Tên mọt sách, tránh xa tao ra!! (AU học đường) 4

Khuôn mặt méo mó vì đau, đôi mắt trắng bắt đầu ướt đẫm, Void muốn nói gì đó nhưng không được, vì cổ họng anh đang bị bóp chặt. Khi thấy thứ biểu cảm kì lạ ấy, Radi dừng lại, phải chăng anh đã quá tàn ác với người anh cho là có "hứng thú" sao?

Hai cánh tay buông ra, Void ngã gục xuống sàn, vừa ngơ ngác vừa cố trấn tĩnh hơi thở, chỉ cần vài phút nữa là cậu có thể chết sớm.

– Xin lỗi.

Lấy chiếc ghế gỗ từ bàn của mình, Radi bắc lên nóc tủ, nhìn vào cái máy quay nhấp nháy đỏ nãy giờ. Không nhiều lời, anh ta thở một hơi rồi vung tay. Tiếng động vang lên chỉ vỏn vẹn vài giây, chiếc camera bị vỡ nát chỉ với một cú đập từ bàn tay.

Vậy ra anh cũng phát hiện ra cái máy quay từ lâu, chỉ là không tiện xử lý nó thôi. Ở trường này có một nội quy riêng đặc biệt, sau 1 tiết học được nghỉ ngơi tận 10 phút, hiện tại chỉ còn 2 phút, Void đứng dậy, xoa phần cổ. Bắt cặp sự buồn bã từ đôi mắt ấy, cậu có chút băn khoăn, như biểu hiện của chút lương tâm còn sót lại, hắn cũng sống ác khá lâu, đến nỗi khi nó xuất hiện, Void còn chẳng nhận ra.

Ngôi trường này rất thích gây áp lực cho học sinh, cụ thể là ở các phụ huynh. Một khi bị giáo viên để mắt đến, cá nhân đó sẽ được nói chuyện trực tiếp với giáo viên, đó chỉ là một hình thức kiểm tra nho nhỏ. Sau đó họ sẽ nói chuyện trực tiếp với phụ huynh em đó, nói những gì họ muốn, để em ấy chứng kiến và lắng nghe hết mọi chuyện.

Đương nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn ấy sẽ bị tra tấn thể xác từ phụ huynh và tinh thần từ cả hai phía, chuyện thôi học như cơm bữa ở trường này, không có gì quá lạ.

Void dĩ nhiên cũng bị vướng vào trường hợp đó, cơ mà ba mẹ li dị, nhà còn cô chú họ hàng, những lời phàn nàn chỉ như gió thoảng qua tai rồi biến mất như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ừ thì hắn mạnh mẽ, nhưng còn tên mọt sách, liệu gã có chịu đựng như cách Void làm, hay vẫn còn đang giày vò bên trong?

– Mày đang chịu áp lực?

Bóng lưng to lớn rời đi, để lại một cái gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Gã đàn ông đi rồi, để lại sự im lặng âm ỉ, đến khi tiếng chuông vang lên, trật tự ban đầu lại xuất hiện.

"Ngay cả tên khốn như mày cũng bị cái trường lồn này chèn ép, hừ"

Cậu cũng quan tâm đôi chút, nhưng cũng chỉ cho có, nhân cách láo toét 10 phần thì nửa của một phần là tốt cũng chỉ như cái bóng.

Để rồi chỉ khi vào lớp, Void tìm cách quấy phá tên mọt sách, hết ném giấy rồi đến bắn dây thun, gã cao khều chỉ biết nhăn nhó rồi che mặt bằng quyển sách, chà, vẫn hèn nhát vậy thôi. Tiết này hắn ít phát biểu hơn, vì đây là môn Vật Lý, hắn ghét. Cơ mà những ngón đòn vật lý của Radi lại rất mạnh mẽ, thế cũng lạ.

Đây cũng là môn duy nhất Void chép bài đầy đủ, điểm trung bình tầm tầm trên 6, có khi trên 7, có khi hắn còn làm được cả gậy gây tê bằng điện chỉ nhờ một ít kiến thức. Nhìn cặp kính mờ mờ mà tên mọt sách đang đeo với đôi mắt nheo lại, hắn cười sang sảng vào mặt gã.

– Giỏi thì lên bảng xem?

Void quắc mắt, Radi bỏ cả cặp kính, bỏ cả quyển sách cầm trên tay, miệng ngậm chặt, tay chỉ vào hướng cậu, miệng nói lớn:

– Thầy, bạn Void biết giải bài đó, thầy mời bạn ấy thử xem?

Thầy Vật Lý chỉ cây thước về phía Void, bảo cậu làm bài trên bảng. Cầm viên phấn trên tay cùng tiếng nghiến răng ken két, Void chân giẫm bình bịch lên bảng. Nhìn sơ qua mạch điện một hồi, hắn lắc đầu.

Radi ngồi bên dưới cười, khoanh tay, hàm răng chi chít trắng cơn cỡn. Cả lớp nín thở theo dõi từng bước một, tiếng đồng hồ tích tắc dần dần, phấn bắt đầu cạ lên bảng, nhũng dòng chữ nghệch ngoạc xuất hiện.

Chỉ trong hai phút, cả bảng đầy chữ, Void ra điệu bộ kiêu căng ngạo mạn, quăng trả viên phấn cho người thầy, chân đi nghênh ngang đạp vào bàn Radi rồi về chỗ ngồi.

– Dễ thế này mà cũng bắt tao làm. Bọn nít ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top