Kịch bản: "tổng tài đi lên từ bàn tay trắng nhưng lại thay lòng đổi dạ"
Thế giới #1
Tóm tắt: "nữ chính và nam chính là cặp đôi bước lên từ đôi bàn tay trắng, cả hai cùng học chung đại học xuất thân học thức nhưng gia cảnh chênh lệch nhau. Nữ chính vì yêu nên không quan tâm ai cản, nhất quyết muốn yêu đương cùng nam chính.
Thế rồi khi nam chính thật sự thành công, mọi người đều tưởng cô ấy có phúc nhưng hoá ra tra nam lộ mặt thật là loại đàn ông không ra gì, ngoại tình sau lưng cô với một thực tập sinh vừa vào công ty. Quá tuyệt vọng, nữ chính gieo mình tự vẫn. Cái chết của cô trở thành trò cười, ai cũng thấy cô quá yếu đuối vì một thằng đàn ông mà chết."
Nữ chính: Bạch Dư Hi
Nam Chính: Cố Trạch
Nữ phụ: Tô Nguyệt
Nam phụ (?): Lạc Hạo Hiên
Nhiệm vụ: thay đổi số phận của nữ chính câm, đem sự thật phơi bày ra ánh sáng.
_________________
Tôi không biết có nên chửi thề không.
Mẹ nó, nữ chính cũng quá là ngu đi?
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự."
Giờ hệ thống còn nghe được tiếng lòng người khác luôn à? Không hiểu nổi ai viết ra được thứ kịch bản ngu xuẩn này, nữ chính si tình ngốc nghếch ai cũng thương cảm thật sự là đây sao? Thế thì mọi người cũng quá coi rẻ cảm xúc của mình rồi đấy?
Tôi vẫn đang sỉ vả liên mồm thì sau lưng tôi, cánh cửa đã được bật mở ra.
Một nguời đàn ông chậm rãi bước vào. Anh ta vận trên mình một bộ vest đen đặc biệt chỉnh tề, gương mặt tuấn tú sắc cạnh và đôi mắt âm trầm, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
Tôi cảm thán, đúng là nam chính, tác giả có lẽ đã vứt não vào việc miêu tả ngoại hình hết rồi.
Anh ta đứng rất lâu ở cửa nhìn tôi, không đi vào cũng chẳng đi ra, trên tay vẫn xách theo chiếc cặp tài liệu của bản thân.
"Em còn định để tôi đợi đến bao giờ? Bạch Dư Hi?"
Tên tôi à?
"Cô Nhạc, đó là tên nữ chính đồng thời bây giờ là tên cô."
Ồ?
"Anh đợi gì vậy? Đi vào nhà đi?"
Anh ta khẽ nhướn mày, như không tin vào tai mình, hồi lâu sau vẫn đứng chết một chỗ, giày không cởi, cà vạt không tháo.
Tôi nhủ thầm thằng cha này bị đần độn à?
"Lỗi tôi, tôi quên không chuyển kí ức của nguyên chủ chạy lại cho cô"
"Trong kí ức của nguyên chủ, từ sau khi kết hôn sống chung và dần trở nên thành đạt, thái độ của nam chính Cố Trạch đối với cô rất tệ, thường ngày đi làm về đều để cô đến nâng khăn sửa túi cho anh ta rồi lại hấp tấp chạy đi nấu cho anh ta ăn v...v" ôi dài quá tóm lại cô ta là ô sin cho thằng cha này đúng không?
Thấy hệ thống không nói gì, tôi nghĩ tôi đoán đúng rồi.
Tôi đứng dậy khỏi chiếc bàn trà, chỉ tay vào cái móc treo quần áo bên cạnh vị trí cửa ra vào, lớn tiếng:
"Anh mù à? Có nhìn thấy cái móc treo bên cạnh không? Treo áo lên, tháo cà vạt, cởi giày rồi vào thư phòng mà cất tài liệu đi, đợi tôi ăn *** à?"
Ôi, hệ thống không được, đừng có làm mờ tiếng chửi của tôi.
