2.
độ một năm sau ngày ấy, mợ tôi đổ bệnh. tuổi già sức yếu lắm rồi. mợ bảo mợ muốn thấy tôi lấy vợ. ôi!
tôi không muốn lấy vợ đâu. tôi bảo mợ thế. mợ chẳng buồn nói gì nữa, xoay lưng úp mặt vào tường. mấy ngày liền như vậy, mợ càng yếu hơn, ho sù sụ làm tôi xót ruột. mợ chỉ nói chuyện với vĩnh cầm lúc mà nó sang thăm, còn đâu không lặng như tờ. lòng tôi rối bời. chữ hiếu to và nặng. nhưng chữ tình cũng thế. tôi từng thề, rằng cả đời một lòng với tú hỷ; tôi phụ lời sẽ chết yểu chết sớm, không sét đánh thì lửa thiêu. bên hiếu bên tình như cái bập bênh, muốn cho cân phải ở giữa, nghiêng về bên nào thì sẽ mất bên kia. khó quá.
mấy hôm sau nữa, vĩnh cầm sang nhà, bảo có chuyện muốn nói. tôi biết rồi, lại chuyện cưới xin, phát ngấy và rõ chán. nên tôi thờ ơ nó, cả hai ngồi ngoài bàn nước, lặng như thịt đông từ lúc nước trà còn khói cho đến khi lạnh ngắt và ngăm đắng hơn. thế mà nó không về, sao bướng thế. tôi ngán cái khung cảnh cô nam quả nữ này rồi, nên mở lời đuổi khách:
- cầm về đi em.
- anh hoan! - nó gắt lên cắt lời tôi, rồi mắt nó ngấn nước chòng chọc đối mắt tôi. tôi thoáng chột dạ - anh yêu thằng hỷ phải không?
tôi choáng. sao nó biết?
- gì cơ?
- anh yêu tú hỷ đúng không? nên anh mới không chấp nhận em. anh thấy có đứa con gái nào mặt dày đem hoa đem kẹo tặng cho đứa trai khác không? em thương anh đến từng đấ...
nó túm chặt lấy tay tôi, rưng rức khóc. tôi cuống cuồng đẩy nó ra, nhưng nó lại túm chặt tôi hơn. hoảng quá! đầu óc tôi trống rỗng. tiếp xúc như này làm tôi khó chịu kinh khủng, thần kinh căng ra. mồ hôi đổ như thác.
- bỏ tôi ra, cô vĩnh cầm. - hít một hơi sâu, tôi dứt khoát đẩy hẳn vĩnh cầm đổ rạp ra ghế rồi cắm đầu phía buồng mà chạy. thực sự bức bối khó chịu lắm.
- anh không cưới em, em sẽ nói cho mợ anh biết, anh là một thằng đoạn tụ! tại anh mà tú hỷ mới phải chết!
gì cơ, tại tôi mà em phải chết? tại vì kinh tởm tôi à? ôi em yêu dấu, em hãy bóp chết tôi cho rồi. tôi đáng như vậy, tôi đáng chết. tôi hủy hoại một đóa hoa xinh đẹp bằng cái suy nghĩ lệch lạc chẳng giống ai. tôi chết đền mạng cho em nhé.
tôi cầm dao và định xuyên qua yết hầu mình. nuốt nước bọt lên xuống. nhưng không. mợ theo tôi ra gian bếp từ khi nào. chắc mợ nghe hết rồi.
- con ơi - giọng mợ đặc quánh và khô khan. rồi tôi nghe tiếng mợ nấc lên.
- mợ, sao mợ ra đây, con đỡ mợ vào buồng.
- con ơi là con! - mợ đấm thùm thụm vào lưng tôi, nhưng đâu đủ sức làm tôi đau - mày xem mày như nào. mày chết rồi mày muốn mợ sống như nào?
- mợ...
- mày hại chết một đứa rồi, mày tính phụ thêm đứa nữa à con? con bé vĩnh cầm nó thương mày như thế, mày lấy nó đi con. mày bỏ thằng hỷ đi. mày tính để nó chết vẫn bị gọi hồn hay gì?
...
- mợ xin mày con ơi. mày yên bề gia thất mợ mới nhắm mắt cho được.
