Chương 2 : Tai nạn

Sáng sớm, mọi Sprunki nhìn Raddy như gặp sinh vật lạ. Anh chàng 5 sừng mặt nhăn như monkey, tay cầm một đoá hoa hồng được bó trong một cuộn  giấy màu trắng, thắt nơ đỏ, hình như là còn gắn tem gì đó nữa. Raddy trông rất bực mình, chân giậm đất vang thành tiếng lớn, tay trái nắm chặt đoá hoa kia, tay phải chuẩn bị sẵn nắm đấm. Hiện tại anh đang đến nhà Tunner, nhưng có vẻ không chỉ mình anh...

*Cốc cốc cốc*

"Ai đấy?" Anh chàng bò sát chầm chậm bước ra cùng tiếng cửa cót két, vẫn còn dụi mắt với cả cầm ổ bánh mì đang ăn giở.

"Cái này là của ông?" Raddy đen mặt, đưa ra cái thứ trên tay cho Tunner xem, mắt trừng lên.

"À, nhận được quà của anh rồi đó à?" Bò sát nói với giọng thản nhiên, không quên ngáp lên một cái thật to.

"Nói nhanh, ông tặng tôi cái này là có ý gì?"

"Hôm qua anh định tự tay tặng cho em cơ, nhưng mà có vụ cướp cách khá xa nhà em nên anh bỏ lại đấy, xong việc thì quên méng đi luôn." Tunner nhẹ nhàng đáp, gãi gãi đầu.

"...💢"

Raddy tức đến nghẹn giọng, không viết nói gì hơn.

"Được rồi, Raddy, anh thích em, em đ-"

"ĐÉO!" Raddy hét, cắt ngang lời của bò sát.

Nói rồi hắn tức điên, ném thẳng bó hoa và mặt Tunner, chửi:

"TAO ĐÉO BỊ GAY NHƯ ÔNG, NHÉ?"

*Phệch*

Bó hoa ấy rơi thẳng xuống đất, Raddy nhìn xuống một giây rồi lại nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh chàng láo cá này kinh hãi. Tunner bị những chiếc gai của hoa hồng đâm vô mặt, máu ứa ra tuy không nhiều nhưng cũng khá nghiêm trọng, nhưng một mắt của Tunner đỏ ngầu có chiếc gai lớn đâm cho nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Anh cảnh sát la lên một tiếng thất thanh, khuỵu xuống trong cơn đau tột cùng, làm rơi cả cái bánh mì...

Raddy hoảng sợ khi thấy Tunner như vậy, chân tay luống cuống không biết nên làm gì.

"Ra...d...dy" Tunner yếu ớt gọi, vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau như bị mười thanh đao mổ bụng.

"T-tôi đây! Tôi...tôi..."

"Đ...đưa anh vô trong nhà, có băng cứu thương trong đấy!"

"Đ...được!"

Thế tên quả táo lại phải dìu tên bò sát vào trong nhà. Mà cũng lạ nhỉ? Bình thường thì đánh người như con dữ lắm, mà h thấy Tunner bị thương thì lại loạn hết cả lên.

"Em mau vô nhà vệ sinh, t-trên đó!" Sau khi được đặt xuống sofa, Tunner chỉ cho Raddy chỗ hộp cứu thương, còn mình thì cố tự gắp mấy cái gai nhỏ trên mặt ra.

...

Một hồi sau, Raddy loay hoay tìm được cái hộp, liền vắt chân lên cổ mà chạy xuống lầu.

"Đây!"

"Được rồi, giờ giúp anh gắp cái gai trong mắt này ra nào."

"Nhưng...tôi..."

"Sao thế, nhanh lên!"

"Tôi không biết làm!" Raddy chảy mồ hôi hột, run lẩy bẩy với đống thứ trong chiếc hộp. Đương nhiên rồi, chàng ta chỉ toàn đi gây thương tích chứ có bao giờ trị thương tích đâu? Tunner thở dài, lạo đạo cầm cái nhíp gắp lên và...