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự"
Cố Trạch ngẩn người, lần đầu nhìn thấy bộ dạng đanh đá mà chua ngoa của người vợ đầu ấp tay gối với mình 8 năm, anh ta có phần lúng túng nhưng rồi cũng lại lập tức khôi phục lại tính cách "tổng tài" của bản thân.
"Bạch Dư Hi, em điên à? Em làm loạn cái gì thế? Chỉ vì em nhìn thấy anh giúp đỡ cô bé thực tập sinh đó mà bây giờ em ghen tuông vớ vẩn còn dám lớn tiếng với anh sao?"
Nói rồi, anh ta phăm phăm đi về phía tôi giơ chiếc cặp tài liệu ra trước mặt tôi, gằn giọng yêu cầu.
"Đem cất cho anh, rồi vào nấu cơm đi, anh đói rồi."
?
Thằng ôn này có biết ở nhà tôi, tôi chính là đứa con gái út bướng bỉnh nhất nhà không? Tính công chúa của tôi, đến cha mẹ tôi, anh chị tôi phải chấp nhận mà chiều chuộng.
Bạch Dư Hi, cô đúng là thần kinh.
Tôi cầm lấy cặp tài liệu của anh ta, mặt Cố Trạch thoáng hiện ra ý cười, tưởng chừng như đã có thể dỗ cho cô nàng Bạch Dư Hi ngoan ngoãn lại như bình thường. Chỉ tiếc cho anh ta, tôi không phải Bạch Dư Hi.
Tôi cầm lấy chiếc cặp tài liệu nặng trịch những giấy tờ hợp đồng dày cộp, phang vào giữa mặt anh ta.
Cố Trạch ngã ra đất, cả người choáng váng, máu mũi tuôn ra thành dòng. Anh ta bàng hoàng nhìn tôi, ánh mắt không giấu được sự hoảng hốt mà kinh hãi, một tay bịt mũi một tay chỉ vào tôi quát:
"Bạch Dư Hi!? Cô bị điên à?!?"
Tôi không thèm phí lời với loại đàn ông như anh ta, trực tiếp cầm cặp đánh tiếp, đánh cho anh ta nổ đom đóm mắt ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
"Cô Nhạc, cô đánh cho nam chính nhà người ta phủi bỏ hình tượng vậy à?"
Dạy dỗ tốt nhất là dùng vũ lực mà. Mặc dù từ bé đến giờ tôi sống trong sự ưu ái của gia đình, chưa từng bị đánh đòn nhưng lúc đi học cũng từng gặp phải một số kẻ ức hiếp, thế nhưng tôi cũng chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi.
Loại đàn ông đê tiện như Cố Trạch, lại thêm luồng kí ức đầy đau khổ của Bạch Dư Hi cuộn trào trong não khiến tôi bốc hoả mà ra tay không kiêng dè. Dù sao anh ta cũng là nhân vật chính, không bị cô gái liễu yếu đào tơ như tôi đánh chết đâu.
Xong xuôi, tôi bước vào nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà, lau hết những dấu chân bẩn thỉu do Cố Trạch đi giày vào nhà để lại. Mẹ nó, cái nhà to oạch mà không có lấy một người hầu kẻ hạ, thế mà Bạch tiểu thư này cũng chịu đựng làm ô sin cho thằng cha não tàn kia.
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự"
Tôi còn chưa chửi anh ta mà? Đừng có khó khăn với nhau mãi thế.
Cố Trạch đi rồi, tôi liền vào bếp, nấu cho mình một bữa tối thơm ngon, bày ra bàn phòng khách, vắt chân lên bàn vừa ăn vừa uống vừa xem tivi. May mà được xuyên vào thế giới vẫn là người nhà giàu, sướng rồi thì khổ tôi không chịu nổi đâu.
Cày hết một bộ phim, tôi mới thấy thông báo điện thoại, liền mở máy kiểm tra.
