và những vết rách;
lộn xộn.
xếp chúng lại thành hàng.
tôi vót nhọt bóng tối để khắc lên tay mình những đường lằn bấu chặt đăm cái quá khứ bụi tro. ấy là minh chứng cho năm u tháng ám, sống dở khuất ương. nhớ về em, như một bức tượng điêu đã chết ngần ấy năm lịch sử.
vết rạch.
___________
lần đầu tiên gặp anh, nắng còn rang hồng và mái tóc anh như màu lam tô đậm trong cái lò thiêu không thổi lên dẫu một ngọn lửa, của tôi; còn anh, bùng cháy hệt thiên thạch hậu cơn mưa rơi tràn cả bầu trời. một câu thoại cũ rích chạy đi chạy lại chỉ cần khi vừa chạm mắt đớp lấy bờ môi anh, tôi ngờ nghệch hơn ngã bù nhìn biết yêu. một cảnh tượng gợi mở đầy ví von. nhưng anh nào biết,
"anh ơi, phải thật hạnh phúc đấy, thay cả phần em."
anh cười, trong mắt anh đơm một bể nước, dần dần nhấn chìm chết tôi.
của tuổi ba mươi đã đóng nửa phần hồn dưới 3 tấc đất.
"ngủ ngoan anh nhé, để nắng sớm ôm lấy anh vào lòng. thay em."
xứ lộ hoa đón mùa thu bằng những cơn mưa dai dẳng và màn đêm thâu kéo dài hơn ban ngày. gã nghệ sĩ hoang cầm cây đàn ghi-ta cũ kỹ bợt cả lớp gỗ sồi; trịch thượng ngồi thu mình trong góc phố gảy từng nốt từng nốt nhạc đang dệt lên một câu chuyện bi sầu vô danh, gã tự ví von bản thân đang vỗ về những vết xước, như đang vuốt ve lấy mái tóc của nàng mây u ám, đang khóc quỵ luỵ cho muôn vàn nỗi thống khổ bị nuốt ứ nghẹn trong dạ dày. gã đàn, chẳng quan tâm cân đo đong đếm cao độ của bản tình ca, với gã âm thanh không có quy luật cụ thể, thế nên - gã là tên nhạc sĩ vô danh với bản nhạc không tên đã du hành được bao vòng trời trăng luân chuyển, không ai hiểu gã đàn gì, cũng không ai biết gã muốn nói điều gì.
trừ,
anh ấy.
người sẽ thu mình gọn lỏn, yên lặng đứng sát dưới lò thiêu để bụi tro ám lên thân, ngắm nhìn mười ngón tay gã chơi đùa với các nốt nhạc mà gã - một đấng cứu thế đang sắp xếp lại trật tự của các vì sao. cứu chữa dải ngân hà lộn xộn. tắm mình trong màn đêm thâu.
anh ấy.
trong cái mùi khen khét, người chỉ biết quan sát, một khán giả kỳ lạ; kẻ ngoại lai kéo lê chiếc ghế èo uột trượt trên nền xi măng nhấp nhô, không tiếng động xâm nhập vào vũ trụ của gã, mắt người thắp ánh sao bụi xem cuộc diễu hành đến từ thời không khác.
anh gọi đó là gì?
là sự thấu cảm, là những cung bậc trái dấu bỗng dưng giao thoa vào nhau để khi tách ra là những sợi chỉ bị kéo dài đến mức vỡ làm đôi.
dây đàn đứt, capo giữ lại một nửa, còn một nửa rơi vào lòng bàn tay gã nhạc sĩ ngạo nghễ. gã gọi anh là capo, một capo giữ cho gã ngọn lửa đỏ soi rọi mảnh hồ đã tan dầm vào sương thu.