- mợ! mợ đừng nói gở như thế. con toại lòng mợ là được. mợ vào buồng nằm đi mợ, con chịu rồi con toại lòng mợ.
lời buông ra nghe tám phần chua xót. tôi chẳng xứng với tình cảm của vĩnh cầm, cũng chẳng xứng với ai. cưới vĩnh cầm về chỉ tổ phí thêm xuân xanh đời con gái. tôi chẳng quan tâm yêu thương nó được. nó cứ cứng đầu thế tự khổ thân mình.
rồi cái ngày vĩnh cầm mang danh vợ trọng hoan cũng đến. lễ vu quy có xóm làng, có họ hàng hai bên sang chúc phúc. ai cũng tươi lắm, mình tôi là không. đêm tân hôn tôi say khướt, lết về phòng rồi chẳng nhớ gì nữa. hôm sau tỉnh lại thấy mình quần áo đầy đủ đang nằm vật vã trên bàn sách cũng yên tâm. thôi thì không yêu đừng lỡ dở người ta, tội lắm. ngó ra cửa sổ cũng tầm trưa rồi, tôi nhấc người dậy đi rửa mặt.
- mình ra xơi cơm, em làm xong cả rồi.
là giọng vĩnh cầm, ngọt xớt. tôi không quen, chẳng giống nó ngày xưa tí nào. nghe đểu giả làm sao.
- mình ơi - nó bước đến gần khoác lấy tay tôi - bữa đầu tiên của vợ chồng mình đấy. em định gọi mình từ sáng nhưng mình hẵng còn say nên em thôi
tôi nổi da gà. cái sự tiếp xúc này bức bối quá. cả giọng điệu này, giờ tôi thấy ghê tởm. dù có cố rặn ra bao nhiêu nữ tính, vĩnh cầm mãi không bằng một góc tú hỷ của tôi. cái lúc miệng em chúm chím gọi tên tôi, chẳng giả tạo mà nghe dịu ngọt như vị nắng đầu xuân rơi trên cây đào giữa sân đình. tôi nhớ em thích hoa đào lắm, chắc tại em đẹp như loài hoa đó vậy, nhưng lại chóng tàn.
tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, cho đến khi bị vĩnh cầm lay người.
- mình nghĩ gì thế? em biết được không?
tôi vội rụt tay lại, đi đến chỗ bàn cơm. có toàn món tôi thích, có cả chai rượu ngô. em thích rượu ngô lắm, nên tôi cũng thích. mợ vĩnh cầm ủ rượu hay lắm, nên tôi và em hay sang xin. cái mùi vị ấy vẫn y thế, tay nghề vĩnh cầm chẳng kém mợ mình. nhưng tôi nhạt mồm nhạt miệng không có hứng ăn uống gì. những bữa cơm sau cũng thế. tôi cả ngày lạnh nhạt với vĩnh cầm, đêm chung chăn nhưng cũng không đụng đến nó. tôi mong nó tự biết mà đi tìm người tốt hơn, cứ để tôi mang tiếng phụ bạc cũng được.
dạo này tôi ít mơ thấy em. nhưng vĩnh cầm lại có. nó bảo tôi đêm nào cũng thấy em. em chỉ đứng nhìn chằm chằm nó thôi, khiến nó hoảng. nó bảo ánh mắt em sòng sọc nhìn nó như uất hận lắm. em ơi! có gì em hãy trừng phạt tôi này, đừng phải tội những người không liên can.
vĩnh cầm mơ thấy em ngày một nhiều. giờ em còn đuổi theo nó, làm nó gào la toáng phòng lúc ngủ. nó mượn cớ đấy rúc vào lòng tôi, ôm chặt cứng. tôi không chịu nổi. tôi bảo nó để con dao dưới gối xem nào.
tôi dần khỏe mạnh hơn, có da có thịt. bù lại đấy, vĩnh cầm teo tóp dần.
sau hôm đặt dao dưới gối, nó không mộng thấy em nữa, nhưng nó bảo nó thấy em vắt vẻo trên cành tre, thấy em đu đưa trên mái nhà, thấy em hất tung đống rơm nó vừa vun gọn. biểu hiện giống y như tôi đã từng. mợ tôi đưa nó đi gặp vài thầy lang bắt bệnh, uống thuốc, nhưng vẫn chả thay đổi gì sất.
hôm nay mười lăm trăng rằm. tôi ngồi ngoài sân, ngẩn ngơ ngắm ánh trăng bàng bạc. tôi nhớ em. nhớ ánh trăng nước đường chảy thành dòng vào tim tôi. gần hai năm rồi em nhỉ. chỉ gần hai năm nhưng tôi không giữ được lời thề. có khi tôi sắp chết rồi.
tôi ngồi ngoài sân mãi đến khi trời tỏ mới quay vào buồng. và tôi chết sững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top