Tên mọt sách, tránh xa tao ra!! (AU học đường) 1

Đôi mắt sắc sảo ánh xanh ấy trông thật đáng ghét. Dù chỉ thoáng chốc qua nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Đúng, chính là cái tên Radi, kẻ đang cầm quyển sách trên tay đọc. Như một kẻ lẳng lơ mang vẻ ngoài tri thức. Giả tạo chết đi được!

Cách nhau chỉ một khoảng trống, cùng ngồi hàng đầu với nhau. Kẻ làm đầu gấu kẻ lại là một tên nhai sách. Chẳng trách sao lại đối địch. Đối với Void, cái tên Radi ấy chẳng khác nào một con sâu chậm chạp ăn lá trên cành. Không đáng để những con thú hung bạo như cậu để tâm. Hà cớ gì bạo chúa lại quan tâm đến côn trùng?

Tên mọt sách ấy học rất giỏi, lần nào cũng đứng top lớp, không ai trong lớp không biết hắn, dù vậy hắn vẫn giữ sự im lặng cùng vẻ mặt có phần kiêu ngạo và dữ tợn, làm cậu chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận. Nhưng Void là một tên đầu gấu có sĩ diện, chỉ ra tay khi có lý do chính đáng. Hắn ta không làm gì thì ta cũng không nên làm gì cả.

Nhưng dù vậy Void vẫn không thể buông bỏ được sự tò mò của bản thân, vẫn âm thầm liếc nhìn người ấy, nhủ thầm những thắc mắc vu vơ tựa như đứa con nít.

Giữa học kỳ, xung quanh xôn xao tiếng đọc thầm, lật sách lật vở, bút ghi ghi chép chép trên tập. Họ đang lo cho kì thi sắp tới, hơn 11 môn học cần kiểm tra. Điểm số x2 có thể cứu vớt hoặc hạ thấp điểm số của mình, vì vậy dù thế nào đi nữa ít nhất điểm cũng phải trên trung bình.

Chỉ có Void cùng đàn em vắt vẻo chân trên bàn, mồm ca những bài vớ vẩn. Thành tích từ dưới đếm lên không phải thứ đáng lo ngại với cả bọn. Mai họ còn kèo đi đánh nhau với bọn trường bên, Void không nên để lỡ cơ hội được tẩn cho tên kiêu ngạo bên kia một trận.

– Mai tụi mày phải tẩn bên đó một trận chết mẹ nó cho tao, nhá?

– Dạ đại ca!

Từ sau lưng có tiếng thì thầm bên tai, như một cơn gió thoảng qua lạnh sống lưng. Cậu giật mình liền quay đầu lại. Radi cầm một quyển sổ trên tay, gõ nhẹ vào đầu cậu.

– Void, sắp thi rồi, tôi nghĩ cậu nên chăm học một chút, vì nó rất quan trọng.

Bàn tay siết chặt lại, hàm răng trắng sắc nhọn nghiến ken két, đôi mắt sáng quắc liếc về phía tên cao kều ở sau lưng. Mẹ kiếp, hắn là cái thá gì mà ra lệnh cho tên đầu sỏ này?

– Mày nói gì ấy nhỉ? Mày là ai mà ra lệnh cho tao?

Thân hình săn chắc, cánh tay thô ráp với đôi mắt xanh sừng sững trước mắt. Void không ngần ngại vung một cú đấm vào ngực. Tay Radi vươn ra đỡ, nắm trọn bàn tay cậu, dùng sức mạnh siết chặt. Hai cặp mắt nhìn nhau, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Họ giữ nguyên tư thế, gườm nhau trước bao con mắt của các bạn cùng lớp.

Có vẻ như Radi tính phản công, nhưng bắt gặp ánh nhìn xung quanh, anh chỉ biết siết chặt một bên tay không làm gì. Vì nếu anh đánh lại họ sẽ để hết tội lên đầu anh. Họ là đám a dua, hễ có ai hành động bạo lực đều có tội.

Void đắc thắng nhìn đối phương. Tên mọt sách này cuối cùng cũng lộ bản chất thật của mình, tưởng rằng tài năng học tập của hắn cho thể che đậy được sự bạo lực bên trong sao? Với vẻ ngoài cao lớn y hệt một tên xã hội đen, chẳng có cách nào để giấu được cả. Giờ gã chỉ còn nước thua, vì mọi người đã chứng kiến mọi việc đang diễn ra trước mắt.

– Xem kìa, Radi trông vậy mà kinh gớm.

– Dân đầu gấu ngầm à?

Một nụ cười đắc ý hiện lên môi. Hắn hạ đôi vai xuống. Đồng bọn của Void cũng thầm vui mừng.

Thế nhưng một sức kéo mạnh làm cậu ngã nhào về phía Radi. Radi thả tay đang nắm, ôm chầm lấy đỡ, cùng nhau ngã ra sàn.

Radi với vẻ mặt lo lắng xoa tay cậu. Bất giác Void rùng mình, nổi hết cả da gà, vì chưa bao giờ anh chàng được sự săn sóc như thế.

– Xin lỗi cậu, tôi tưởng cậu muốn đập tay, nên tôi đưa ra để… Ra là cậu muốn cụm tay, có sao không?

Anh hỏi han cậu, ra vẻ ân cần hỏi thăm. Void tức điên người, anh chàng đấm bình bịch vào ngực hắn, cố thoát khỏi thân hình rắn chắc nắm chặt lấy bàn tay, bỗng nhiên lại mất thể diện như vậy, hơn nữa còn biết cách minh oan, tên này không bình thường như cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top