"này capo, nếu anh không chịu nói tên cho tôi biết, thì tôi sẽ cứ gọi anh là capo mãi đấy." gã cười bỡn cợt, lại đẹp kinh khủng, so với đống quần áo rả rượi chẳng rõ áo trong áo ngoài với đôi dép không quai lệt bệt, đầy xấu xí thật chẳng ăn nhập gì cho cam. hỡi ôi, cơn gió vuốt đúng lúc, đưa mái tóc gã chải ngược ra sau, để lộ một vết thẹo dài ngạch chéo mắt trái, trông gã vừa lưu manh vừa điên đảo tợn, ấy mà gã chẳng bận tâm bởi anh chưa bao giờ là sợ hãi về mảnh thịt khiếm khuyết gã từng căm hờn ghét bỏ. anh nín thinh, luôn vậy. nhưng gã không vội. gã có rất nhiều thời gian, kẻo nghèo tiền thì luôn dư dả thì giờ, và gã sẵn sàng vung tay quá chén để đợi anh mở lòng với gã; chạng vạng sẽ bị hừng đông nuốt chửng, trăng tròn rồi cũng bị liếm khuyết ba phần, gã lấy đâu ra lắm tự tin để kiên nhẫn đeo theo anh không màng kết quả, vì đợi anh, gã biết, đợi anh để cùng gã leo đến dấu coda đón chờ phần cao trào nhất trong bản tình ca gã quen thuộc.
ta phải sống, dẫu đói khát cùng cực, cũng phải ráng sống qua màn đêm.
anh sẽ là ánh sao gã bấu víu dẫn lối gã thoát khỏi mộng mị của đêm dài.
***
những kẻ sống chui nhủi sẽ ló dạng khi bánh tròn màu cam bị cắn dần hết, họ hoạt động khi người giàu ngủ và lắm khi họ biệt tích tận mấy tháng, giống loài ve sầu trở về lòng đất, ngủ giấc ngàn năm, rồi nay mai nay mốt thoát xác trong hình hài mới, chỉ tệ hơn.
gã thổi phù loại thuốc lá đắt tiền hoà chúng tan thành màu đen kịt đồng với màu cái xó gã đang rúc, ồ mà gã lấy đâu ra tiền để hút cơ chứ, có là gã đã chôm chỉa được từ ả nhà giàu béo ngậy đính kèm hai bầu trăng chực muốn rớt, nhân lúc ả còn đang si mê nửa khuôn mặt còn ra dạng người của gã, gã đã nhanh tay diếm được gói thuốc hiệu pianissimo và rồi cho ả thấy nửa gương mặt còn lại kia. đương nhiên ả giãy nảy ngay, suýt thì gã đã bị mấy thằng trai bao kéo vào đấm cho ra dạng ve sầu thực thụ.
khạc! gã nhổ ngụm nước bọt thật to.
"chó má, nhạt toẹt, đúng là khẩu vị của lũ nhà giàu." gã lấy ống tay áo chẳng giống tay áo lắm chà mạnh vào môi, đương dụi mẩu thuốc tàn vào tường song lại luyến tiếc mà làm thêm một hơi nữa, cho tới khi lửa chuẩn bị xém tới phần râu lún phún ở mép, gã mới chưng hửng dừng. ngửi cái mùi ngai ngái còn sót, gã nhớ cái lò thiêu. chẳng hiểu sao gã lại đi nhớ cái lò thiêu...
"đéo mẹ, bần đến thế là cùng."
dây đàn đã đứt, gã cần mua dây, gã cần tiền.
***
cháy khô.
lưỡi lửa liếm lấy cột nước, như khát cầu một sự bốc hơi nghi kỵ, cung kính hệt một nghi thức. nhấp nhô lớp sóng biển cuộn trào đẩy bọt trắng ra xa, để chừa lại những vết hoen nhám của khe nứt nham thạch còn nhấp nháy đỏ hỏn.
gã nóng nhưng gã không thấy mệt, gã đưa đẩy bản thân theo những cú thúc, gã muốn nghe thấy tiếng người kia rên điên tiết. gã không sợ đau, không biết đau nhưng gã sẽ thật kiềm chế mà nhẹ nhàng để đôi vai người dưới thân thôi nức nở bần bật.
gió kéo bớt mùi tanh nồng nguyên thuỷ, hoa xoa dịu lấy hồng hoang. một cõi đất vừa mới được khai phá, hẳn còn cằn nhưng đã phù sa lấp bồi.