Trên weibo, cô bé thực tập sinh Tô Nguyệt kia vừa đăng một bài viết mới kèm một tấm ảnh gương mặt điển trai của Cố Trạch bầm dập máu đang ngồi yên vị trên giường cô ta để cô ta nhẹ nhàng băng bó cho. Trên caption, cô ta không quên dùng lời văn ngọt ngào của mình viết
"Có những người đàn ông vô cùng đáng thương, họ vất vả làm lụng nhưng lại chẳng được chính vợ mình công nhận! Trạch Ca đừng buồn, vẫn còn Tiểu Nguyệt thương và công nhận anh!"
Tôi không nhịn được, lăn ra cười. Mẹ nó, caption sến sẩm đến nổi da gà khiến tôi rùng mình. Tôi lập tức thấy thú vị nên thả tim bài viết của cô ta.
Kết quả chưa được bao lâu thì Cố Trạch gọi tới, tôi vừa ấn nghe máy thì anh ta sối sả mắng:
"Bạch Dư Hi em làm loạn đủ chưa? Em đã đuổi đánh anh giờ lại còn tim bài viết doạ cho Nguyệt Nguyệt sợ mà khóc này? Em có thể tử tế và hiểu chuyện hơn không? Mau xin lỗi em ấy đi!"
"Ôi? Em làm cô ấy khóc ấy à, anh có thể mở loa ngoài cho em xin lỗi cô ấy được không"
"Được rồi, em mau nói đi"
"Cô bị ngu à?"
"?"
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự"
"Sao lại im lặng rồi? Chồng tôi bảo cô đang khóc thổn thức vì trái tim tôi dành cho bài viết của cô à? Khóc to lên xem nào?"
"BẠCH DƯ HI?!"
"Anh quát ai đấy? Anh tưởng mỗi anh biết nói to à? CỐ TRẠCH? Tôi nói cho cái mặt hai người biết, tôi đây chỉ cảm thấy quá đỗi buồn cười nên mới thả tim cái bài viết ngớ ngẩn trên weibo của cô ta thôi, bà đây không có rảnh đến mức đi làm phiền đôi mèo mả gà đồng đâu."
Tôi cúp máy, không quên chụp rồi đăng một tấm hình lên weibo, trong ảnh là gương mặt đẹp trai của nam diễn viên Lạc Hạo Hiên, cùng với ly rượu sâm panh sóng sánh trong tay, caption
"hạnh phúc nhất là những giây phút dành cho bản thân, ngắm trai đẹp, uống những gì mình thích và ăn những gì mình thấy ngon."
Chưa đầy một phút sau khi bài viết đăng tải, Cố Trạch gọi cho tôi liên tục nhưng tôi đều tắt máy. Tôi đợi đến cuộc gọi thứ 20 thì mở máy nghe, đầu dây bên kia như thể đang bốc hoả không kìm được mà lớn tiếng:
"Bạch Dư Hi, bây giờ cô còn có trò đăng cả hình bạn thân của tôi lên trên weibo à?"
"Ồ? Diễn viên này là bạn thân của anh à? Sao anh ấy có thể chơi với loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như anh vậy?"
"?"
Tôi cúp máy, như thể bản thân đã xả được giận cho nguyên chủ mà nhẹ cả người, tôi lên weibo xem lại bài viết của tôi, thật sự thấy anh bạn "Lạc Hạo Hiên" với dấu tích bên cạnh tên, cmt: "cảm ơn chị dâu quá khen" kèm một chiếc icon dễ thương
Có lẽ là do bài đăng để ở chế độ bạn bè nên fan anh ta không ùa vào theo, vậy là tôi còn kết bạn cả với người nổi tiếng sao? Tôi không kìm được vui sướng trả lời lại cmt của cậu ấy ngay, hẹn cậu ấy nhất định có ngày phải cho tôi xin chữ ký!
Sau khi dọn dẹp bát đũa, tôi liền lên giường, gọi hệ thống ra nói chuyện.
Hệ thống, cô nữ chính Bạch Dư Hi này chỉ không chia tay vì bị ngu thôi hay còn lý do nào khác?
