4.

tôi quay ra bảo với mợ. rồi đi mời thầy thuốc. thầy lấy cái kim áo dùng vá khâu lại vết rạch. may là vĩnh cầm vẫn đang ngất nên không thấy đau. chứ bị kim chọc thủng da mặt thế kia trong trạng thái bình thường cũng đủ chết đi sống lại.

thầy kê cho nó vài loại thuốc bôi, vài thang thuốc uống để kiềm lại cái đau. thầy bảo vết rạch sâu quá, sau này sẽ để lại sẹo. phải kiêng trứng, kiêng thịt gà, khiêng rau muống cùng cả chục thứ khác. thầy dặn dò cách rửa vết thương rồi băng bó, muốn che mặt thì dùng cái khăn nào giặt sạch phơi ngoài nắng che, chứ không được dùng khăn bẩn hay quần áo cũ. đâu đấy xong thì thầy về, hẹn hai hôm nữa sang xem lại.

ngày hôm sau vĩnh cầm tỉnh. nó như nổi khùng nổi điên, gào loạn nhà lên. nó bảo là em, là em rạch mặt nó ra. là em hủy khuôn mặt của nó. em chì chiết nó bằng những từ ngữ ghê tởm. em ép nó. 

tôi chẳng tin. em xinh đẹp và hiền lành, tôi chưa thấy em tổn thương ai bao giờ, chỉ trừ cái lần thằng con trưởng làng giật bánh nếp của tôi. em chửi nó là đồ mất dạy. em dọa sẽ mách thầy nó. cái danh cả làng thương của em hẳn ai cũng biết, nên nó từ đấy bỏ hẳn tính giật đồ của tôi. đấy là lần duy nhất em đanh đá, vì tôi.

vĩnh cầm khóc lóc cả một buổi cho đến khi mệt lả, ngủ gục đi. nó không chịu uống thuốc nên tôi phải lựa lúc mà đút từng thìa. nhưng vào miệng thì ít mà tràn ra khóe môi thì nhiều.

đúng hẹn thầy thuốc sang nhà, băng bó vết rạch rồi dặn dò như lần trước, xong xuôi lại rời đi. nhưng đi đến đình làng thì chết.

"trời đen sầm lại và sấm đánh mạnh như tóe lửa. thầy vội vàng nép vào mái đình để tránh mưa. ai ngờ sấm đánh ngay chỗ ấy, mái ngói vỡ nát, còn thầy thuốc chết ngay tại chỗ. sấm vừa đánh vào chỗ thầy, trời lại trở trong." - có thím nọ bảo tôi như thế.

tôi hay tin mà bàng hoàng. hình như tôi là sao chổi, bất cứ ai xung quanh mình không chết thì cũng bệnh tật. mợ tôi càng ngày càng ho nặng đến mức cổ họng bật máu, vĩnh cầm bị rạch mặt, thầy thuốc sét đánh chết, em tự vẫn chết. vậy mà tôi vẫn sống. sao tôi không chết luôn cho rồi.

không có thầy thuốc, tôi phải tự xoay xở cho vĩnh cầm. tầm nữa tháng thì nó bớt kích động, nhưng vẫn khóc nhiều. nó hay nhìn chằm chằm vào một góc phòng rồi lắp ba lắp bắp. y như một đứa trẻ con bị dọa sợ. nó ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy chân. đầu lắc nguầy nguậy và mắt dại hẳn ra, không còn chút thần hồn nào. da trắng xanh nhợt nhạt, tóc bê bết mồ hôi dính đầy lên má lên vết rạch. trông chẳng giống tẹo nào của vĩnh cầm ngày xưa, mất hoàn toàn cái vẻ đằm thắm sắc son của tuổi trổ hoa tươi đẹp nhất.

thêm nửa tháng nữa, lại đến ngày 15. hôm nay sinh nhật em. em vẫn mãi tuổi 17. tôi thắp hương và cúng chút hoa quả, đốt vàng mã để em có quần áo mới. nếu ngày xưa không lo được cho em, thì bây giờ tôi bù lại. 

trăng xuống ngang cành cau, tôi quay vào buồng. 

và lại một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top