gã qua ngưỡng trưởng thành từ lâu, gã chẳng thiết tha gì nữa, gã chẳng cần sáu dây đàn gì sất, gã cần một dây là đủ, đủ để buộc anh vào bên mình.
không che giấu.
mây lờ kéo trăng thanh ló dạng, đàn cừu kéo người lớn chìm vào giấc ngủ. ngủ đi thôi, trời khuya rồi.
sau những ngày bình, dân xứ lộ hoa lại thấy gã nghệ sĩ hoang cầm chiếc đàn ghi-ta quen thuộc mà dây đàn đã được thay mới, tiếp tục công việc hun một góc phố đến cháy bỏng cồn cào; cào cấu lớp âm thanh chói tai, ấy mà phảng phất đâu đó, họ nghe được sự dịu dàng kỳ cục. cảm giác đám mây nhàu bị gã bóp đến kiệt nước, để trời mưa gột rửa tất thảy những cặn bẩn tồn đọng trôi tuột về dòng sông dạ lộ. chừa cho mầm non mơn mởn một kiếp tái sinh.
hơi nước bốc lên dưới cái nắng mặt trời nửa linh hồn được nung chín, gã đang thổn thức về mối tình vượt biên niên kỷ. gã sẽ đặt tên cho bản tình ca vô danh của gã một cái tên; gã nghĩ vu vơ như thế. và thật lòng, mong sao đêm kéo đến thật nhanh để gã được phơi bày bảy nốt nhạc trên khung, để dấu coda kiêu ngạo dẫn dắt tình gã tới mặt trăng yêu kiều.
mà sao, đêm thâu đã đi, người ấy vẫn chưa tới...
mùa chia làm bốn, bốn lần hai, tám mùa gã mòn mỏi đợi. người ấy biệt vô âm tích, lần theo gót gã làm loài ve sầu trốn vào lòng đất, đợi mùa hè nóng rực nào đó sẽ lại chồi lên. nhưng đố ai biết khi ấy là khi nào;
thanh âm của cây đàn ghi-ta cũng thôi vang.
lò thiêu tắt lửa.
***
gã không có gia đình.
bộ dạng gã chẳng mấy hay ho nên người đời hay kháo nhau bảo gã là thằng xó, chưa một ai hỏi tên gã, từ lúc gã tự biết đi hay biết chạy, biết đến cây đàn ghi-ta bị vất trong cái lò thiêu chuẩn bị nhóm lửa, chưa-một-ai-gọi-tên-gã.
gã thấy ấm ức lắm, gã dường như đã quên mất cái tên của mình.
nên thôi, gã nghĩ bản thân sẽ bầu bạn với cây đàn nom giống nửa bình hồ lô bị ép đến khô này;
"đàn ơi, ta hỏi, ta tên gì?"
bân.
đàn trả lời thế, tên bân.
gã tên bân. nốt trầm đầu tiên gã gảy trên cây đàn và dường như cuộc đời này của gã sẽ dính liền với những cú trầm vọng mãi như thế.
gã không có nhà.
đông thật lạnh, thật lạnh. tuyết kéo về như lông vũ thoát ra khỏi chiếc bị giam cầm chúng. ùa ạt. nhấn chìm những gam màu để chừa lại một màu trắng duy nhất. nếu không có cái lò thiêu rót cho hắn chút tia ấm thì gã nghĩ thân xác gã đã đóng băng như một chiếc quan tài biệt lập khỏi đám nhà mái ngói lợp, đang phập phồng ánh lửa.
chết tiệt, gã sinh vào mùa đông, và bánh sinh nhật của gã là bánh mì mốc hết đát cùng cây nến là một cành củi, nếu gã xin một điều ước và thổi tắt ngọn lửa này thì chắc chắn gã sẽ được lên thiên đàng ngay thôi. đời gã thánh thiện thế mà.
gã không có bạn.
