⚠️Slight nsfw⚠️Tên mọt sách, tránh xa tao ra!! (AU học đường) 2

Thầy giáo Toán đi vào, khuôn mặt nghiêm nghị của ông đảo mắt nhìn toàn lớp. Mặc kệ tình hình trước mặt, hễ mà thấy mặt Void là ông cất giọng khàn đuổi cậu ra khỏi lớp, vì ổng ghét mấy tên đầu gấu

– Void, em đi ra ngoài nhanh.

Lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thoảng qua tai là câu trách móc cùng với lời đe dọa từ người thầy:

– Còn lần nữa là tôi mời lên phòng hiệu trưởng. Lớn rồi còn bày trò quậy phá. Thầy chỉ cách ly em với các bạn là may cho em rồi.

Câu cửa miệng mời lên phòng hiệu trưởng của lão như bài ca mà cậu hát mỗi ngày, không bao giờ thiếu cả. Void nhổ nước bọt vào một góc, ra hiệu bọn đàn em về chỗ ngồi, hất hàm đi mất.

Lão già ấy chỉ giỏi ra oai, thường Void chỉ gây sự với những giáo viên cậu ghét, không ưa. Ông ta chỉ "trông mặt mà bắt hình dong", nghe tin đồn tác oai tác quái liền ra vẻ không ưa, thậm chí một lần ông rình mò các tiết học để theo dõi cậu, thực chất cậu chả muốn dây dưa với người lớn tuổi, nhưng để tránh phiền thì cậu thu mình làm "Học sinh ngoan" mà răm rắp nghe lời ra ngoài đứng, còn bọn nhóc kia sẽ nghe và chép bài giùm.

– Mẹ kiếp, lỡ chọi phấn với ném rác lên bàn giáo viên Văn thôi, bị ổng chứng kiến mà đi tức giùm, coi bộ cũng rảnh.

Sau 45 phút, tiếng chuông vang lên, thầy giáo lững thững đi ra ngoài, các học sinh đua nhau ào ào ra khỏi lớp. Nghe được những âm thanh sôi động ấy, cậu quay lại chỗ ngồi, lấy gói thuốc ra khỏi cặp.

Châm được ngọn lửa đầu điếu, không ngờ hắn đã đứng trước, đôi mắt nheo lại, miệng mở hé lộ cái răng nanh ở hàm trên. Ắt hẳn hắn đang khó chịu.

– Void, cậu không nhớ trường cấm hút thuốc sao?

Mặc kệ lời thắc mắc của Radi, Void thản nhiên ngồi hút, thậm chí còn phà ra hơi khói vào mặt anh rồi cười lớn, mặc kệ đôi mắt xanh ngày càng mờ đặc đi. Luật lệ tạo ra chỉ để cho có, phá nó đi là chuyện bình thường, thuận lợi cho ta thì ta cứ làm. Họ không thể cản ta vì những chuyện "thường ngày" cỏn con này.

Radi chộp lấy điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ trước sự chết trân của Void. Không để tên đầu gấu kịp trở tay, Radi đẩy ngã Void xuống ghế, khụy xuống nâng cằm cậu, nhìn vào khuôn mặt còn hơi thuốc mà nghiến răng đe doạ:

– Còn hút một điếu nào nữa là tôi cắn vào môi cậu đấy?

Cậu muốn chống cự, muốn đá vào chân hắn để thoát ra, nhưng với sức nặng của tên đó cậu chỉ là chiếc tăm. Cơn giận không thể nguôi, Void cười khẩy văng ra câu khiêu khích đối phương.

– Mày ngon mày cắn tao xem con chó kia?

Phập. Một tiếng nhỏ vang lên. Đôi môi Void bắt đầu rỉa máu, hàm răng nanh sắc cắm sâu càng sâu. Đau đến mức ứa nước mắt. Anh chàng cố gắng gượng cơn đau, bây giờ mà cựa quậy là đi mất da miệng.

"Kiếp trước mày là chó hả Radi?"

Radi mở miệng, liếm vết thương do anh gây ra, rồi nâng lấy cằm cậu, hôn vào đôi môi ấy, chiếc lưỡi của anh quấn quanh cái lưỡi nhỏ bé, càn quấy bên trong miệng, xung quanh bắt đầu mờ dần, hơi thở như bị bóp méo, cơ thể nóng lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

– Ưm ưm, mày... m… ưm.

Tên đầu gấu buông xuôi, chịu đựng sự hành hạ từ kẻ thù, gã không có ý định tha cho lưỡi của cậu, bên trong toàn dịch nước bọt của cậu lẫn gã. Thật kinh tởm. Sau ba phút, hắn thả cậu xuống, lau dịch nhờn chảy ra khỏi miệng, nhìn người đang nằm trên sàn với khuôn mặt đẫm mồ hôi đỏ ửng mà nở một nụ cười đắc thắng.

– Void hôn kém hơn tôi tưởng.

Một tên nhóc thích ra oai như tên này phải bị trừng phạt mới nhận ra cái kết đắng cho những hành động mình đã làm. Đây chỉ là hành động nhỏ để đối phương mất thể diện. Hơn nữa... Đối phương cũng rất tuyệt, dù chỉ mới lần đầu tiếp xúc với thứ "đen tối" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top