1.

trọng hoan

làng kim liên là cái làng bé ít người, sâu và xa tít giữa mấy quả núi. tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, gặp và yêu em cũng ở đó. em trong mắt tôi hệt như ánh trăng rằm rơi xuống sườn núi dốc, nó óng ánh như dòng nước nóng pha đường mà đứa trẻ nào cũng mê tít ấy. tôi say đắm em như lũ trẻ con mê nước đường, vì em chính là vị ngọt trong đời tôi. em xinh đẹp phi thường so với một đứa con trai khác ngang tuổi. dù sức vóc chẳng kém gì tôi, làn da bóng màu mật, nhưng khuôn mặt em non nớt thơ ngây phát ngất. mắt em to sáng rõ. miệng lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép với thím bác trong làng. mái tóc đen có mấy sợi hơi hanh sực mùi nắng, thoảng mùi bồ kết. tôi yêu tất cả những thứ ấy của em, và hơn hết, tôi yêu em, yêu từ bao giờ không hay.

tôi yêu em nhiều lắm em ơi, nhưng em nào yêu tôi. em là một đứa con trai đúng nghĩa; còn tôi chỉ là thằng đoạn tụ với niềm mơ hão huyền. tôi thấy em đem đường cát về sên với nước để làm kẹo, tôi thấy em hay cười vu vơ, tôi thấy em hái về mấy bông hoa đủ màu nhưng không cắm vào cái bình trên bậu cửa sổ; đâm ra tôi ghen, tôi hờn rất nhiều. nhưng tôi không có tư cách nói với em. tôi chỉ biết nuốt xuống, cắn môi đến bật máu để không khóc. tôi trốn chặt trong buồng, không dám ngó về ngôi nhà đối diện nữa, tôi sợ mình sẽ ức lên mà nói hết ra, làm em thêm ghét bỏ tôi. thế nên tôi chẳng biết sau khi mang những thứ đẫm mùi tình yêu ấy vào nhà hì hục chuẩn bị, em có mang ra để tặng ai khác không? tôi không biết, không muốn và cũng không dám biết. 

tôi nhớ hồi bé lắm, nhớ cái lúc tôi được gần gũi em nhất. nhà em nhà tôi đối diện, cả hai thân nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa, dính nhau như sam em ạ. em còn nhớ không? lúc em mới sinh ra thì tôi tròn 3 tuổi. mợ em kể lại cái lúc ấy em khóc dữ dằn, dỗ mãi không nín. mợ tôi bế tôi sang thăm mợ em. ấy mà thấy tôi, em nín khóc, quay sang cười khanh khách. thế là mợ em gọi em là hỷ. hỷ trong hoan hỷ ấy em. cái tên ấy tôi đều trân trọng biết nhường nào khi cất tiếng gọi. tôi đã nghĩ cái tên ấy như một minh chứng cho mối duyên ông bà tơ nguyệt se lại cho hai ta. 

cạnh nhà tôi có đứa con gái tên vĩnh cầm. nó bằng tuổi em nhưng đẻ sau vài tháng. xinh xắn có duyên lắm, bên má trái có cái lúm đồng tiền. tôi quý nó như anh trai thương em gái nhỏ. nhưng em thì không. cả ba chơi cùng từ bé, tôi làm sao không nhận ra những xao động nhẹ nhàng ở đáy mắt em, dù chỉ chớp nhoáng vài giây rồi em quay đi mất. tôi làm sao không để ý vành tai em đỏ lên khi ba đứa tụm lại, em à. em lớn nhanh quá. em cũng biết yêu rồi, nhưng tiếc không phải yêu tôi.

càng tiếc hơn nữa, vĩnh cầm nó có yêu em đâu, mà nó lại yêu tôi. trời ơi cái vòng luẩn quẩn cay nghiệt. ba đứa trẻ thành ba người lớn rồi, ba người lớn đáng thương trong tình yêu ngặt nghẽo. càng ngày vĩnh cầm càng bám lấy tôi. đầu tháng thì tặng tôi một que kẹo, dăm bữa sau là mấy bông hoa vàng đỏ, mấy hôm sau lại mua bánh nếp bánh rán để trước cửa nhà tôi. tôi xót cho vĩnh cầm, xót cho em, cũng xót cho chính mình. ai mà chịu được khi người thương đem lòng tương tư người khác. cảm giác tim gan như quặn lại làm máu nóng chảy ra, lã chã như nước mắt lem luốc đầy mặt tôi đây này.