chuột chũi cũng ngủ đông, nhưng gã không ngủ được. vào cái đêm gã được sinh ra lần thứ nhiêu đó. gã gảy bàn tình ca lần đầu tiên bên ánh trăng bị ngoạm một nửa. gã chẳng biết âm thanh gã vót nhọn đến bao lần, run rủi lại dẫn lối anh tìm đến gã. dưới lớp đèn trắng ngà. lò thiêu nổi lửa.
anh giống ngọn gió lạ, thổi hoang qua sa mạc để xới tung luồng cảm xúc gã chôn kín dưới lớp cát ngàn năm. đèn đường chập chờn ôm lấy đôi mắt đơm cả rặng trùng dương lăn tăn sóng bạc đầu. anh là giông tố, dạm bước đong bình yên trái với luồng cảm xúc dội vang ầm ĩ, hệt như vòng hợp âm nối gót nhau đạp lên cao trào.
tiếng đàn vẫn lao xao trộn lẫn cùng mớ lá đông cứng trên tán cây linh linh.
gã ngồi trong lò thiêu phủ đầy bụi tro, xám ngắt.
anh đứng ngoài trời khuya, tuyết trắng phủ trùm.
xứ lộ hoa truyền tai nhau, con trai út của ông trưởng làng - người chưa bao giờ lộ diện là đứa trẻ bị bệnh. bệnh gì không ai biết, nhưng sự vắng mặt của anh trong mọi bữa tiệc của lễ tạ ơn hay đêm thánh vô cùng đều là lời đồn hệt cái đinh cọc vào thân cây rồi để đấy. có người bảo anh bị bệnh tự kỷ, có người bảo vì anh là thằng gù, có người bảo anh là đứa trẻ tật nguyền, một đồn mười, mười đồn trăm, qua ngàn cửa miệng bóng hình anh xấu xí đến lạ. người đời - quả nhiên là những hoạ sĩ kệch cỡm tự cho mình vĩ đại để cầm trên tay cây bút với lọ nửa màu hoạ tác cuộc đời người khác theo lối mòn suy nghĩ đầy hạ tiện. những chiếc đinh găm sắc nhọn cứ vô tình đóng lung tung trên thân cây gỗ đào nọ chỉ để chúng toại nguyện với trí tưởng tượng của mình, không ai biết cây đang rỉ máu, nhựa cây gào khóc theo vết đinh đâm trào ngược ra thế giới bên ngoài. và cho dù nay mai họ có nhổ chiếc đinh ấy ra, vết thương còn đấy, rõ ràng.
gã biết, gã là minh chứng, gã thấy. anh không là ai hết; là lò thiêu của gã, đốt cho gã nửa trái tim chẳng còn nguyên vẹn.
thực ra mà nói, cuộc đời gã giống mặt hồ tĩnh lặng, khi anh từng bước tiến vào đã lia cho gã những hòn đá mà sau đó các vòng nước không thể trả về chốn ban đầu.
hoàng hôn buông lơi, trả lại mảnh đen kịt của những đêm thiếu sao, thiếu các chấm tròn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. anh lại đến, trong những đêm vắng. nhìn gã đàn.
gã hỏi anh tên gì, như mọi bận, tiếng đàn trả lời thay anh.
thuân.
đàn nói thế, anh tên thuân.
trong những ngày chạy trốn khỏi mặt trời, vùi mình nơi lò thiêu u tối, anh thắp sáng tia hạnh phúc hiếm hoi của gã, gã dúi vào tay anh chiếc capo, gọi thứ ấy là hiện thân của mối tơ hồng. thứ có thể giữ những sợi dây đàn đi vào quy luật, thứ có thể giữ lấy cho gã một sợi hơi xém tàn.
thật ra từ dạo ấy, bản tình ca đã có tên, chỉ là không ai hỏi.
lắm lúc nghĩ về thời xưa, gã chỉ hối hận đêm đó phải chăng nên hỏi anh nhiều điều, để nhận ra ngón tay anh đang run bần bật hay những vết rạch bị che giấu sau lớp áo dày. phải chi gã chú ý hơn. nếu có 'giá như' gã xin thề, nếu có 'giá như' gã sẽ ôm anh gieo vào lòng lò thiêu để lưỡi lửa liếm tàn hai thân xác đang giãy giụa còn bám dính nơi cõi đời tàn hoang.
