9.
vĩnh cầm
tao yêu trọng hoan, từ bé. ai cũng biết. mày cũng biết. nhưng mày lại dụ dỗ trọng hoan. mày bày trò để trọng hoan chú ý mày.
mày làm một thằng đàn ông đấy, mà lại đi tặng hoa cho trọng hoan. tặng kẹo cho anh. xấu hổ khi ở cạnh anh.
không, trọng hoan là của tao.
tao nói với anh rằng mày bày tỏ với tao. rằng mày yêu tao. tao biết thừa trọng hoan đau lắm. anh yêu mày mà. nhưng không cần mày đâu vì tao sẽ là người yêu lại anh.
mấy cái thứ mày lén để trước cổng nhà anh, tao sẽ giúp mày đưa tận tay nhé.
tao tỏ lòng với trọng hoan. anh từ chối tao.
tao hỏi trọng hoan tại sao? anh bảo anh có người thương rồi, xinh đẹp hơn cả tao, đáng yêu hơn cả tao.
lại là mày.
tao sẽ hủy mặt mày, đồ đoạn tụ kinh tởm.
tao sẽ giết mày. rồi trọng hoan sẽ yêu tao.
"tú hỷ!"
"vĩnh cầm sang à? vào đây uống miếng nước"
"thôi khỏi. em mang cho anh ít rượu ngô, mẹ em mới ủ. anh cầm lấy đi, nhanh em còn sang nhà anh hoan"
đồ ngu. tao đứng từ sân vườn nhà mày nhìn vào buồng.
mê rượu rồi chết vì rượu.
"anh hoan"
"vĩnh cầm hả em"
"anh ơi, anh hỷ, anh hỷ chết rồi"
tao nghe tiếng mâm bát rơi loảng xoảng chói tai.
tao nghe như tim ai vỡ vụn.
nhưng không sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top