi là hệ thống được điều đến cho cô bởi sự xuất hiện của cô chính là những gì mà chúng tôi đã luôn mong đợi. Nếu cô hợp tác với tôi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bảo đảm cho cô được đầu thai chuyển kiếp thuận lợi, tiền đồ tương lai sáng lạn, an yên đến già"
Nhức hết cả đầu.
Tôi cảm thấy thứ hệ thống gì đó kia nói chuyện thật hoang đường, không hiểu có phải do khi còn sống đã lạm dụng việc nghe chuyện radio mất não trên mạng nhiều quá mà giờ khi đã nhắm mắt xuôi tay mà vẫn bị ám ảnh hay không.
Tôi hỏi lại nó:
"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"
"Chúng tôi sẽ có quyền xoá sổ cô ngay lập tức."
?
Thế này cũng quá hoang đường rồi?! Từ trên trời rơi xuống đã không để người ta đi đầu thai còn bắt ép nhất định phải tham gia nhiệm vụ.
"Đụ má? Có khác gì tống tiền không?"
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự. Đầu đuôi là thế này, kiếp trước chúng tôi cũng đã đến gặp cô như này nhưng lúc ấy cô là một cô gái nghèo bị gia đình hắt hủi bán cho một lão già rồi bị lão ta trong lúc quá tay đánh gần chết. Lúc ấy chúng tôi đã vô tình gặp được cô và cô đã trao đổi với chúng tôi bằng một bản hợp đồng"
Hệ thống nói xong liền cho xuất hiện trước mắt tôi một bản hợp đồng có chữ kí đỏ chót và một dấu đỏ đã đóng bằng ngón tay trỏ.
"Thưa cô, cô có thể xem. Trong này đã ghi rằng, chúng tôi sẽ để cho cô đầu thai kiếp này trong một gia đình hạnh phúc và sống sung túc đổi lại, kiếp sau của cô sẽ phải tham gia vào nhiệm vụ của chúng tôi."
Đùa bố đấy à? Kiếp trước làm xong bắt kiếp này trả? Mẹ kiếp, Thanh Vân, con điên ngu đần ở kiếp trước giờ để chính mình đầu thai cũng không yên thân nữa.
Cuối cùng, vì bản hợp đồng rõ rành rành như thế, tôi bị đưa đi.
Theo lời của hệ thống này, nó sẽ gắn bó với tôi và giúp tôi mọi thứ chỉ yêu cầu đơn giản rằng, mỗi một bộ chuyện tôi xuyên vào đều phải đảm bảo nhét lại não.
Nghe nói rằng xu hướng nghe radio mất não tăng mạnh nên thế giới chuyện bây giờ đang vô cùng hỗn độn, nhân vật bên trong như bị điên mà vẫn nhận được kết thúc như ý nguyện.
Hệ thống chuyện tối cao nhất nhận được vô vàn những ý kiến trái chiều về tình trạng mất não nhảm nhí này và đều chung 1 lý do đó là nữ chính thường bị "câm".
Không phải mấy cô này không biết nói, mà thường im lặng chịu trận rất lâu. Các hệ thống chuyện dần trở nên lộn xộn và cuối cùng họ cần một người xuyên vào, đủ tỉnh táo và thông minh để thay đổi toàn bộ số phận của đám chuyện mất não này.
Tôi chẳng hiểu chó gì cả.
Tại vì bản thân tôi khi còn sống cũng rất thích nghe những radio mất não với chất giọng đều đều ru ngủ nên cảm thấy bây giờ bản thân mình cần xuyên vào thật chẳng ra sao.
Radio mất não không thú vị sao?
Hệ thống nói với tôi rằng nếu tất cả các chuyện đều cùng mất não như thế, dù kết cục có là kết cục tốt cũng lại như trở về vị trí ban đầu, ngu lại hoàn ngu.
Dưới sự lải nhải không ngừng và những cái sạn trong lời của hệ thống, tôi bắt đầu bước vào thế giới chuyện đầu tiên, tự mình trải nghiệm cái "mất não" mà nãy giờ hệ thống sầu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top