"AAAARRGGG!!!!" Tiếng hét thất thanh của mỹ nam làm cho chim chóc bay đi hết sạch, Tunner nhận ra rằng nếu muốn cứu con mắt của mình thù phải nhờ đến Vineria, không thì sẽ có thể bị mù vĩnh viễn mất! Thế là bò sát lại chỉ tay về cái bốt điện thoại trên bàn:

"Gọi cho cô gái tên Vineria đi! Số điện thoại 036 *** ***"

Raddy chỉ có thể làm theo, đúng là nhà tên cao bồi này nhiều đồ cổ quá, thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng điện thoại bàn mới ghê chứ? Mất một lúc lâu chàng ta mới gọi được cho cô.

"Vineria xin nghe."

"Vai...vai nơ da, tôi Raddy đây, hiện tại chúng tôi đang ở nhà Tunner và...tôi...cần cô giúp..."

"Ừ hứ."

*Bíp bíp*

"Cô ấy...đồng ý rồi..."

Vừa mới đặt cái điện thoại bàn xuống, Raddy bất ngờ vì cô gái "người cây" đã lù lù ở sau lưng như một bóng ma. Hắn ta giật mình cái một, nhảy cẫng lên.

"Xong việc rồi, tôi đi nhé."

"Hả??? Xong rồi á??"

Raddy nhìn qua Tunner thì đã thấy ông anh cao bồi đã được băng bó cẩn thận bằng băng cá nhân, mắt được bịp lại bằng một chiếc lá to tướng.

"S-sao...nhanh quá vậy!?"

Chàng ta đi hỏi Vineria thì "gỗ xưa" đã lại biến mất từ lúc nào, kể từ đó, hắn đã có một nỗi sợ thứ hai ngoài cái còng số 8, chính là cái cây biết đi mang tên Vineria.

"???"

"Tunner, ông anh có thấy..." Vừa quay mặt lại, Raddy thấy Tunner ngồi quay lưng lại với hắn, khoanh tay, trong có vẻ rất tức giận. Hắn cũng chẳng muốn dây dưa thêm gì nữa mà chuẩn bị xách dép đi về.

"Đứng yên."

"Tôi đi về, không được à?"

"Hành vi của em là cố ý gây thương tích có vẻ nghiêm trọng, muốn ngồi tù từ 7 đến 14 năm không?" Tên cao bồi nghiêm nghị nói, một luồng sát khổng lồ toả ra từ hắn...

"G-gì nữa!?"

Tunner đứng dậy và tiến lại gần Raddy, quả táo cũng lùi dần, lùi dần đến lúc bị dồn hẳn vô tường mới thực sự cảm nhận được một điều tồi tệ sắp diễn ra.

"Cho em 10 giây suy nghĩ." Tunner nói, ánh mắt hình viên đạn.

"N-này, Tunner, t-tôi biết tôi sai nhưng...chuyện qua rồi, b-bỏ qua cho tôi..."

"Năm."

"?💦"

"Bốn."

"Từ từ Tunner!"

"Ba."

"Khoan, tôi-"

"Hai."

"Tôi xin lỗi!"

"Một."

"T-tunner?"

"Hết giờ."

"A-anh định...làm gì tôi?"

"Hôn."

"Hả!? Gì!?"

"Anh nói là. Hôn."

"N-nhưng, t-tôi là con trai đấy!"

"Thì?" Tunner áp sát Raddy, không cho anh bất cứ cơ hội phản kháng.

"Được rồi! Tôi hôn anh! Vừa lòng chưa!?"

"Thế thì làm đi."

"Rồi...xong anh sẽ thả tôi đi chứ gì?"

"..."

"...💦"

"Nhanh."

"Đừng có giục 💢!"

...

*Chụt*

"Khà khà, có thế chứ!" Tunner thay đổi sắc mặt 180 độ, vui tươi như được mùa, còn Raddy thì đã chết từ bên trong, còn gì đau đớn bằng bị ép mất đi nụ hôn đầu?

...

"LẦN SAU MÀ CÒN PHIỀN TAO NỮA LÀ TAO KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU ÔNG GIÀ TUNNER!"

"Ừm~, tạm biệt em, Raddy."

Raddy : *Rời đi-ing*

"Làm rốt lắm Vineria."

"Tôi mà lại, để em Raddy của anh cứng đầu trước kế hoạch của tôi được bao lâu." Vineria từ trong bụi cây bước ra, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sprunki