vào cái đêm gã nuối tiếc, nửa khuya xứ lộ hoa gióng ba hồi chuông, có người chết.
cháy to.
gã cứu thuân khỏi đống tro tàn, trong đám đông hối hả, không ai để ý đến anh; dòng người đâm xiên nhau ngạt thở, dưới bầu trời phát sáng, tuyết đen bay tá lả đêm hè.
thuân thoi thóp, thở không nổi, miệng khò khè ú ớ những nốt vô nghĩa, bân xoay người để kiếm trưởng làng. tệ nhất thì đó là người sinh ra thuân, ấy mà hắn bận, đang bận điểm danh đủ mấy bà vợ, các con riêng hay thằng hầu ở đợ,... bóng cam hắt lên mặt tường, vạch trần mọi bí mật; về tuổi thơ bị ghẻ lạnh; về mái nhà không hoàn chỉnh; về vết rạch anh khoá đủ kín để ngần ấy năm không ai hay.
tháng ngày sau, người đời lại đóng đinh lên cây gỗ đào, kháo rằng đứa con dị tật do si mê vẽ tranh mà làm đổ lọ dầu nhen mồi lửa, đốt cháy cả gia.
người thuân lắm vết rạch, phần người đời đóng, phần anh tự phạt.
cứu thuân, gã cũng tự đóng một vết rạch.
gã có một vết sẹo, chéo ngay mắt trái, nom dữ tợn căm.
***
gã bỏ xứ, biền biệt.
nhẵn mười mươi năm sứt mẻ, giờ đây không còn ai gọi gã là thằng xó hay gã nghệ sĩ hoang góc phố xứ lộ hoa.
mà cũng mấy người hay gã đã cưới vợ.
một cô gái đơn sơ, với mái tóc bị bầu trời hun thành ánh lửa nhỏ. một cô gái có gương mặt trong sáng, mỗi khi cười đều vang lên tiếng lanh canh của chuông gió cheo leo ngọn đầu thu. một cô gái xinh đẹp nhưng tiếc là bị câm, cô không thể phát ra âm thanh để cùng song ca với bản tình của gã. mà chí ít, từ dạo ấy gã chẳng còn gảy đàn nữa. từ dạo, ve sầu chui vào lòng đất, trốn gã biệt tăm.
thảng hoặc, lắm lúc gã nghĩ về thuân, về chiếc capo bị đánh mất, liệu anh đã hoá xác thành loài bướm xinh đẹp chu du giữa dòng trời không có điểm kết. liệu anh đã ngừng thôi không tự vẽ những đường thẳng siêu vẹo trên cánh tay chẳng mấy cứng cỏi. nhưng chỉ là thảng hoặc thôi, vì gã giờ đây có mối bận tâm mới, về gia đình, về con thơ.
về mối tình biên niên kỷ bị sóng biển cuốn dạt vào hòn đảo chết.
đêm gã yêu cô, cô hỏi gã về câu chuyện của những vết rạch.
gã kể câu chuyện thứ nhất, về vết rạch có từ sớm nhất, dọc chéo mắt trái.
và câu chuyện thứ hai về sáu vết rạch ở cánh tay phải. gã bảo ấy là sáu dây trên cây đàn ghi-ta gã đã đàn mấy ngàn đêm thâu.
'thế ghép chúng lại sẽ thành gì?' cô viết lên tay gã, nắn nót chạm nhẹ năm nốt nhạc. ánh mắt mong đợi nhìn người thương. mà gã không nói... gã không nói. gã để cơn xì xào của sóng cây, của tiếng ve sầu râm ran trong đêm hạ nóng trả lời vì gã đã đánh mất cây đàn nói hộ lòng mình rồi. nếu cây đàn chẳng bị lò thiêu nuốt chửng, nếu chậm một tí, chắc cô sẽ nghe được âm sắc gã bỏ rơi những năm ngạo nghễ khuấy đảo nửa đoạn sông dạ lộ.
gã và cô im lặng, lờ mờ đón tia sáng qua rèm cửa, bóng cây ịn xuống mặt đất rải rác tựa giấc mơ một chàng thanh niên bị mệnh số đạp cho vỡ vụn, về giấc mộng yêu người nghìn năm. cả hai không ngủ, mắt mở hờ thả tới vùng chân trời đen ngòm, để đón ánh bình minh hay trông chờ về một điều gì khác.