"Cô ấy quả thật là vì yêu, sâu xa hơn thì thuở thiếu thời từng bị tai nạn may mà có nam chính cứu mà thoát nạn từ đó mới bước theo anh ta."
Thế là vì, cô ấy thấy biết ơn anh ta phải không? Thế còn cái chết của cô ấy? Những chuyện như Cố Trạch và Tô Nguyệt ngoại tình, trong kí ức nguyên chủ cô ấy đã luôn chịu đựng vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện tự tử.
"Nói chính xác thì cô ấy không phải tự tử mà là bị Cố Trạch và Tô Nguyệt sát hại do cô ấy muốn phanh phui chuyện này nhưng để cho Tô Nguyệt biết được. Cô ta đã giết Dư Hi và lấy lý do bảo vệ Cố Trạch để làm mủi lòng anh ta. Đồng thời việc gài Dư Hi bị tai nạn và anh ta ra tay nghĩa hiệp cũng là vì nhóm ngó đến mối quan hệ với cha của Bạch Dư Hi."
Ồ? Nói cách khác, anh ta muốn vin vào mối quan hệ với Bạch Dư Hi, gây dựng sản nghiệp cho mình? Đông thời tạo với người ngoài anh ta là một người chồng tốt và trói buộc cô Dư Hi này vào quy chuẩn đạo đức một người vợ à?
Tôi thấy quả thực rất ghê tởm. Tôi vỗ nhẹ vào người mình, mở miệng như an ủi.
"Yên tâm đi, trước khi tôi rời khỏi thế giới này nhất định sẽ thay cô trả thù chúng."
Theo tóm tắt chuyện, kí ức của Bạch Dư Hi và nói chuyện với hệ thống, tôi được biết rằng cô ấy không thể ly dị là do bị sát hại rồi mang cái mác là chết vì tình, thực chất là do quá yếu đuối lại không cẩn thận nên mới bị giết.
Thủ đoạn thì tôi không rõ nhưng Nhạc Thanh Vân bà đây thì không dễ dàng bị đập chết như Bạch Dư Hi đâu.
Tôi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tôi liên hệ với một thám tử tư, thu thập toàn bộ bằng chứng ngoại tình úp mở của đôi tra nam tiện nữ kia. Đồng thời, bản thân cũng lên kế hoạch bồi bổ cho chính mình.
Bạch Dư Hi trong nguyên tác vì rất thương Cố Trạch, lại cùng anh ta đi lên từ đôi bàn tay trắng nên sống rất tiết kiệm, chính vì thế mà cô ấy mới gầy gò ốm yếu như thế này.
Tôi đổi luôn khoá nhà, đồng thời dùng tiền tiết kiệm của Bạch Dư Hi, vung tay thuê hai giúp việc, một chuyên viên tư vấn dinh dưỡng cho mình.
Cố Trạch về nhà không mở được cửa, lại thấy có giúp việc trong nhà liền nhắn tin, chửi mắng tôi tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc của anh ta.
Tôi không thèm phí lời, đằng nào thì anh ta cũng không dám gọi điện cho bố mẹ tôi nói rằng tôi phung phí đâu.
Không liên lạc được với tôi, anh ta liền gọi mẹ mình. Mụ già ở quê mà trong kí ức luôn đàn áp nữ chính, bắt nạt và sai khiến cô ấy như con ở, cưới chưa được một năm đã luôn gây sức ép bắt cô ấy phải có bầu.
Thấy con trai oan ức gọi đến, mụ ta đi từ quê lên thẳng nhà tôi, đập cửa ầm ầm, lăn lê trước nhà tôi mà mắng chửi tôi là con đàn bà ngu xuẩn, phung phí tiền của chồng, con gà mái không biết đẻ.
Cũng may, nhờ hệ thống, tôi mới biết chuyện này, từ hôm qua đã gọi bố mẹ tôi đến nhà chơi.