rồi một ngày, tôi hay tin em chết. 

vĩnh cầm báo tin cho tôi. giọng nức nở lí nhí mà tôi nghe như sấm rền đánh thẳng vào con tim mình, khiến nó vụn ra và rơi lọc cọc xuống sàn nhà. không, tôi không tin đâu. vĩnh cầm nói dối. tôi nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy em ngã sõng soài giữa buồng, tay cầm hờ một cái bát, nước trong bát đổ ào xuống nền đất mất rồi. em đã uống cái gì trong đó thế em? tôi nghe mùi rượu. em uống say đến mất lý trí hả? sao em dại dột thế? sao em tự tử? em chết vì tình à? ôi em ơi, em ngu ngốc vậy, em xứng đáng với tình yêu thanh ngọt nhất trên đời này, sao lại uổng phí như thế. tôi vẫn còn sống đây, dù tâm như chết nát từ lâu, vậy mà em đi trước? tôi gào thét khan khổ, khóc muốn nhòe mắt. em xinh đẹp của tôi đi rồi, bỏ tôi. tôi còn chưa dám ngỏ lời với em cơ mà?

nhà em chẳng có của mấy, nhưng khi còn sống em được thím bác trong làng thương bởi ngoan hiền, nên xóm làng cũng góp cho em một đám ma có đủ con gà nắm xôi cúng, có vàng mã để em thay bộ áo mới. em mặc mãi cái áo nâu sờn kia rồi, nhưng em chẳng ngại. tôi tiếc sao mình không mua cho em cái áo mới, để lúc em mất chỉ có thể hóa vàng cho em.

sau ngày em mất, tôi héo hon tiều tụy thấy rõ. đêm ngủ vẫn hay mộng thấy em, những hình ảnh rạng rỡ như ánh dương, chói lòa con mắt con tim tôi. tôi không tin một người niềm nở tươi cười như thế lại đột ngột tự tử. chắc có ẩn khuất gì đấy chứ em? tôi nhiều lần hỏi vĩnh cầm, xem nó có biết điều gì không, có thấy em biểu hiện lạ lùng không. nó bảo không. tôi lại hỏi lúc phát hiện em trong buồng có thấy ai nữa không? nó lật đật quay đi, vai run lên bần bật ấy. hình như vĩnh cầm khóc à? ừ ai mà chả khóc, ai chả xót cho em. tôi bước đến đặt tay lên vai nó vỗ vỗ an ủi, mà nó lại giật mình rồi chạy ào đi mất. chắc tại xúc động quá.

tôi càng ngày càng như ma làm, dở khùng dở khạo. người gầy rộc đi. và tôi thấy em nhiều hơn trước, không còn trong mơ nữa. em loanh quanh trong sân giữa trưa hè, em lặn ngụp giữa bờ sông, em thoăn thoắt vắn vẻo trên cây cầu độc mộc. tôi chạy thật nhanh đến bên em. nhưng trượt tay và chân cũng trượt. không ngã lộn cổ xuống sông thì cũng vấp ngã giữa sân, người bầm dập còn vết cũ cứ đè vết mới mãi, tróc da tróc vảy và rớm máu. đau lắm em à. nhưng đau trong lòng còn hơn thế nhiều lần nữa, khi mà nội tạng và nội tâm bị băm vằm, nhuyễn như xay thịt rồi bị trộn với muối, tiêu hay ớt. nó nát bét.

em ơi, tôi yêu và nhớ em nhiều quá. ôi em đừng khóc, dù chỉ trong mơ của tôi. khi ấy bốn bề lặng thinh, chỉ còn tiếng nước mắt em từng giọt nhỏ xuống nền đất kêu cái tách, rồi vỡ ra nhỏ li ti. tôi muốn cất tiếng an ủi, nhưng cổ họng tôi nghẹn và đắng chát. tôi không sao mở lời được. tôi không sao nói với em, rằng tôi yêu em rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top