đến lúc gã phải tỉnh.
"anh bân!"
"anh bân còn nhớ em khuê không?"
"khuê!"
"anh thuân nhờ em đem thứ này đến cho anh."
"là gì thế?"
"một thứ sẽ vớt anh khỏi cái chết đấy. tiền đấy. nhìn đi. chẳng biết anh dụ anh thuân bằng cách nào mà cứ diếm tiền từ ông trưởng (cách gọi khác của ông trưởng làng) cho anh. anh ấy chưa bao giờ làm điều xấu cả đâu. anh toàn dạy hư anh ấy."
"có ai cho không ai thứ gì đâu em? anh ấy muốn nghe anh đàn thì phí đàn là mấy đồng giấy đổi được mấy bữa cơm no đáng là bao."
và ngoại trừ gảy đàn, bân còn gảy được thứ khác nữa kìa.
gã ngửi thấy hương thơm quen thuộc, của mùi khói hay phảng phất đâu đấy là mùi cháy khét của lò thiêu. ngày gặp lại người quen cũ, gã kể em nghe về cuộc sống gã lúc này, về những gì gã đã từ bỏ rồi gặt được, em không nói, nín thinh ngồi xem gã huyên thuyên cả tấn thời gian gói bên ngoài vỏ bọc mươi năm xa xứ. để kết câu chuyện khi hòn lửa chớm tắt đèn, em như lối mòn đưa gã một món đồ mà khác với cái dạng lén lút đương thời ký sinh ở xứ lộ hoa; họ quang minh chính đại, truyền tay nhau món đồ chẳng thuộc về họ, về người thứ ba vắng mặt. khuê đưa bân bức tranh gấp gọn, em chỉ bảo đây là kỷ vật cũ, nếu gã chẳng vướng bận gì tới quá khứ thì cứ đốt nó đi.
như khi hoả thiêu một thân xác.
gã chưng hửng. tiếng thở chầm chậm dần trở nên rõ nét.
"em... thuân?"
khuê không trả lời, mắt nặng trĩu nhìn gã. em bước một chân qua bậc thềm, đầu không ngoảnh, giọng vọng về.
"anh có biết một điều mà xứ lộ hoa chưa bao giờ đóng đinh lên cây gỗ đào không?" tiếng thở dài vừa day vừa dứt, dồn con người ta tới mép thuyền để chực chờ bị ngọn sóng bạc kéo xuống đáy đại dương, "rằng anh thuân, không thể nghe được ấy?"
không thể nghe được chuỗi thanh âm gã từng rất tự hào.
một kẻ điếc thì làm sao nghe được gã đàn?
xứ lộ hoa không có nắng, thật vậy bởi quanh năm suốt tháng lớp sương thu đã ôm lấy lộ hoa như lòng đại dương ôm quả đất trôi lênh đênh giữa dòng ngân hà. lộ hoa nghĩa nó là sương đẹp tựa hoa, ấy nhưng lớp sương ở đây lại mang hình hài của những nốt nhạc chênh vênh không có khung nhạc để điệu thành một tuyệt tác sẽ được người đời vinh danh qua từng thế kỷ.
xứ lộ hoa có một tên nghệ sĩ hoang, đàn nơi góc phố, không có khán giả.
cho đến cái đêm gặp nhau ở lò thiêu ấy, sau đêm phản quang giữa lợp sáng lợp tối, nghệ sĩ hoang có một khán giả trung thành.