Bố tôi bước ra mở cửa, khí chất của người đàn ông có tiền có quyền làm cho bà già ở quê như mụ ta run sợ, thấy bà ta đã im miệng, ông lập tức hỏi lại:
"Bà vừa nói ai là "con đàn bà ngu xuẩn", "phung phí tiền của chồng", "con gà mái không biết đẻ"? Cơ?"
Bố tôi ý tứ rõ ràng, đôi mắt sắc lạnh phúc chốc đã làm tụt giảm đi nhuệ khí trên người mẹ chồng tôi. Bà ta lúng túng, không biết giải thích như nào, bèn nặn ra nụ cười gượng gạo, khó coi vô cùng.
"Ôi bác thông gia, này là tôi nhầm nhà."
"Xung quanh đây làm gì có nhà nào khác nữa?"
"...Tôi xem phim nhiều quá nên bị lậm một chút."
Nghe lý do mà tôi với mẹ ngồi trong nhà không nhịn được cười, bồ tôi hừ lạnh nhưng vẫn để bà ta bước vào nhà.
Đứng trước những người vốn dĩ xuất thân ở thành phố, lại thêm gia đình khá giả nhiều đời như chúng tôi, mụ già quê mùa và chua ngoa ở quê dần trở nên lép vế. Bà ta không chịu đựng được, ngồi được một lúc là đã đứng dậy xin phép đi về.
Thấy mụ ta đi khuất rồi, bố tôi mới nghiêm giọng mắng tôi:
"Đường đường là con gái lớn của nhà họ Bạch, tốt nghiệp cả trường đại học loại giỏi, con không về nhà kế nghiệp gia sản mà lại còn ở đây chơi trò yêu đương với cái thằng không có tí tiền đồ Cố Trạch kia?"
Mẹ lại hiếm hoi không bênh vực, cũng mở lời nói với tôi:
"Con xem, bố con nói cũng không sai đâu, con thu xếp rồi tranh thủ đi, cũng chưa có con cái gì thì không nên để chuyện dây dưa ra."
Tôi cũng thấy rất hợp lý, sao mà bố mẹ Bạch Dư Hi đều có não mà cảm thấy não và mắt nhìn người của cô ấy hơi tệ nhỉ?
Nhưng tôi còn chưa trả thù xong, tôi cười giả lả bảo họ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp, rồi tiễn họ ra về.
Rảnh rỗi rồi mới có thời gian kiểm tra điện thoại, Cố Trạch đã gọi điện nhắn tin điên cuồng cho tôi về việc tôi đuổi mẹ anh ta, tôi trích xuất cam cảnh mụ ta đến quấy rầy bị bố tôi "tiếp đón" rồi gửi cho anh ta kèm tin nhắn:
"con đàn bà ngu xuẩn", "phung phí tiền của chồng", "con gà mái không biết đẻ" xin gửi lại cho anh nhé "
Anh ta cứng họng cả nửa ngày không rep lại tin nhắn tôi.
Nhớ sự ra tay cao siêu của tôi, suốt mấy ngày tôi ở nhà, Cố Trạch không thể đưa Tô Nguyệt vào nhà mà làm phiền tôi được. Vậy nên chắc để chọc giận tôi, anh ta quyết định ở công ty cùng Tô Nguyệt mập mờ, ẩn ý trước mặt bao nhiêu nhân viên cứ cố gắng va chạm vào nhau.
Lại thêm thông tin từ thám tử tư, khui ra được chuyện anh ta sẽ thăng tiến cô ta từ thực tập sinh lên thư ký riêng của mình. Lại thêm bằng chứng họ mây mưa với nhau từ trong xe cho đến khách sạn.
Ôi mù mắt tôi, kinh tởm quá.
Không phải chứ, Cố tổng ra nhanh thế, trong video chỉ mới hơn 15 phút, anh ta bị yếu sinh lý à?
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự."
Rồi rồi, lỗi tôi.
Theo ký ức thì sau khi lên được thư ký riêng, Tô Nguyệt ảo vọng muốn chiếm cả cái vai Cố Phu nhân nên mới đến nhà riêng của nữ chính rồi phát hiện cô ấy định đem bằng chứng tố cáo mối quan hệ kinh khủng của Cố Trạch và Tô Nguyệt.
Nhưng tôi thì không ngớ ngẩn như Bạch tiểu Thư, tôi đã thay hết khoá rồi, cô ta có vào bằng trời.
Còn vị trí làm Cố phu nhân, tôi chẳng thèm.
Sau khi nhờ thám tử tư điều tra ngọn ngành mối quan hệ của Cố Trạch và Tô Nguyệt, đồng thời phanh phui những việc biển thủ tiền công ty, ăn chặn và hối lộ cho các đối tác khác cho những hành vi xấu phía sau công ty X của anh ta.
Ủa? Sao công ty anh ta không có tên vậy?
"Có lẽ là tác giả gốc lười đặt, cô kệ đi."
Tóm lại, khi đã có đủ bằng chứng ra toà rồi, tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh ta, để một hộp bao đã chọc thủng vào áo vest của anh ta, nhờ giúp việc đem tới công ty.
Y như những gì tôi đã dự đoán. Tôi ngủ ngon lành 2 tháng ở nhà không một sự làm phiền. Đợi cái bầu trong bụng Tô Nguyệt dần nhô lên thì nhắn tin muốn ly hôn với Cố Trạch.
Cố Trạch làm phiền tôi mấy tháng nay, cuối cùng tôi cũng trả lời anh ta thì lại chỉ vỏn vẹn bảo ly hôn.
Anh ta không đồng ý, nhưng khi nghe tôi nói đã biết tin về cái thai trong bụng Tô Nguyệt, anh ta lưỡng lự rồi đồng ý.
Ngày ra cục dân chính, gặp lại anh ta lần thứ hai trong suốt khoảng thời gian xuyên vào trong câu chuyện này, tôi mới thấy bản thân đúng là một nữ chính kì lạ.
Chắc do ít gặp nhau nên hiện tại tôi cảm thấy Cố Trạch trước mặt tôi vô cùng xa cách.
Về tờ đơn, tôi chỉ lấy mỗi căn nhà là tài sản riêng bố mẹ cho tôi, còn lại tôi để cho anh ta tất. Lúc anh ta còn đang tự mãn thì luật sư của tôi đã lấy ra toàn bộ bằng chứng ngoại tình của anh ta.
Sắc mắt Cố Trạch tái mép, quát lớn về phía tôi:
"TẠI SAO CÔ BẢO KÍ VÀO ĐƠN LY HÔN, TÀI SẢN CÔ CHỈ CẦN MỖI CĂN NHÀ."
Tôi không nhịn được bật cười.
"Anh bị ngu à? Không nói vậy thì anh có kí vào tờ ly hôn với tôi không? Đúng là đồ đàn ông hãm tài."
Mà tôi còn cảm thấy chưa hả dạ, báo công an và kiện luôn anh ta tội biển thủ tiền công ty, ăn chặn và hối lộ cho các đối tác khác để tiếp tục những hành vi xấu phía sau công ty X của anh ta.
Đương nhiên anh ta mất trắng, mà ly hôn với tôi rồi, đương nhiên bố tôi cũng rút nguồn vốn rót vào anh ta, cắt mọi mối quan hệ với anh ta.
Ra đi tay trắng cùng cô tình nhân nhỏ với cái thai đang ngày một lớn lên. Cổ phiếu công ty rớt xuống trầm trọng, Cố Trạch bị công an tống vào tù.
Đối mặt với những việc này tôi chẳng có chút nào buồn bã, vì dù sao tôi cũng không phải Bạch Dư Hi. Có lẽ cô ấy sẽ đau buồn cho chàng trai mà cô ấy đã từng dốc lòng yêu đương.
Nhưng tôi thì không phải cô ấy.
Nghe nói về sau Tô Nguyệt kia vì không có tiền mà đã phá thai ở một bệnh viên chui mà qua đời.
Tôi, dưới thân xác của Bạch Dư Hi, trở về với vòng tay của bố mẹ, tiếp quản công ty của bố, lại nhờ học thức vốn có mà tiếp tục vững mạnh bước đi.