lần đầu tiên gã gặp anh, nắng còn rang hồng và mái tóc anh như màu lam tô đậm trong cái lò thiêu không thổi lên dẫu một ngọn lửa, của gã; còn anh, bùng cháy hệt thiên thạch hậu cơn mưa rơi tràn cả bầu trời. một câu thoại cũ rích chạy đi chạy lại chỉ cần khi vừa chạm mắt đớp lấy bờ môi anh, gã ngờ nghệch hơn ngã bù nhìn biết yêu. một cảnh tượng gợi mở đầy ví von. đôi mắt anh trộm cả đại dương để rót phường tương tư chìm trong dòng chảy ngầm ích kỷ.
và mỗi sáng anh sẽ đứng ngắm nhìn gã rót từng cụm âm thanh qua đôi tai không nghe thấy. có lẽ, thứ khắc khoải duy nhất khiến anh phải cầm lòng chính là hình dáng của thanh âm gã vót ra như chiếc mũi dùi cắm thẳng vào tim; của những người bị bỏ lại.
thuân có thể cho mình những vết rạch trên cánh tay gầy nhom, còn trong tim thuân là vết rạch của bân. hoặc hoạ là mấy vết khâu đắp chồng xiên xéo.
đặng gã nào biết, rằng nốt nhạc gã tự hào đục đẽo biết bao để dìu anh về cơn sóng lạ, trong bụi cỏ, những buổi mây mưa, khi gã không tiền, sẽ đổi chác thứ ấy rồi lại có tiền, và tiếp tục yêu anh. là tình yêu vị kỷ, gã yêu anh, cũng yêu gã.
còn anh yêu gì?
bức tranh rơi xuống mặt đất xám ngắt, tựa chiếc khăn tang được kéo lên để thấy được phần xác phân thành lung linh trăm ngàn mảnh nhỏ, còn phần hồn tan năm xẻ bảy. capo rơi ra ngoài, chiếc capo gã vùi vào lòng bàn tay ẩm ướt của thuân trong lò thiêu năm anh tặng gã một chiếc bánh sinh nhật sứt mẻ.
gã thấy.
cây gỗ đào được vẽ sáng trưng, xung quanh nó là mảng màu đen nuốt chửng. tất thảy các gam màu đều biến mất, vờ như ở thế giới của anh chỉ vỏn vẹn trắng - đen, chỉ chừa lại hai đốm sáng lung linh nơi tâm cây. một đang ôm đàn, còn một đang bịt tai. dưới thân gỗ đào dòng sông dạ lộ tắm đỏ mà gã thề là chừng như chính thuân đã rạch tay để lấy máu chính mình quệt vào.
hòng là thứ bí mật, bị thời gian vùi lấp.
thằng xó đi tìm nhà, nhà của gã là người vợ đã cưới hay lò thiêu chừng tắt lửa.
gã luẩn quẩn lê lết tấm thân sực mùi tro bụi.
đứng trước cổng, gã thấy người vợ đang làm một chảo mỳ ý thật to, miệng lắp bắp giai điệu rơi rớt của bản tình ca dẫu cô chẳng thốt lấy được thanh âm nào.
gã không biết, nếu giờ gã rời khỏi em, chôn vùi em cùng năm tháng, thì sẽ chẳng có thêm vết rách nào được sinh ra trên đời.
tên nghệ sĩ hoang trở về lò thiêu, cầm cây đàn bị chôn vào hõm sâu nhất, dưới lớp bụi tro.
gã gảy, dây đàn rung động và đến cả dây nhạc trên cánh tay gã cũng xuyến xao theo cùng, những âm thanh quen thuộc quay lại.
thuân.
***
về tình yêu bị thời gian bỏ quên sau ngần ngàn năm, nơi gốc cây đào bị người ta bật lên, dưới hốc cây là chiếc capo được bân chôn cùng dòng chữ thuân khắc,
"anh yêu em, vì chúng ta là những vết rách, chẳng thể khâu để chữa lành, nhưng đã xếp chồng lên nhau quên đi vết thương cũ. và bân yêu dấu, bản tình ca của em đã đưa anh về chốn thiên đàng, từ lâu, từ lâu lắm rồi."
10102022.
iy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top