Hiếm hoi một lần, tôi vào trại giam thăm Cố Trạch.
Anh ta gầy, rất gầy. Người anh ta xơ xác như con chuột cống bẩn thỉu hôi hám. Thấy tôi, anh ta kích động nắm lấy chiếc điện thoại bàn nối với điện thoại trên tay tôi để nói chuyện với tôi.
"Hi Hi, tốt quá, em đến để giúp anh ra khỏi đây phải không? Anh biết ngay em sẽ không thể nào bỏ rơi tô-"
"Anh nhầm rồi." - Tôi nở nụ cười.
"Tôi đặc biệt đến thăm để nhìn kẻ tồi tệ với mình rơi xuống vực thẳm thôi."
"Lúc anh nguy nan thế này? Cô bé Tiểu Nguyệt Nguyệt hay bà mẹ yêu thương con hết mực của anh đâu rồi?"
Tôi nở nụ cười ác độc nhìn gương mặt Cố Trạch từ đỏ thành trắng, anh ta thất thần, gần như cảm thấy rất tuyệt vọng. Thế rồi anh ta khẩn thiết nhìn tôi, trong đôi mắt chứa đựng sự nhục nhã đến tận cùng.
"Bạch Dư Hi, coi như anh sai, anh đã nhận đủ quả báo cho việc này rồi, em cứu anh với, cứu anh rồi, cả đời này, anh chỉ yêu mình em."
Tôi không nhịn được, cười đến mức rơi nước mắt, thì thầm vào ống nghe.
"Có cái l-ồn nhé. Đàn ông xúi quẩy và cặn bã chỉ hợp với nhà tù thôi."
"Cô Nhạc, xin hãy lịch sự."
Tôi cười đến mức hạnh phúc xoay lưng bỏ đi, để lại Cố Trạch gào thét trong tuyệt vọng.
Bước ra khỏi trại giam, tôi chạm mặt với anh bạn diễn viên đẹp trai Lạc Hạo Hiên của Cố Trạch, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
"Cậu đến thăm Cố Trạch à?"
Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc lại đang ẩn giấu dưới chiếc khẩu trang đen , đôi mắt ánh lên một vẻ đượm buồn sau chiếc kính râm dày. Cậu lắc đầu rồi đưa một tậm thiếp cho tôi.
"Em tới tìm chị dâu. Em đưa cho chị chữ ký của em."
Tôi bất ngờ nhận lấy, không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi không còn là chị dâu của cậu."
Cậu ấy khựng lại, cười nhạt tiếp lời.
"Em biết. Chị Bạch, chị không phải "Bạch Diên Hi" đúng không?"
Tôi chấn động, đúng lúc này, hệ thống lên tiếng bên cạnh tai tôi.
"Hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu kí chủ chuẩn bị tới thế giới tiếp theo."
Tôi không kịp nói gì, trước khi rời khỏi thế giới này, tôi nhìn xoáy vào cậu ta, nở một nụ cười giễu nhưng không đáp lời cậu ta.
Bạch Dư Hi, tôi thay cô tìm một người bạn trai khác rồi đó.
_________________
‼️‼️Sos mọi người ơi 😭
Sau đây là những lưu ý nhỏ.
1. Toàn bộ tên nhân vật trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng aka vốn từ chẳng biết từ đâu nhảy ra của tớ chứ không phải bất cứ một nhân vật trong câu chuyện hay một người có thật nào đâu!!!!!
2. Chuyện không để sỉ nhục hay bôi nhọ ai cả, mặc dù ngôn từ có vẻ hơi hỗn nhưng tất cả đều chỉ là tớ - sau cơn điên với radio mất não trên tiktok viết nên thôi!!!
3.
Thoại của hệ thống : "abc"
Thoại của nhân vâth qua gọi điện: "abc"
Caption, tin nhắn: "abc"
Của nhân vật chính là: "abc"
Cảm ơn mọi người đã đọc! !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top